- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Người Điều Khiển Tâm Lý II
- Chương 17
Người Điều Khiển Tâm Lý II
Chương 17
Xé cơ thể của ngươi, ta sẽ giải phóng linh hồn, là tác phẩm hoàn hảo của ta.
Triệu Cường không phản ứng, sững sờ hỏi: “Sáng hôm qua? Đây là chuyện ma sao?”
Tần Uyên nhắc nhở anh ta: “Tưởng Kim Ký và Vu Minh Na tổ chức hôn lễ vào buổi trưa ngày hôm qua. “
“Buổi sáng…Giữa trưa…Cái, cái gì?!”
Triệu Cường Cường hét lớn, sau đó nhớ tới hôn lễ của Tưởng Kim Ký được tổ chức cùng lúc với Lam Tiêu Nhã, tức là vào buổi trưa ngày hôm qua!
Không chỉ Triệu Cường, mà những người khác cũng sửng sốt, Hồng Mi là người đầu tiên tiếp xúc với Tưởng Kim Ký sau khi sự việc xảy ra, cũng sợ hãi, thấy thật sự không thể tin được, “Tưởng Kim Ký chết vào sáng hôm qua thật sao?”
“Đúng, chính xác là vậy!”
Hai mắt Triệu Cường mở to, đột nhiên cảm thấy lưng mình có chút lạnh, “Vậy những gì chúng ta nhìn thấy lúc đó là người hay ma đây?”
Đường Dật nghĩ đến một khả năng, “Chị Tiêu Nhã, chị chắc chắn đó là thi thể của Tưởng Kim Ký chứ?”
Lam Tiêu Nhã thở dài, cô cũng không thể hiểu được, kích động nói: “Tôi chắc chắn, tôi đã xác nhận lại nhiều lần rồi! Đó là thi thể của Tưởng Kim Ký, cho nên tôi mới nói đó là chuyện ma.” “
Kết hợp với phát hiện đáng kinh ngạc này, Tần Uyên đã sắp xếp tất cả manh mối của hai vụ án trong đầu, anh đột nhiên nghĩ đến một khả năng…
Mộc Cửu vốn đã không nói gì nãy giờ, đột nhiên mở miệng nói một câu khiến những người có mặt không hiểu.
“Bây giờ mọi chuyện đều có thể kết nối rồi.”
Đường Dật chớp mắt, nhìn Mộc Cửu: “Kết nói cái gì?”
Lúc này Tần Uyên cũng hiểu, khả năng anh vừa nghĩ cũng giống như những gì Mộc Cửu nói, anh quay đầu nhìn cô, “Mộc Cửu, người chúng ta gặp không phải là Tưởng Kim Ký đúng không?”
Mộc Cửu ngẩng đầu nhìn Tần Uyên nói: “Đúng.”
Triệu Cường nghe vậy thì hít một hơi lạnh, “Chúng ta gặp không phải Tưởng Kim Ký? Vậy hắn là ai? Anh em sinh đôi của Tưởng Kim Ký sao?”
Hong Mi, người đã điều tra thông tin, nói: “Không phải, Tưởng Kim Ký là con một.”
Mộc Cửu phủ nhận suy đoán của Triệu Cường, “Anh ta không liên quan gì đến Tưởng Kim Ký cả, anh ta chỉ giả trang làm Tưởng Kim Ký.”
Triệu Cường vẫn còn ngạc nhiên, “Giả trang? Thật không thể tin được, khuôn mặt chúng ta nhìn thấy lúc đó giống hệt Tưởng Kim Ký, dáng người cũng giống nữa.”
Đôi mắt đen láy của Mộc Cửu nhìn bọn họ, bình tĩnh giải thích: “Bởi vì hắn làm mặt mình giống với Tưởng Kim Ký, khiến người ta không thể phân biệt được, mà hắn chọn Tưởng Kim Ký cũng vì chiều cao và dáng người của anh ta cũng tương tự hắn.”
Đường Dật gãi đầu, nghiêng đầu hỏi: “Nhưng nếu có người giả làm Tưởng Kim Ký, tại sao Vu Minh Na không phát hiện?”
Dù sao cũng là người thân mật với anh ta nhất mà.
