Chương 8

Khi nạn nhân trở thành hung thủ, thứ bị bóp méo là gì?

La Giai bị đưa đến cục, Hồng Mi dẫn cô bé đến phòng thẩm vấn.

“La Giai, con ngồi đây trước đi, đừng lo lắng, chỉ hỏi con vài câu thôi.”

Hồng Mi nhìn La Giai sợ hãi, nghĩ đến sự ngược đãi mà bé đã trải qua, cô không thể không kiềm được nảy sinh tình mẫu tử, Mộc Cửu chưa nói gì, chỉ nói muốn gặp đứa bé này, Hồng Mi nghĩ có lẽ muốn tìm hiểu thêm về ba của La Giai, La Điền Nhất.

La Giai nhìn Hồng Mi rời khỏi phòng thẩm vấn, bé nhìn lại tấm gương bên cạnh, nhìn thấy mình trong gương, sau khi nhìn một lúc, bé cúi đầu chơi đùa ngón tay của mình.

Không lâu sau, cửa phòng thẩm vấn lại mở ra, La Giai giật mình, quay đầu nhìn cửa, một nữ PC bước vào, trẻ hơn nữ PC vừa rồi, dáng người không cao, cô có mái tóc thẳng, tóc hơi dài xõa sau lưng, làn da rất trắng, con ngươi rất đen, ánh mắt La Giai nhìn về phía cô, nhưng đối phương chỉ liếc nhìn bé, rồi không nhìn bé nữa.

La Giai thấy cô mang theo nước uống và tập tài liệu, bé nhìn nữ PC ngồi xuống đối diện mình, sau đó cô nhận ra đồ uống này hoàn toàn không dành cho mình, bởi vì việc đầu tiên nữ PC làm khi ngồi xuống là uống một ngụm.

“La Giai. “

Hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài, giọng nói lạnh lùng, không cao không thấp, giống như người máy, La Giai nghe thấy thì hơi sững sỡ, sau đó gật đầu: “Là em.”

Mộc Cửu nhìn bé, “Ba em tên là La Điền Nhất?”

“Dạ.”

Nghe thấy tên của ba mình, La Giai run rẩy, lộ ra vẻ hoảng sợ.

Mộc Cửu nhìn biểu cảm của bé, tiếp tục hỏi: “Trước cô giáo Tiền, em có thấy La Điền Nhất đưa hai người phụ nữ khác về nhà không?”

“Không, em không biết gì cả. “

Mộc Cửu tiếp tục hỏi: “Em cũng chưa từng xuống tầng hầm sao?”

La Giai lắc đầu: “Chưa từng, hôm qua em mới đến đó.”

Nghe xong, Mộc Cửu liền chuyển sang một câu hỏi khác: “La Điền Nhất còn đánh em không?”

“Hả?”

Thay đổi quá nhanh, La Giai sững sờ một lát, sau đó khẽ gật đầu, giọng nói hơi nức nở: “Dạ, từ nhỏ em đã bị đánh.”

“Gần đây có đánh không?”

La Giai sờ tay mình, “Dạ”

Mộc Cửu liếc mắt nhìn động tác nhỏ của cô bé, sau đó hỏi: “Có phải sau khi mẹ em rời đi, ông ấy mới bắt đầu đánh em không?”

Ánh mắt La Giai tràn đầy sợ hãi, “Dạ, ông ấy bắt đầu trở nên đáng sợ, rất đáng sợ.”

“Tiền Vân định nhận nuôi em sao?”

Mộc Cửu nhanh chóng đổi chủ đề.

La Giai lại sững sờ, “Dạ, cô ấy đã nói với em rồi.”

Mộc Cửu lại đột nhiên hỏi bé: “Em có nhớ mẹ mình không?”

La Giai gật đầu: “Nhớ ạ, mẹ luôn cười với em, cười rất dịu dàng.” “

“Giống như vậy sao?”

Mộc Cửu lấy ra một tấm ảnh rồi đặt trước mặt bé.

“Mẹ.”

La Giai vuốt ve người phụ nữ trong ảnh rồi lẩm bẩm.

Mộc Cửu lấy lại tấm ảnh đi, lạnh lùng nói: “Vì mẹ em không chịu nổi việc bị La Điền Nhất bạo lực gia đình nên khi em bốn tuổi đã bỏ trốn, bỏ rơi em, nên em ghét bà ấy.”

La Giai đột nhiên ngước lên nhìn Mộc Cửu, cắn môi nói: “Không, em rất nhớ mẹ.”

