Chương 31

Thẩm Ngôn Cố cứ như vậy trò chuyện với Giang Phú, anh hỏi cậu đã học hành chuẩn bị cho kì thi đến đâu rồi, sau đó động viên cậu mấy kì thi như này cũng không có gì khó đâu.

Giang Phú cũng lễ phép quan tâm anh, hỏi anh về chuyện trình tự cuộc thi đấu.

Các bạn cùng phòng đã ngủ trưa, kí túc xá yên tĩnh đến lạ thường, mùa thu sắp đến rồi, không còn cần quạt gió nữa, ánh mặt trời lúc ba giờ chiều xuyên qua ban công chiếu vào trong phòng, xung quanh tràn đầy độ ấm thúc giục người ta đi ngủ.

Rõ ràng Thẩm Ngôn Cố đã rất buồn ngủ, nhưng anh vẫn không buông điện thoại xuống.

Anh còn chủ động mở thêm chủ đề mới, hỏi Giang Phú: [Gần đây có chơi game không?]

Giang Phú nói: [Không có]

Thẩm Ngôn Cố nhớ lại những cuộc trò chuyện tấu hài của Trần Quân và Người sao Hỏa, Giang Phú lại gửi tin nhắn.

Giang Phú: [Tôi thấy anh đổi tên rồi]

Thẩm Ngôn Cố xóa hết chữ vừa đánh xong, viết lại cái mới: [Đúng vậy]

Thẩm Ngôn Cố: [Sáng nay tôi mới đổi đấy, vậy mà cậu đã thấy rồi à]

Giang Phú: [Buổi trưa tôi có đăng nhập vào một tí]

Giang Phú: [Ốc vít huênh hoang, có ý gì thế?]

Thẩm Ngôn Cố: [Không có gì, sáng nay nhà tôi lắp tủ, chú thợ nói phải dùng ốc vít loại to, nghe thấy cái tên này cũng khá hay]

*Chơi chữ: 膨胀 đều có nghĩa là bành trướng, huênh hoang, to thêm.

Thẩm Ngôn Cố: [Tôi vẫn luôn muốn đổi tên, mà không biết đổi thành gì, thẻ đổi tên vẫn chưa dùng, đúng lúc dùng cho lần này]

Thẩm Ngôn Cố: [Cậu không thấy cái tên này rất thú vị à?]

Thẩm Ngôn Cố: [Thể hiện rõ sự bành trướng của tôi!]

Giang Phú: [Đúng, anh bành trướng nhất]

Giang Phú: [Vậy anh biết còn có thứ gọi là ốc vít thiên vị không?]

Thẩm Ngôn Cố: [Hahaha? Thật không?]

Giang Phú: [Thật đấy]

Thẩm Ngôn Cố không tin, lập tức lên mạng tra.

Hay thật đấy, thật sự có ốc vít lệch tâm.

Sao giới đinh ốc có những cái tên thú vị như vậy chứ, vô cùng quái lạ.

Thẩm Ngôn Cố: [Tôi tra xong rồi đây, đúng là có]

Giang Phú tiếp lời Thẩm Ngôn Cố: [Cho người thiên vị dùng]



*Chơi chữ: Từ 偏心 còn có nghĩa là bất công, không công bằng, thiên vị.

Não dưa của Thẩm Ngôn Cố xoay mòng mòng, lúc nhấn vào trong trò chơi, anh tặng cho Giang Phú một tấm thẻ đổi tên.

Đầu óc nóng lên, tặng xong mới thấy hối hận.

Mình đang làm gì vậy?

Không biết là chột dạ hay thế nào, có thể còn hơi ngại ngùng, thoát ra khỏi trò chơi, Thẩm Ngôn Cố trở lại wechat, gửi tin nhắn cho Giang Phú: [Tôi đi ngủ trưa đây]

Giang Phú trả lời anh: [Ngủ ngon]

Có thể do trước khi ngủ đã làm những chuyện không hiểu nổi, nên trong giấc ngủ trưa, Thẩm Ngôn Cố mơ về Giang Phú.

Anh mơ thấy mình và Giang Phú đi đến cửa hàng phần cứng, sau khi đến cửa hàng anh thấy Giang Phú móc một tấm thẻ đổi tên từ trong túi ra đưa cho ông chủ rồi nói, tôi muốn mua ốc vít thiên vị.

Sau đó Giang Phú quay đầu nhìn Thẩm Ngôn Cố, nở nụ cười gọi là bất đắc dĩ.

Cậu nói: “Mua rồi, không giận nữa nhé?”

Trong mơ Thẩm Ngôn Cố đang tức giận không biết vì điều gì, anh hứ một tiếng: “Bây giờ mới mua.”