Tần Uyên trầm giọng nói: “Có thể hắn là cao thủ giả trang, e rằng trước đó, hắn đã quan sát chi tiết cuộc sống của Tưởng Kim Ký, bắt chước tư thế đi lại, biểu cảm và giọng nói của anh ta.”
Triệu Cường cảm thấy lượng tin tức quá nhiều, sau khi tiêu hóa xong, anh ta thở dài: “Trời ơi! Tôi luôn nghĩ chuyện này chỉ có trong chuyện cổ tích thôi.”
Trần Mặc khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Cho nên vào ngày cưới, sáng sớm đó, Tưởng Kim Ký bị hung thủ gϊếŧ chết, buổi trưa người đàn ông này tham dự hôn lễ.”
Mộc Cửu lắc đầu nói: “Không phải, là ba ngày, ba ngày trước, Tưởng Kim Ký đã mất tích, nhưng anh ấy đã bị gϊếŧ vào ngày cưới.”
Triệu Cường đột nhiên hiểu ra: “À, vậy ngày trên lịch…”
Mộc Cửu biết anh ta định nói gì, gật đầu.
Sau khi xác nhận điều này, Tần Uyên hỏi Lam Tiêu Nhã: “Tiêu Nhã, nguyên nhân tử vong của Tưởng Kim Ký là gì?”
“Anh ta có một vết chém nghiêm trọng ở phía sau đầu, theo hình dạng của vết thương, hung khí gϊếŧ người chắc là một cái rìu, đó là nguyên nhân tử vong, nhưng không chỉ vậy.”
Lam Tiêu Nhã dừng một chút, lại nói một tin tức bất ngờ, “Tôi tìm thấy một con nhện trong cơ thể anh ta.”
“Nhện! Trong cơ thể anh ta?”
Triệu Cường, Đường Dật và Hồng Mi đều cảm thấy rợn người, cảm thấy không thoải mái.
Lam Tiêu Nhã gật đầu, “Nó được đưa vào sau khi chết, nó cũng chính là loại nhện đã đầu độc cô dâu Vu Minh Na, tôi nghĩ đó chắc là cùng một con nhện, mọi người có muốn xem không? Con nhện vẫn còn ở trong phòng pháp y, đây là một loài quý hiếm.”
Vài người lắc đầu, đặc biệt là Triệu Cường, đầu lắc như trống bỏi.
“Được.”
Mộc Cửu giơ tay lên, đôi mắt dưới tóc mái sáng ngời, cô nhìn Lam Tiêu Nhã, hiển nhiên nhìn rất mong chờ, giống như lúc nhìn thấy chiếc bánh.
Lam Tiêu Nhã ra hiệu cho cô: “Được, lát nữa dẫn em đi xem.”
Nhưng sau một lúc, Lam Tiêu Nhã lập tức nghĩ đến cách Mộc Cửu đối xử với con côn trùng lúc trước, nghĩ thầm, con nhện này chết chắc rồi, nếu không có trời mới biết Mộc Cửu muốn làm gì.
Vậy là có thể giải thích lý do tại sao chú rể lại thờ ơ rời đi ngay sau cái chết của cô dâu, bởi vì anh ta hoàn toàn không phải là chú rể, sau khi giải quyết vấn đề này, Tần Uyên nghĩ đến một chuyện khác, “Tiêu Nhã, kết quả khám nghiệm tử thi của cô dâu và phù rể tối qua thế nào?”
“Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên bọn họ.”
Lam Tiêu Nhã vỗ tay, chủ yếu là do báo cáo khám nghiệm tử thi của Tưởng Kim Ký quá kinh ngạc, cô chậm rãi nói: “Kết quả khám nghiệm tử thi đã có rồi, nguyên nhân tử vong của cô dâu Đường Văn là trúng độc, là nọc độc của một con nhện, tôi tìm thấy một lỗ kim ở sau gáy cô ấy, có lẽ có người lấy nọc độc nhện, tiêm vào cơ thể cô ấy, khiến cô ấy chảy máu đến chết, nhưng không giống với con nhện đầu độc Vu Minh Na và Tạ Thanh, độc tính của con nhện này thậm chí còn mạnh mẽ hơn.” “
Dừng một chút, cô nói tiếp: “Mà thi thể không đầu mà Mộc Cửu tìm được sau đó chính là phù rể Cung Vi, nguyên nhân tử vong cũng giống như Đường Văn, cùng loại nhện, nhưng độc tố trong cơ thể anh ta ít hơn nhiều, nhưng anh và Tạ Thanh có vài điểm giống nhau.”
