Chương 5: Người Đó Có Chút Quen (5)

Đợi hẳn ba ngày vẫn chưa có tin tức liên lạc gì từ phía Giang Vân, Kiều Vy cũng dần từ bỏ trông chờ tiếng chuông điện thoại, vốn dĩ chuyện này cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, nhưng tới lúc đối diện với chuyện thật sự bị anh ấy cho ăn bơ, liền cảm thấy đau lòng không ít.

"Ít nhất cũng phải gọi khách sáo từ chối một lần chứ.."

Kiều Vy lẩm bẩm, cảm giác ủy khuất dâng lên mỗi lúc mỗi nhiều, đúng là mối quan hệ hai người lúc trước cũng không tính là thân thiết, lại không thể cũng chỉ xem đơn thuần là xã giao, còn có dù là mối quan hệ cộng sinh cùng phát triển nhưng cô rõ ràng là người đầu tiên phát hiện ra "viên ngọc thô" mang tên Giang Vân, anh ấy ít nhiều cũng phải cảm thấy có ơn với cô một chút chứ!

Kiều Vy ngã người trên ghế, nhìn vào màn hình máy tính vẫn còn nháy sáng chưa kịp tắt kia, không tự chủ gõ tên Giang Vân trên thanh công cụ tìm kiếm. Nháy mắt một cái những tin tức về anh ấy xuất hiện ngập tràn, Kiều Vy lần lượt đọc từng tiêu đề, đa số đều là chủ đề bàn luận về những dự án phim Giang Vân tham gia gần đây, còn có tin Giang Vân phim giả tình thật! Gì đây? Rõ ràng là tin này chỉ mới được đăng gần đây, Kiều Vy không khỏi nhịn được mà bấm vào, là tin được đăng từ ba giờ trước, dù vậy lượng truy cập đã vượt quá năm ngàn người.

"Bộ phim "Sắc Màu Thương Nhớ" vừa đóng máy, bắt gặp hai diễn viên chính Giang Vân và Ngọc Uyển cùng xuất hiện chung trong một tòa nhà! Liệu đây có phải câu chuyện "phim giả tình thật" có trong truyền thuyết?"

Bên dưới còn đính kèm rất nhiều hình ảnh, mặc dù chất lượng ảnh rất tệ, lại nói đến hai người bên trong ảnh che chắn trùm đầu kín mít nhưng Kiều Vy nhìn qua một cái cũng biết đó chính xác là Giang Vân. Cái dáng đứng đó, đôi giày đó và cả mái tóc đó nữa, sao cô không nhận ra người cô thích suốt mấy năm qua được.

Kiều Vy lặng lẽ xem từng tấm hình, tâm trí dần trở nên mờ mịt, cảm giác như có ai đó ném từng viên đá vào lòng ngực, nặng trĩu. Đến khi nhận ra cô đã thấy khuôn mặt mình ướt đẫm nước mắt rồi. Kiều Vy loay hoay lục kiếm khăn giấy trong túi xách, bây giờ cô vẫn đang ở chỗ làm, không thể để người khác thấy điệu bộ sầu bi thê thảm của mình được. Với cả chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, anh ấy chắc chắn sẽ phải phải lòng một ai đó, đó là điều hiển nhiên mà cô không thể trách cứ anh ấy được.

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại làm cô khẽ giật mình, nhìn hàng số nhấp nháy trên màn hình, là một số lạ. Kiều Vy chậm chạp cầm điện thoại, cố gắng hắng giọng điều chỉnh giọng của bản thân trông giống như bình thường, rồi mới bắt máy.

"Kiều Vy xin nghe ạ, cho hỏi đ..."

"Là tôi."

Chỉ hai tiếng trở lời cũng đủ làm Kiều Vy hoảng loạn, cô không tin vào tai mình, lại hướng điện thoại lên trước mắt xem lại số điện thoại một lần nữa, rõ ràng đây là giọng của Giang Vân.

"Giang Vân?"

Cô lí nhí hỏi lại, cầu mong đó chỉ là hiểu lầm, đầu dây bên kia nên là một người khác.

"Cậu đang khóc đấy à?"

???

Kiều Vy lén đưa tay lên sờ má, ở đó những giọt nước mắt ban nãy đã sắp khô, giọng của cô cũng đâu phải sụt sùi đến vậy, chỉ mới khóc một chút thôi mà. Điều quan trọng hơn, sao anh ấy lại gọi đúng thời điểm này?