Đôi mắt đen láy của Mộc Cửu nhìn bé một lúc lâu, “Vừa rồi em nói em hoàn toàn không biết việc La Điền Nhất bắt cóc phụ nữ, nhưng khi chúng bọn chị xem camera, thấy em đã chặn một người phụ nữ lại để nói chuyện trước khi cô ấy bị bắt cóc, một lúc sau khi cô ấy bị La Điền Nhất bắt cóc, em cũng ngồi trong chiếc xe đó, vậy mà em nói mình không biết gì sao?”

Trong nháy mắt, La Giai không thể che giấu được nét mặt đang thay đổi của mình, cô bé bình tĩnh lại. Sau đó, lại làm ra vẻ đáng thương, “Đó…Là, là ông ấy ép em, là ba em ép em, nếu em không làm vậy, ông ấy sẽ đánh chết em!”

Mộc Cửu không ngạc nhiên khi nghe cô bé giải thích như vậy, cô gõ lên bàn, “Ông ấy ép enm hay từ đầu em cũng muốn làm như vậy.”

Nghe vậy, La Giai lập tức lộ ra vẻ mặt muốn khóc: “Vốn là như vậy, em không muốn như vậy, em không biết ba em sẽ ngược đãi họ như vậy.”

Mộc Cửu nhấp một ngụm nước, sau đó dùng một tay chống mặt, có vẻ như đang xem một vở kịch, “Em có thấy La Điền Nhất đối xử thế nào với họ không?”

La Giai lắc đầu: “Không thấy, sau đó em không gặp lại họ nữa.”

Mộc Cửu nhìn chằm chằm vào mắt bé, chậm rãi nói: “Em có biết khi bọn chị đến nhà em, có một số việc khiến chị hơi bất ngờ không?”

“Hả?”. TruyenHD

La Giai vô tội nhìn cô.

“La Điền Nhất bị bệnh, em có biết không?”

La Giai khẽ mở miệng, “Bệnh gì ạ?”

“Bệnh tâm thần. “

“Không, em không biết. “

“Ông ấy đã uống thuốc, nhưng không phải trị bệnh tâm thần mà chỉ là thuốc cảm, nhưng chị lại tìm được thuốc trị bệnh tâm thần trong phòng em.”

Mộc Cửu biết loại thuốc này, cô phát hiện sắc màu có chút không giống, cho nên mới lấy thuốc về, để Lam Tiêu Nhã xét nghiệm.

“Không, không thể nào. “

Mộc Cửu hỏi lại: “Tại sao lại không thể?”

La Giai cắn môi, không nói.

Mộc Cửu nhìn cô bé, nói một câu khiến các thành viên đội SCIT ở phòng thẩm vấn kế bên kinh hãi: “Chị vẫn luôn nghĩ là ông ấy khống chế em nhưng chị không ngờ, thì ra em đã khống chế ông ấy rồi.”

Sắc mặt La Giai dần dần thay đổi “Nghĩa là sao?”

Triệu Cường nghe xong liền nói một câu giống vậy: “Nghĩa là sao?”

Trần Mặc đáp: “Ý trên mặt chữ.”

Mộc Cửu nhấp một ngụm nước, đặt xuống đồng thời mở miệng: “Từ nhỏ, La Điền Nhất bị chậm phát triển trí tuệ, cùng với bệnh tâm thần phân liệt, mấy năm trước, ông ấy đã ngược đãi em, nhưng sau đó, em lại trở thành chủ nhân của ngôi nhà này, ở trong nhà, đồ em dùng đều là đồ tốt nhất, phòng của em tốt hơn phòng của La Điền Nhất rất nhiều, thậm chí trong phòng ông ấy còn không có máy lạnh, còn vết thương mới trên tay em không phải do ông ấy đánh mà là tự em làm.”

La Giai hét lên: “Tại sao tôi phải đánh mình chứ?”

“Bởi vì em muốn tạo chứng cứ giả là em bị ngược đãi.”

“Chị, chị đang muốn nói gì vậy?”

Sắc mặt La Giai trở nên hơi u ám.

Mộc Cửu chậm rãi nói: “Bắt cóc những người phụ nữ đó là ý của em. “

La Giai đột nhiên nở nụ cười, giống như một đứa trẻ, “Làm sao có thể? Em chỉ là một đứa trẻ.” “

“Vậy thì sao? Trước đây, khi chị còn ở cùng một đám trẻ, bọn họ từng gϊếŧ người, tàn sát lẫn nhau, họ cũng là đứa trẻ, mà chị đã sống sót trong môi trường đó, em không lừa được chị đâu.”

Mắt đen láy của Mộc Cửu nhìn thẳng vào cô bé, bởi vì ánh mắt chăm chú như vậy, La Giai dần thu lại nụ cười, ánh mắt dường như có thể nhìn thấu mọi thứ khiến bé đột nhiên có chút sợ hãi.