Thẩm Ngôn Cố bị Dương Dương đánh thức, Dương Dương đi xuống từ giường trên, cầu thang cọt cà cọt kẹt, Thẩm Ngôn Cố mở mắt ra rồi nhắm lại.

Sau khi nhắm mắt bỗng nhiên lại mở ra.

Trái tim vẫn đang đập loạn, tinh thần còn chưa đáp xuống địa cầu, mắt vẫn còn đang híp lại tìm điện thoại, tìm thấy rồi thì lập tức vào trò chơi.

Sau đó anh đợi rồi đợi, cuối cùng trò chơi cũng đến giao diện chờ đợi.

Sau đó anh mở danh sách bạn bè lên.

Sau đó anh tìm Giang Phú.

Bên cạnh avatar của Giang Phú có bốn chữ nhỏ: “ốc vít thiên vị”.

Đôi mắt Thẩm Ngôn Cố mở to hơn, nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi nở nụ cười nhẹ.

Giống như có pháo hoa tung ra kế bên dòng chữ nhỏ.

Cũng nở rộ trong lòng Thẩm Ngôn Cố.

Đùng đùng đùng đùng.

Ha ha, Giang Phú đổi rồi.

Thẩm Ngôn Cố biết ngay mà, anh hiểu lắm.

Thẩm Ngôn Cố đang định thoát ra thì phát hiện mục thư bên dưới có chấm đỏ, anh tưởng là thư rác nên định xoá đi.

Nhưng không ngờ là thư nhắc nhở nhận quà của trung tâm, trong thư viết “Ốc vít thiên vị đã tặng bạn một món quà”.

Bên cạnh có một hình ảnh, Thẩm Ngôn Cố nhận ra đó là một bộ trang phục màu đen mới ra gần đây, ngầu muốn chết.



Tiểu Cố huênh hoang nhanh chóng thay ngay.

Không tồi, còn có quà đáp lễ nữa chứ.

Không ngờ buổi chiều mình mới nghĩ đến người ta trong trò chơi, buổi tối người ta đã chơi rồi.

Nhưng sắp 11 giờ rồi, mọi người đã nói chỉ chơi một trận thôi.

Mọi người ở đây cụ thể là Giang Phú.

“Các đàn anh, lâu rồi không gặp!” Vừa vào, Người sao Hỏa đã ồn ào.

Thẩm Ngôn Cố, Trần Quân: “Lâu rồi không gặp.”

“Ối trời.” Người sao Hỏa hét chói tai: “Hai người là sao đây? Giả làm người yêu nhau à, dm dm, còn có tên tình nhân nữa à?”

Thẩm Ngôn Cố nói: “Người yêu cái gì, chúng tôi đang giả vờ làm anh em.”

Người sao Hỏa cất tiếng cười, nghe rất giống “xì”, cũng giống “xí”.

Trần Quân cũng hỏi: “Đổi từ bao giờ thế? Sao lại lén lút đổi sau lưng tôi chứ, ốc vít huênh hoang, rồi ốc vít thiên vị, có ý gì đây?”

Thẩm Ngôn Cố: “Thể hiện hai chúng tôi là người bị bắt ép trong buổi tấu hài của hai người, cả buổi không rời.”

Vừa dứt lời, Thẩm Ngôn Cố nghe thấy tiếng cười của Giang Phú.

Thẩm Ngôn Cố cũng cười theo.

Sao anh biết nói thế?

“Mẹ ơi.” Tiến vào khu chờ đợi, miệng Người sao Hỏa lại phun lời chửi: “Đm! A! Giang Phú!”

Trong lời nói của Giang Phú dường như mang theo ý cười: “Làm gì đấy?”

Người sao Hỏa lên tiếng ây da: “Được đấy, được phết.”

Cậu ta nói xong còn cảm thán: “Haizz, cái tên của cậu dùng từ lúc bắt đầu chơi đến bây giờ, bỗng nhiên đổi làm tôi có chút không quen đấy.”

Thẩm Ngôn Cố nghe vậy thì sờ cằm, trong lòng có cảm giác áy náy vì nghĩ Giang Phú khó từ chối nên mới đổi.

Nhưng lúc Thẩm Ngôn Cố định nói thì Giang Phú mở miệng.

“Không quen cũng phải từ từ mà quen đi.”

Người sao Hỏa cười trông rất vui: “Ok con dê.”

Cậu ta lại nói: “Không hổ danh là ốc vít thiên vị, không thể không nói, cái tên này hợp với cậu lắm.”

Giang Phú: “Cậu có vấn đề gì không?”

Người sao Hỏa: “Không có không có, tuyệt đối không có!”