Triệu Cường nhảy dựng lên, cảm thấy không ổn, “Đừng nói với em là có sâu nha.”
Lam Tiêu Nhã xòe hai tay ra, cô cũng bất đắc dĩ, “Đúng là sâu, mọi người có để ý thi thể của Phùng Vi bị phình ra ở phần bụng không.”
Đường Dật suy nghĩ một lúc rồi nhớ lại: “Đó không phải là bụng bia sao?”
“Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng khi tôi cắt quần áo của anh ấy ra, tôi tìm thấy chỉ khâu ở bụng anh ấy, sau khi tôi tháo ra, mọi người sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được hình ảnh đó đâu.”
Ngay cả bản thân Lam Tiêu Nhã cũng hiếm khi nhìn thấy một thi thể như vậy.
Triệu Cường khó khăn nuốt nước miếng, vẻ mặt bối rối, “Chị, em đột nhiên không muốn biết nữa.”
Mộc Cửu bình tĩnh hỏi: “Trong bụng của anh ta đầy sâu sao?”
Lam Tiêu Nhã gật đầu: “Đúng vậy, vô số sâu bọ, môt mảng đen tuyền, chắc những con sâu đó đã được bỏ vào túi nhét vào cơ thể anh ta, chắc chắn lúc đó anh ta vẫn chưa chết.”
Hồng Mi nghe vậy thì che miệng lại, “Trời ơi.”
Trần Mặc: “Chẳng trách cổ tay và cổ chân của anh ta bị trói lại.”
Tần Uyên thở dài, vẻ mặt nghiêm trọng: “Hơn nữa còn dùng xích sắt nữa, như vậy anh ta không thể giãy giụa được.”
Chỉ có thể chịu đựng đau đớn khi đàn côn trùng xâm nhập vào cơ thể cắn nuốt.
Triệu Cường ôm bụng, cảm thấy có chút đau đớn, sao có thể tàn nhẫn như vậy!
Lam Tiêu Nhã nói tiếp: “Vậy thì hung thủ lại để con nhện cắn anh ta, anh ta bị trúng độc chết, sau đó côn trùng trong cơ thể chết, nửa ngày nay tôi phải xử lý đống sâu đó.”
“Biếи ŧɦái, biếи ŧɦái!”
Triệu Cường chịu được lại mắng.
Vẻ mặt Đường Dật phức tạp, nói: “Vậy là cùng một hung thủ làm, đều dùng sâu tàn nhẫn ngược đãi người bị hại, sau đó dùng nhện đầu độc họ.”
Hồng Mi nghĩ đến chú rể thứ hai, “Vậy Trịnh Dịch Nhiên xảy ra chuyện gì rồi?”
Mộc Cửu vô cảm đáp: “Cũng giống như Tưởng Kim Ký.”
“À, người đàn ông đó vẫn còn giả trang sao?”
Triệu Cường thật sự rất ngạc nhiên, “Một người lại có thể giả trang thành hai người? Còn không bị phát hiện sao?”
Tần Uyên nói: “Tôi nghĩ đó là lý do tại sao hắn chọn Tưởng Kim Ký và Trịnh Dịch Nhiên, bởi vì họ có cùng chiều cao và dáng người với hắn.”
Lam Tiêu Nhã giơ tay lên nói: “Đúng rồi mọi người, còn một manh mối quan trọng nữa, trong móng tay của Cung Vi tìm được một số mảnh da, tôi đã lấy được DNA, là phụ nữ.”
“Phụ nữ?”
Triệu Cường sửng sốt: “Hung thủ gϊếŧ người là phụ nữ?!”
Đường Dật gãi đầu, “Có vẻ như chưa thể xác định được, người phụ nữ để lại mảnh da là hung thủ hay là đồng phạm hoặc là thân phận khác nữa.”
