Chương 14: Cuộc gọi của mẹ

Trong xe cấp cứu, nhìn gương mặt Hoài An tái nhợt, hàng mi đen khép chặt như đang ngủ một giấc ngủ triền miên. Adam chợt nhớ tới cảnh Hoài An nằm bất động trong vũng máu và mùi tanh xộc thẳng vào mũi làm anh bủn rủn tay chân. Tại sao con người dễ dàng tìm đến cái chết như vậy? Chẳng phải khi đang hạnh phúc con người ta sẽ không nỡ kết liễu cuộc đời sao. Adam hoài nghi và cố đưa ra câu trả lời. Có thể cô bị oan thật hoặc cũng có thể tình cảm vợ chồng, dù cũ nhưng gặp lại vẫn có những lúc bồi hồi xao xuyến, có khi hai người đã thật sự quấn quýt lấy nhau. Adam lay đầu. "Thôi không nghĩ nữa, lúc này tính mạng Hoài An quan trọng hơn cả"

Một tiếng sau, người y tá mở cửa phòng hồi sức, hỏi lớn:

- Bệnh nhân đang thiếu máu mà bệnh viện đã hết nhóm máu B rồi, người nhà bệnh nhân ai có thể hiến máu được cho cô ấy thì đi theo tôi.

- Tôi nhóm màu B. Tôi có thể truyền cho cô ấy! - Adam sốt sắn.

- Vậy mời anh đi theo tôi.

Sau vài bước kiểm tra nhanh, máu của Adam chảy qua ống truyền, chạy vào tĩnh mạch của Hoài An. Sắc mặt cô bây giờ trông khá hơn lúc nằm trên xe cấp cứu. Ngày hôm sau, Hoài An đã có thể về phòng riêng theo dõi sức khỏe.

Ngoài trời sấm chớp nổi lên bất chợt. Những hạt mưa thi nhau rơi xuống khắp mặt đất. Ánh sáng lóe lên. Adam giật mình, quay sang nhìn Hoài An nằm im trên giường bệnh. Vóc dáng gầy mòn và đôi tay đầy đường gân xanh hiện lên trắng toát như xác chết. Tự dưng Adam có linh cảm không lành. Anh nhón người đặt tay lên trước mũi cô. "May quá cô ấy vẫn còn thở". Adam thở phào nhẹ nhõm. Thời khắc tưởng chừng sắp mất đi người thân yêu, trái tim anh thấy như có ai đó bóp nghẹt lại. Lẽ ra Hoài An đáng được anh tin tưởng và yêu thương. Cô ấy chắc chắn không phải là người lăng loàng, phá vỡ hạnh phúc nhà người khác. Nghĩ như vậy, Adam bỗng thấy có một niềm tin mãnh liệt trong anh dành cho Hoài An. Chính xác là anh yêu cô quá nhiều và tin tưởng cô tuyệt đối. Anh nắm lấy tay cô, hôn lên mu bàn tay. Chỗ ấy hôm qua truyền máu, mũi kim để lại vết bầm màu xanh tím.

Ba giờ sáng, chuông điện thoại reo, Adam cầm máy lên. Dòng chữ Mom nhảy trên màn hình. Là mẹ gọi.

- Con nghe thưa mẹ!



- Adam hả con! - Giọng bà run run - Mẹ có chuyện muốn nói với con.

- Có chuyện gì vậy mẹ? - Adam ở đầu dây bên kia giục mẹ

- Bố của con, ông ấy đang nguy kịch trong bệnh viện. Dì Tristina vừa gọi cho mẹ và mẹ gọi ngay cho con.