Mộc Cửu nhìn dáng vẻ lui bước của cô bé, dùng giọng nói không cao không thấp nói: “Bởi vì em ghét người mẹ đã bỏ rơi mình từ nhỏ cho nên em mới tìm mấy cô gái có khuôn mặt giống mẹ em, sau khi họ đã bị La Điền Nhất ngược đãi, em lại xuất hiện trước mặt họ, giả vờ như mình vô tội, cho họ hy vọng, để họ dạy em làm bài, em hy vọng họ sẽ sắm vai làm mẹ em.”

La Giai khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, lo lắng siết chặt nắm đấm, tại sao? Sao chị ấy lại biết?!

Mộc Cửu dừng một chút, “Đặc biệt là người phụ nữ thứ hai, em nói là giúp cô ấy trốn thoát, em đã giúp cô ấy cởi trói, sau đó thì sao? Ừm, em lừa cô ấy nói La Điền Nhất đã đi rồi, đợi cô ấy mở cửa tầng hầm, mở cửa ra, nhìn thấy La Điền Nhất đang đợi ở đó, rồi em cũng đứng ở đó nhìn người phụ nữ kia bị ngược đãi.”

Tất cả lời nói này đều đúng, không sai chút nào, La Giai nhìn người phụ nữ vô cảm trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, hai mắt mở to, hỏi: “Tại sao em phải làm như vậy?”

Từ biểu hiện của bé, Mộc Cửu biết suy đoán của mình đã đúng, vì vậy cô trả lời: “Bởi vì em muốn xem khi họ chạy trốn có ý định dẫn em cùng đi hay không, em không thể tha thứ cho họ vì họ giống mẹ em, đã bỏ rơi em.”

“Em biết một ngày nào đó, PC sẽ phá được án này, khi đó chắc chắn PC sẽ bắt La Điền Nhất, xem em là người bị hại, nhưng với em, chuyện này vẫn chưa đủ, em cần một gia đình mới, cho nên em mới chọn Tiền Vân, cô ấy không có còn, còn đối xử tốt với em, cũng thích em nữa, nên em mới diễn vở kịch này, lừa cô ấy đến nhà em, làm cho La Điền Nhất ngược đãi cô ấy, sau đó lại xuất hiện trước mặt cô ấy, nghĩ cách muốn cứu cô ấy ra ngoại, chờ La Điền Nhất xuất hiện, giả vờ như liều mạng bảo vệ cô ấy, cuối cùng chờ Tiền Vân gϊếŧ La Điền Nhất, một cô bé không có mẹ, bị ba ngược đãi trong thời gian dài, ngay trong tình huống nguy cấp lại bảo vệ cô ấy, sao cô ấy có thể không nhận nuôi em chứ?”

La Giai cắn chặt môi, tay run nhẹ, “Cái này, đều do chị đoán thôi”

Giọng điệu của Mộc Cửu kiên định, “Đúng vậy.”

“Cùng lắm em chỉ ở trên đường nói chuyện với hai người phụ nữ kia vì bị ba ép thôi, căn bản em không gây tổn thương cho họ, đều là ba em làm.”

La Giai vừa nói vừa đột nhiên nghĩ đến một câu hỏi mấu chốt, bé mỉm cười: “Dù sao thì chị cũng không có chứng cứ, đúng không?”

Mộc Cửu hạ mắt xuống, không trả lời.

Sự im lặng của Mộc Cửu chắc chắn đã khiến La Giai tin tưởng mình đã đúng, “Đúng không? Chị không có chứng cứ, vậy chị có thể làm gì em?”

Sau khi Mộc Cửu nghe xong vẫn không lên tiếng.

La Giai bật cười, lúc này vẻ mặt của cô bé đã mất đi sự rụt rè và sợ hãi, bé đã cởi bỏ tất cả lớp ngụy trang, “Còn nữa, chị cho em một cảm giác rất kỳ lạ, chị vẫn luôn không có biểu cảm gì sao?”

Mộc Cửu ngước mắt lên nhìn bé, “Không có.”

Dường như La Giai đã phát hiện ra điều gì đó mới mẻ, bé đứng dậy nghiêng người lại gần Mộc Cửu, hai tay chống lên bàn, “Vậy chị sẽ không cười sao?”

Mộc Cửu: “Không. “

“Thật sao?”

La Giai mở miệng cười khanh khách, sau đó sáp lại gần: “Vậy. có muốn em chỉ chị một cách không?”

Mộc Cửu hỏi: “Cách gì?”

“Chị chém hai dao ở khóe miệng, sau đó dùng móc câu, móc khóe miệng treo lên tai chị, vậy chị có thể cười rồi.”

La Giai ra hiệu đưa tay lên mặt, sau đó hạ thấp giọng hỏi Mộc Cửu: “Chị có muốn thử không?”