Tần Uyên gật đầu tán thành: “Đường Dật nói đúng, nhưng mối quan hệ giữa hai vụ án đã được xác định, chúng ta có thể cùng nhau điều tra, đây có thể coi như là một vụ án gϊếŧ người hàng loạt, hiện tại có hai nghi phạm, một là người đàn ông cải trang thành Tưởng Kim Ký và Trịnh Dịch Nhiên, người còn lại là người phụ nữ để lại da trong móng tay của Cung Vi, ngoài ra, vẫn cần phải tìm ra Trịnh Dịch Nhiên càng sớm càng tốt.”
Bất luận là còn sống hay đã chết.
Đêm đó, thi thể của Trịnh Dịch Nhiên được tìm thấy ở một nhà máy bỏ hoang khác, người phát hiện là một ông già đang nhặt rác, Lam Tiêu Nhã tiến hành khám nghiệm tử thi, kết quả cho thấy thời điểm tử vong là vào chiều ngày 17, tức là ngày hôm qua, trước khi bắt đầu hôn lễ, nguyên nhân tử vong hoàn toàn giống với Tưởng Kim Ký, sau gáy có một vết thương chí mạng bị rìu chặt, trong cơ thể có một con nhện chết.
Trong phòng họp, Thạch Nguyên Phỉ chiếu tất cả thông tin hiện có được lên màn hình lớn, “Được rồi, tất cả nạn nhân của hai vụ án đều đã được tìm thấy, chúng ta hãy sắp xếp thông tin của tất cả những người đã chết.”
Anh nhấn chuột, lần lượt trình chiếu từng bức ảnh về hiện trường và người chết.
“Phù rể Tạ Thanh bị gϊếŧ vào ngày 13, nguyên nhân tử vong là độc của nhện, anh ta bị đưa vào một hộp đầy côn trùng trước khi chết, chú rể Tưởng Kim Ký bị gϊếŧ lúc 10 giờ đến 11 giờ sáng ngày 16, nguyên nhân tử vong là một vết thương sắc nhọn do rìu gây ra, có một con nhện độc đã được đưa vào cơ thể anh ta sau khi chết, cô dâu Vu Minh Na đã bị gϊếŧ tại hiện trường đám cưới lúc 12:10 trưa ngày 16, bị gϊếŧ bởi một mũi tên, trên mũi tên còn được bôi nọc độc nhện, ba con nhện đều cùng một loài nhện.”
“Phù rể Cung Vi, bị gϊếŧ vào ngày 16, nguyên nhân tử vong là nọc độc của nhện, côn trùng được đưa vào cơ thể anh ta trước khi chết, đầu bị cắt sau khi chết, chú rể Trịnh Dịch Nhiên, bị gϊếŧ vào lúc 4-5 giờ chiều ngày 17, nguyên nhân tử vong giống như Tưởng Kim Ký, cô dâu Đường Văn, bị gϊếŧ tại hôn lễ lúc 6:08 chiều ngày 17, nguyên nhân tử vong là nọc độc của nhện, khiến thất khiếu bị chảy máu, ba con nhện cũng là cùng một loài nhện. “
Màn hình lớn nhấp nháy, mọi bức ảnh được trình chiếu đều khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.
Một số vấn đề mấu chốt đã rõ ràng: “Phù rể bị chết thảm, sau đó lẽ chú rể chết trước khi bắt đầu hôn lễ, cô dâu thì bị gϊếŧ trong hôn lễ.”
“Mỗi thân phận của mỗi người đều được hung thủ chọn một cách gϊếŧ cố định, ví dụ như phù rể chết vì độc nhện, trước khi chết thì bị côn trung tra tấn.”
Triệu Cường lấy tay chống cằm, “Nhưng tại sao hung thủ lại chọn những cặp vợ chồng sắp cưới và phù rể của họ để làm mục tiêu chứ? Không muốn nhìn thấy họ hạnh phúc sao? Hơn nữa vì sao còn muốn giả trang làm chú rể nữa chứ?”
“Bởi vì anh ta muốn tận mắt nhìn thấy tác phẩm của mình.”
Một giọng nói không cao không thấp vang lên trong phòng họp, khuôn mặt Mộc Cửu chợt lóe lên dưới màn hình, “Tôi có thể hiểu sơ lược về chuyện này rồi.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Người Điều Khiển Tâm Lý II
- Chương 17