Adam chợt im lặng. Người mẹ lại nói:

- Mẹ biết con căm thù ông ấy nhưng vào lúc cuối đời, ông ấy chỉ gọi mãi tên con thôi. Adam! Làm ơn hãy tha thứ cho ông ấy lần này và thu xếp thời gian về gặp mặt ông ấy lần cuối được không con trai.Adam vẫn im lặng. Thấy con trai không có đôngn tĩnh gì, ba lại nói tiếp:

- Ông ấy bị tai nạn khi tránh một con bò đang tìm cách băng qua đường, phần chi dưới và nội tạng tổn thương rất nặng. Ông ấy hôn mê sâu hai tháng trời. Tuần trước, ông ấy đã tỉnh dậy nhưng nửa tỉnh nửa mê con à. Lúc tỉnh ông ấy chỉ gọi mỗi tên con. Ban đầu dì Tristina không tính gọi cho mẹ, nhưng hôm qua, ông ấy gắng mãi mới nói được vài từ muốn gặp con lần cuối. Dì Tristina đã gọi cho mẹ. Adam ơi! mẹ xin con gạt bỏ mọi hận thù, về Mĩ gặp ông ấy một lần được không con!

Adam ngồi quỵ xuống sàn. Trong đầu tự nhiên hiện ra gian phòng khách màu vàng, bên lò sưởi, mẹ anh đang ngồi co ro trên chiếc ghế sofa chịu đòn roi từ người đàn ông dữ tợn. Khi đấy, anh chỉ mới tám tuổi. Anh lao vào bố, cáu, cắn vào cánh tay đang quất roi da lên thân xác mẹ của anh. Song sức của anh sao bằng sức của một người lớn, anh bị gã nhấc bổng lên trời, nhốt vào trong nhà kho - nơi được đóng bằng những tấm ván ghép xít nhau, nhưng mưa lớn nước vẫn tạt vào ướt sũng. Ba ngày ba đêm, tối, đói và lạnh, Adam ngất xĩu trên con gấu Teddy cũ mềm. May cho Adam, bà hàng xóm Jean không chịu được cảnh tàn độc đó, bà báo cảnh sát nên hai mẹ con anh được cứu kịp thời. Nghĩ đến, Adam vẫn toát mồ hôi lạnh.

Gió đã ngưng thổi, mưa thôi trút xuống. Phía Đông, bầu trời bắt đầu ửng hồng, những tia sáng đâm xuyên qua đám mây trải màu tím biếc. Trong thâm tâm Adam, nổi lên nỗi buồn như màu tím kia. Giờ đây, hơn hai mươi năm trôi qua, anh chẳng còn căm thù người đàn ông đó nữa. Vả lại, ông ta cũng đã chịu trừng phạt của Chúa. Ra tù và kết hôn cùng dì Tristina. Còn anh sớm đã quên khuôn mặt của bố mình. Ở đời, sinh - lão - bệnh - tử vốn thuộc chân lý của tự nhiên không bao giờ thay đổi được. Người Mĩ có thể cho rằng chết là hết, linh hồn sau đó sẽ lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục. Nhưng Adam sống ở Việt Nam ba năm, từng nằm tay một người bạn Việt lúc anh sắp qua đời, anh nhận ra đối với người Việt Nam, việc gặp mặt người thân lần cuối thật sự quan trọng nhường nào. Có lẽ trước khi ra đi, cái chết không còn đáng sợ bằng sự tiếc nuối về lần gặp mặt cuối cùng. Đó có thể là lý do, bố của anh, người đàn ông hung tàn từng đánh đập hai mẹ con anh một cách tàn nhẫn, vào lúc thoi thóp trên giường bênh, lại nhắc đến đứa con duy nhất của ông. Adam không thể phũ bỏ dòng máu của ông ta đang chảy trong cơ thể anh và lương tâm anh, một người dung nạp kiến thức Phật giáo lẫn Thiên chúa giáo, anh biết rằng tha thứ cho người khác cũng chính là giải thoát cho tâm hồn của mình. Anh sẽ về Mĩ thăm bố và ở cạnh ông quãng thời gian ít ỏi còn lại.

Quyết định như thế, Adam gởi Hoài An cho chị Thúy chăm sóc. Sau đó, anh hôn lên mái tóc cô, thì thầm: "Em hãy sớm bình phục nhé! Yêu em!"