Chương 36: Người trong cuộc thường u mê

Có những suy nghĩ một khi đã nảy ra sẽ khiến con người phát hiện ra nhiều vấn đề.

Chẳng hạn như, khi cậu nghĩ đến việc nếu Tư Hành biết được xu hướng tính dục của mình, liệu có đối xử với mình như đã làm với Cam Thần hay không, Giang Cố liền nhận ra mối lo lắng của mình.

Tại sao cậu lại có sự lo lắng này? Thậm chí chỉ là một ý nghĩ thoáng qua thôi, trong lòng cậu đã cảm thấy không thoải mái vì sự chênh lệch giữa điều có thể xảy ra và điều chưa xảy ra.

Cậu không quan tâm đến ánh nhìn của người khác. Người theo đuổi cậu rất nhiều, bị cậu từ chối cũng không ít, và cậu không quan tâm đến những đánh giá tiêu cực do đó mang lại. Có người nói cậu lạnh lùng, có người nói cậu tự cao, có người lại bảo cậu nghèo đến nỗi tự tôn tự mãn, nhưng cậu không để ý.

Bạn bè bên cạnh cậu cũng không ít, kể cả trong thời trung học với tính cách mâu thuẫn và tối tăm nhất của mình, cậu cũng có bạn bè. Dù sau đó ngày càng xa cách, mỗi giai đoạn – trung học, đại học – cậu đều có bạn thân, nhưng sau mỗi giai đoạn đó, những người bạn ấy cũng dần nhạt phai tình cảm vì chia cách.

Ngay cả Đường Triệu – người bạn thân nhất của cậu hiện giờ – đối với cậu cũng chỉ là một giai đoạn. Khi cậu lên kế hoạch tốt nghiệp xong sẽ định cư tại một thành phố hạng ba nhỏ, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự chia ly. Thậm chí nếu thay Đường Triệu bằng một người nào đó khác, vì lý do nào đó mà dần trở nên xa cách, Giang Cố cũng không quá buồn.

Cậu hiểu rõ rằng mỗi người là một cá thể độc lập. Hai chữ tình cảm vốn dĩ không có định luật mãi mãi. Bây giờ Đường Triệu là người thân thiết nhất với cậu, nhưng sau này trong công việc, biết đâu sẽ kết bạn với một đồng nghiệp khác thân thiết hơn, đó đều là những điều rất bình thường. Thời gian luôn trôi về phía trước, con người không thể mãi mãi dừng lại.

Vì vậy, cậu không cảm thấy buồn vì sự chênh lệch này, vì đó là điều tất yếu sẽ thay đổi, và cậu đã học cách chấp nhận với tâm trạng bình thản nhất.

Nhưng nếu đổi lại là Tư Hành thì sao?

Từ việc chăm sóc chu đáo đến tránh né, từ ánh mắt chứa đựng nụ cười trở nên lạnh nhạt xa cách, thậm chí còn ghét bỏ không muốn tiếp xúc với cậu.

Đột nhiên, Giang Cố dường như không thể chấp nhận được. Cậu không tưởng tượng nổi Tư Hành – người đối xử với cậu như vậy – sẽ trông như thế nào, thậm chí chỉ cần nghĩ đến việc thay thế bằng Cam Thần, cậu cũng đã cảm thấy không thoải mái, nghẹn ngào, hơi đau.

Sự nhận thức đột ngột khiến Giang Cố có phần bối rối. Cậu đặt tay cầm chơi game xuống, đứng lên nói: “Tớ đi vệ sinh một chút.”

Vòi nước được nối bên ngoài, dưới ánh nắng gay gắt, nước được bơm vào thì nóng.

Giang Cố vốn dĩ định rửa mặt bằng nước lạnh để bình tĩnh lại suy nghĩ đang hỗn loạn, nhưng nước nóng khiến tâm trạng cậu càng thêm rối bời.

Cậu đột nhiên nhận ra mình để ý đến Tư Hành, đồng thời cũng phát hiện sự xung đột giữa việc Tư Hành ghét những người đồng tính theo đuổi mình. Hai dòng thông tin đan xen khiến đầu óc cậu trở nên mụ mị, tim đập nhanh đến mức nghẹn ở ngực.

Thích một người là cảm giác thế nào? Cậu có rất nhiều lý thuyết, có thể dùng lời viết ra đến hàng vạn chữ, nhưng trải nghiệm thực tế lại là con số không. Cảm giác xao xuyến lạ lẫm, lo lắng không rõ nguyên do, thậm chí còn có chút khó chịu không kiềm chế được.

Điều này hoàn toàn không giống với những rung động ngọt ngào, cảm giác mở lòng mà cậu từng tưởng tượng.

