“Nghĩ một chút chuyện ngày xưa. À mà dạo này cậu sao rồi? Cậu xuất hiện trên báo nhiều quá đó!”
Kiều Vy lo sợ Giang Vân sẽ tiếp tục hỏi cô đang nghĩ gì liền nhanh chóng đổi chủ đề, cô mím môi cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, nhưng lần này hình như cô cảm thấy anh đang né tránh ánh mắt cô.
“Vẫn bình thường.”
Giang Vân bên cạnh cô vẫn luôn là người kiệm lời như thế. Bầu không khí lại tiếp tục trở nên im lặng đầy khó xử. Kiều Vy nhìn sắc trời, cuối cùng vẫn lựa chọn là nên rút lui, cô đứng dậy, phẫy tay nói.
“Cũng không còn sớm nữa, tôi về trước. Tạm biệt.”
Giang Vân vẫn không lên tiếng, anh hờ hững đặt ánh mắt vào những tán cây đổ bóng phía trước mặt, Kiều Vy cũng không có ý nán lại đợi anh lên tiếng, cô chậm chậm nhấc gót rời khỏi khu vườn, nhưng chưa đi quá ba bước, cô bỗng nghe vang lên tiếng nói nho nhỏ trầm thấp của Giang Vân phía sau.
“Tại sao cậu chưa từng liên lạc cho tôi?”
Tiếng Giang Vân rất nhỏ, như tiếng cánh ve đập giữa cơn gió hè, Kiều Vy còn không chắc có phải anh vừa nói hay không. Cô xoay người lại, ngạc nhiên hỏi.
“Cậu vừa nói gì với tôi sao?”
“Không có.”
Giang Vân vẫn nhìn thẳng, anh trả lời như không như có. Cô nhìn anh một hồi, sau đó cũng cất bước rời đi.
Mãi cho đến khi ngã lưng trên chiếc nệm êm ái của bản thân, tâm trí của Kiều Vy vẫn còn mắc kẹt mãi ở băng ghế đá trong vườn cây hôm nay. Nếu cô không nghe nhầm thì Giang Vân có ý gì? Anh đang ngầm trách móc cô suốt mấy năm nay đã cắt liên lạc với anh sao? Điều đó hình như không đúng lắm, anh và cô vốn dĩ không thân đến vậy.
Kiều Vy ngồi dậy, mở ra ngăn kéo nhỏ bên cạnh đầu giường, bên trong lộn xộn chứa rất nhiều thứ, toàn là những thứ lặt vặt Kiều Vy không nỡ bỏ đi. Cô nhấc lên chồng sổ nhỏ, lấy ra vài tờ giấy ghi chú đã sớm phai màu. Những thứ này vốn dĩ đáng ra phải nên bỏ từ lâu rồi.
"Cái này là của cậu?"
Cậu học sinh mang tên Giang Vân đó đứng trước mặt Kiều Vy, chìa ra một mảnh giấy nhỏ, bên trên là một hàng chữ được nắn nót kỹ càng, rõ ràng nó là của cô. Mà nội dung hàng chữ đó trông không giống viết ra từ một cô gái chút nào "Người đẹp, có thể cho tôi làm quen không?", rõ ràng là giọng điệu của những gã lưu manh chuyên trêu đùa con gái nhà lành. Mà ở đây, Kiều Vy chính là gã lưu manh còn cô gái hiền lành đang bị trêu ghẹo nghiễm nhiên chính là Giang Vân.
"Phải, nó là của tôi." Cô chớp chớp mắt, thẳng thắn thừa nhận. Người đối diện nhướn mày, tiếp tục kiên nhẫn đợi cô cho một lời giải thích tại sao tờ giấy bất nhã này lại nằm trong sách của anh.
"Tôi chỉ muốn kết bạn với cậu."
"Tại sao?", câu hỏi của Giang Vân thành công khiến cô trở nên bối rối, muốn kết bạn còn có lý do tại sao hả? Lúc này cô bỗng nhớ tới chủ nhiệm khoa, ông từng nói, người có thể khiến cánh nhà báo tương lai như các cô muốn làm thân chắc chắn phải là người cực kỳ thú vị hoặc mang lại nhiều lợi ích.
"Bởi vì cậu thú vị. Và.. và tôi muốn nhờ vả cậu một chuyện."
Kiều Vy không nhớ rõ Giang Vân lúc đó đã trả lời như thế nào, nhưng vẻ mặt kinh ngạc của anh lúc cô nói câu tiếp theo hoàn toàn in sâu vào tâm trí cô, bởi vì anh ấy rất ít khi biểu lộ cảm xúc rõ ràng trên khuôn mặt.
"Cậu có thể trở thành đề tài tốt nghiệp của tôi không?"
Những ký ức mơ hồ đó cùng mảnh giấy nhớ cũ kỹ, nhầu nát từ từ đưa Kiều Vy vào giấc ngủ sâu, cô lại mơ thấy anh ấy một lần nữa rồi.