Dũng sĩ diệt mồi nghe vậy cũng bày ra dáng vẻ hưng phấn: “Đàn anh, Giang Phú nói anh chơi game rất lợi hại đó.”
Thẩm Ngôn Cố cười cười: “Cũng bình thường thôi.”
Dũng sĩ diệt mồi: “Lát nữa phải dựa vào hai người rồi.”
Thẩm Ngôn Cố: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Nói xong anh lập tức nhảy dù.
Khởi đầu ổn định hơn chút, mọi người tìm một nơi vắng vẻ.
Có thể là do được đàn em khen lợi hại, Thẩm Ngôn Cố như được tiêm máu gà, cực kì tích cực lượm đồ, xông pha khắp mọi nẻo đường, tìm gϊếŧ người trên cả thế giới.
Không thể để Giang Phú mất mặt.
Sau khi gϊếŧ được thêm một người, Thẩm Ngôn Cố đυ.ng phải Người sao Hỏa.
“Đàn anh!”
Người sao Hỏa hô lên một tiếng.
Thẩm Ngôn Cố dừng lại một lúc: “Sao thế?”
Người sao Hỏa chạy đến bên cạnh Thẩm Ngôn Cố: “Tôi mới phát hiện anh mặc bộ đồ này, rút trúng sao?”
Thẩm Ngôn Cố: “Đúng vậy.”
Người sao Hỏa: “Oa, bộ này khó rút trúng lắm đấy.”
“May mắn đó.” Thẩm Ngôn Cố nhấn vào balo sau lưng: “Cậu cần không? Cho cậu mặc nè.”
Người sao Hỏa hưng phấn oa một tiếng: “Tôi thật sự có thể dùng nó sao? Trời ơi đàn anh đúng là…”
“Đùng!”
Người sao Hỏa còn chưa nói xong, bên tai mọi người đã vang lên tiếng rút lựu đạn.
Hai người quay đầu lại nhìn, không biết Giang Phú đã ở sau lưng họ từ khi nào, còn cầm lựu đạn trong tay.
Giọng điệu Người sao Hỏa lập tức thay đổi, dáng vẻ hèn mọn lòi ra ngay tại chỗ: “Tôi không xứng, làm phiền rồi.”
Cậu ta vừa nói vừa lùi ra sau: “Thần cáo lui.”
Thẩm Ngôn cười một lúc: “Sao vậy, cậu không cho cậu ta mặc bộ này à?”
Giang Phú nói: “Cậu ta không xứng.”
Thẩm Ngôn Cố đoán rằng có lẽ Người sao Hỏa từng muốn nhặt bộ đồ này mà liên lụy đến cả nhóm, thế nên Giang Phú mới không cho. Trần Quân cũng thường xuyên như vậy, thường xuyên vì nhặt bộ đồ, hay thường xuyên nhặt mấy hộp chứa đồ mà chết dưới súng của kẻ địch, còn liên lụy đến Thẩm Ngôn Cố, sau này mỗi lần Trần Quân nhặt đồ của kẻ địch đánh rơi, Thẩm Ngôn Cố đều muốn báo cáo vô cùng.
Chỗ này cũng ổn rồi, Giang Phú lập tức lái xe qua, Thẩm Ngôn Cố là người cuối cùng lên xe, mở cửa ngồi lên ghế phụ.
“Đàn anh.” Dũng sĩ diệt mồi ở hàng sau bắt đầu nói chuyện phiếm: “Anh cảm thấy con người Giang Phú thế nào?”
“Cũng rất tốt.” Thẩm Ngôn Cố vừa mở miệng đã khen: “Bạn học của các cậu vừa cao vừa đẹp trai, rất không tồi.”
Thẩm Ngôn Cố không thể không nghĩ về trận bóng rổ vào buổi chiều hôm ấy: “Tôi nói các cậu nhé, hôm nay cậu ấy chơi bóng, các sinh viên nữ ở xung quanh như phát điên luôn đấy.”
Dũng sĩ diệt mồi cười: “Chuyện nhỏ thôi, anh Phú của chúng tôi lớn lên trong tiếng reo hò của các bạn nữ đó.”
Người sao Hỏa vội chen vào nói: “Vậy nên không mau bắt người lại thì người ta chạy mất đấy!”
Thẩm Ngôn Cố thuận theo cười: “Đúng vậy, người thích anh Phú phải nhanh chóng theo đuổi đi.”
Dũng sĩ diệt mồi và Người sao Hỏa đồng thời cười rộ lên.
Mặc dù Thẩm Ngôn Cố không biết họ cười gì, nhưng cũng cười theo: “Nhưng tôi không biết cậu ấy thích người như thế nào, mấy sinh viên nữ đến xin wechat cậu ấy đều không cho.”
Lại đến lượt Giang Phú cười, cậu còn nói: “Thẩm Ngôn Cố, không phải hôm nay anh đã giúp tôi từ chối sao?”
Thẩm Ngôn Cố nghiêng đầu, nhíu mày.
Hình như cũng gần giống như vậy nhỉ?
“Không phải cậu thích sinh viên nữ đó chứ?” Thẩm Ngôn Cố nghĩ lại rồi bổ sung một câu: “Sinh viên mới của khoa hóa sinh, có lẽ không khó tìm.”
Người sao Hỏa và Dũng sĩ diệt mồi phát ra âm thanh hóng chuyện, y chang đám bạn kí túc xá ồn ào của anh mỗi khi ăn dưa.
Giang Phú bất lực: “Tôi chưa nói mình thích cô gái đó mà.”
Thẩm Ngôn Cố: “Vậy cậu có ý gì? Trách tôi từ chối giúp cậu à? Thế nên vốn dĩ cậu muốn cho cô ấy wechat? Tôi phá chuyện tốt của cậu rồi sao?”
Tiếng la hét của Người sao Hỏa và Dũng sĩ diệt mồi càng ngày càng ầm ĩ.
“Không phải, không có, tôi không có ý như vậy.”
Vừa nói xong, xe của Giang Phú lập tức tông lên cây, đùng một tiếng, lúc này mất cả nửa cây máu.
Kĩ thuật quay xe của cậu cũng kém, nên xoay nửa ngày vẫn không được.
“Tôi không muốn cho cô ấy wechat.” Giang Phú giải thích.
Thẩm Ngôn Cố giật giật khóe miệng: “Vậy sao vừa rồi cậu trách tôi?”
Cuối cùng Giang Phú cũng điều chỉnh được xe: “Tôi không trách anh.”
Thẩm Ngôn Cố tiếp tục: “Biết rồi, lần sau gặp tình huống như vậy tôi đứng bên cạnh xem là được rồi.”
“Không phải, không được.” Trong lời nói Giang Phú chứa ý cười: “Vẫn nên nhờ anh ra mặt.”
Thẩm Ngôn Cố biết rõ vẫn hỏi: “Ra mặt làm gì chứ? Ra mặt đưa wechat của cậu cho họ sao?”
Ý cười Giang Phú càng sâu: “Ra mặt từ chối giúp tôi, anh lợi hại nhất.”
Thẩm Ngôn Cố ha một tiếng: “Xin tôi đi.”
Giang Phú dịu giọng: “Xin anh.”
“Vậy thôi à?” Thẩm Ngôn Cố kiêu căng ngạo mạn: “Không gọi gì dễ nghe à?”
Giang Phú: “Anh ơi.”
“Má.”
Không biết tiếng chửi đó là của Người sao hỏa hay Dũng sĩ diệt mồi.
Bây giờ Thẩm Ngôn Cố mới phát hiện trong lúc anh đấu võ mồm với Giang Phú, hai người này đều không lên tiếng.