Sau khi Mộc Cửu nghe xong vẫn còn vô cảm, cô hạ mắt gõ lên bàn, sau đó ngước mắt lên nhìn cô bé, “Vậy nên đó là cách em đối xử với họ sao?”

Khuôn mặt tươi cười của La Giai lập tức đông cứng lại.

Mộc Cửu lạnh lùng nhìn bé, “Hai người phụ nữ kia đúng là bị La Điền Nhất gϊếŧ chết, nhưng chính em là người đã cắt khóe miệng của họ sau khi chết, sau đó lại tạo ra loại nụ cười chết chóc. Ở khóe miệng của hai người chết, bọn chị tìm thấy DNA của em.”

“Chị!”

La Giai kinh hãi nhìn cô, sau đó miễn cưỡng nở nụ cười: “Sao có thể như vậy được? Đều do ba em ép em làm, em chỉ là một đứa trẻ.” “

Mộc Cửu gật đầu: “Đúng vậy, emlà một đứa trẻ, một đứa trẻ đã bị ba bạo hành mấy năm trước, cho nên cho dù như vậy, em cũng có thể bịa ra đủ loại lý do để thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, nhưng mà, chị nhất định phải để cho Tiền Vân, người đang chuẩn bị nhận nuôi em, biết em là đứa trẻ như thế nào.”

“Chị, vì sao chị phải hủy hoại tôi! Đó là gia đình mà tôi vất vả lắm mới có được!”

La Giai hoàn toàn bị lời nói của Mộc Cửu chọc tức, cô bé lập tức lấy đi ly nước trên bàn, nhưng còn chưa kịp cầm lên đã bị Mộc Cửu dùng một tay đè xuống.

Bàn tay Mộc Cửu chậm rãi siết chặt, cô đứng dậy khỏi ghế, từ trên cao nhìn xuống La Giai đang nghiến răng trừng mắt giận dữ, giọng nói lạnh lùng, “Gia đình mà em vất vả lắm mới có được? Mà em đã hủy hoại ba người phụ nữ, gϊếŧ chết hai người trong số họ, lừa gạt một người, em vốn không xứng có được.”

Mộc Cửu đi ra khỏi phòng thẩm vấn, cầm đồ uống và một tập tài liệu, Tần Uyên và các thành viên khác trong đội đang đứng ở cửa.

Trên mặt Triệu Cường lộ ra vẻ quái lạ, “Chuyện này, chuyện này lại do một đứa trẻ làm, nếu trưởng thành…thật khủng khϊếp…”

“Từ đầu tôi còn nghĩ cô bé là nạn nhân.”

Hồng Mi không thể tưởng tượng được rằng nạn nhân nhỏ bé này lại trở thành kẻ bạo hành, tâm lý của cô bé đã trở nên méo mó như vậy.

Trần Mặc lạnh lùng nói: “Người đáng thương cũng có chỗ đáng giận. “

Tần Uyên thấy Mộc Cửu có vẻ hơi thờ ơ, nghĩ rằng cô cảm thấy mình không thể đưa đứa trẻ này ra trước công lý, vì vậy hơi buồn, vì vậy bước lên phía trước ôm cô, vỗ vai cô, “Em đã cố gắng hết sức rồi.”

Mộc Cửu biết Tần Uyên đã hiểu lầm, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đen láy, “Do em đói bụng thôi.”

Tần Uyên nghe vậy thì bật cười.

Và Triệu Cường nhất thời không nghĩ nói: “Sao em gái Mộc Cửu lại đói bụng vậy? Không phải trước đó đã ăn bánh ngọt rồi sao? Tuy bây giờ em khá gầy, nhưng cứ ăn vậy sẽ béo lên đó.”

Mộc Cửu phản bác: “Em có vận động. Còn nữa, em đã ở trong cục mấy ngày rồi chưa về vận động nữa.”

Triệu Cường nghi ngờ nhìn cô, “Ở trong cục cũng có thể vận động, sao em lại nói về nhà mới có thể vận động?”

Chỉ thuận tiện tập thể dục trong cục, hơn nữa ngươi khi về nhà thật sự có thể luyện tập thể dục sao?”

Không phải khi ở nhà, Mộc Cửu chỉ có ăn ngủ thôi sao.

Mộc Cửu nhìn anh ta, nói: “Vận động trên giường.”

Tần Uyên: “……”

Anh chỉ biết, khi nhìn thấy Mộc Cửu không có chút biểu cảm nói ra bốn chữ này thì chỉ có thể bất đắc dĩ, vỗ đầu cô.

Triệu Cường: “Phụt…Khụ khụ!”

Thiên thần nhỏ Đường Dật: “Hả?”