Tiếng gõ cửa phòng vệ sinh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Cố. Bên ngoài tiếp theo là giọng của Tư Hành: “Giang Cố? Em có ở trong đó không?”

Giang Cố mở cửa ra.

Tư Hành nhìn cậu từ đầu đến chân, trong mắt không giấu nổi sự lo lắng: “Sao mà lâu thế? Em không khỏe ở đâu à?”

Đường Triệu cũng tiến tới, sờ lên mặt cậu: “Ổn chứ? Sao mặt lại ướt vậy, rửa mặt rồi à?”

Giang Cố nhìn hai người, cười nhẹ: “Tôi không sao, chỉ hơi buồn ngủ, rửa mặt cho tỉnh táo.”

Đường Triệu thở phào: “Cậu làm tớ sợ quá. Tớ thấy cậu đi lâu không quay lại, còn tưởng có chuyện gì rồi.”

“Có chuyện gì được chứ, sáng nay dậy sớm, hơi buồn ngủ thôi. Mấy cậu làm gì mà một lúc không gặp đã lo lắng thế.”

Đường Triệu nhéo má cậu một cái: “Ai bảo bảo bối của chúng tôi từng có quá nhiều lần trước đây ngất xỉu vì hạ đường huyết trong nhà tắm chứ. Ăn cơm xong là cậu đi ngủ một giấc đi.”

Giang Cố thật ra không hẳn là buồn ngủ, mặc dù cậu có thói quen ngủ trưa, nhưng thỉnh thoảng không ngủ cũng không sao: “Tớ đi ngủ rồi ai chơi game với cậu.”

Đường Triệu nói: “Vậy thì không chơi nữa, cậu đi ngủ đi, đúng lúc còn bốn người đủ một bàn mạt chược.”

Giang Cố ừ ừ đồng ý, nhưng ánh mắt liếc sang Tư Hành đứng cạnh. Dường như sau khi chắc chắn rằng cậu không sao, ánh mắt của Tư Hành không còn nhìn cậu nữa mà tiếp tục đi xuống cầu thang bưng đồ ăn, rõ ràng ban nãy còn lo lắng.

Vậy nên, Tư Hành đối tốt với cậu, mọi mặt đều chăm sóc, thật sự chỉ vì bản chất anh ấy là một người tốt.

Giang Cố cảm thấy rất rối, có chút cảm giác người trong cuộc không rõ mọi thứ. Nhưng nếu hỏi người ngoài, Đường Triệu lại nói rằng người ta vốn dĩ là người như vậy, khiến cậu cảm thấy như mình là kẻ tự phụ đang tự suy diễn.

Trước đây có rất nhiều người theo đuổi cậu, cũng có không ít người đối tốt với cậu, nhưng tại sao lại là Tư Hành? Giang Cố không hiểu, thậm chí không thể chắc chắn liệu sự quan tâm này có phải là tình cảm hay không. Liệu đã đến mức gọi là thích rồi chăng?

Mặc dù trên lầu chỉ có năm người họ, nhưng mẹ của Đường Triệu vẫn đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món ăn phong phú cho họ, còn nấu riêng cho Giang Cố một nồi canh phổi heo.

Trên lầu có một chiếc bàn tròn nhỏ, không lớn lắm, năm người ngồi vào là vừa đủ. Đường Triệu và Tư Hành ngồi hai bên trái phải của Giang Cố, còn Cam Thần thì ngồi đối diện với Tư Hành ở vị trí xa nhất.

Đường Minh rất tự giác, ngồi ngay bên cạnh Tư Hành, ngăn cách giữa anh và Cam Thần, rồi sôi nổi lên tiếng: "Hôm nay hiếm khi mẹ tôi đích thân vào bếp, cơ hội này không dễ có đâu, mọi người ăn nhiều vào nhé."

Đường Triệu ngẩng cao đầu tự hào, nhìn quanh một vòng: "Trước khi ăn có phải chúc mừng gì đó cho em không nhỉ?"

Đường Minh gắp cho hắn một miếng đuôi lừa: "Chúc mừng em.đã đến tuổi kết hôn hợp pháp, cố gắng năm sau có hai đứa, năm tới ba đứa. Em chịu sinh, amh chịu nuôi!"

Đường Triệu lập tức nhổ nước bọt: "anh đang chúc gì đấy! Hôm nay sinh nhật em mà, có cần nói mấy chuyện sẽ khiến em gặp ác mộng không!"

Đường Minh cười ha ha, Cam Thần giơ ly nước lên: "Chúc em sự nghiệp thuận lợi, sớm được chính thức nhận việc."

Giang Cố không có nước uống, trước mặt chỉ có bát canh phổi heo mà mẹ Đường Triệu đặc biệt nấu cho cậu, thế là cậu nâng bát canh lên chúc: "Vậy tớ chúc cậu mở hộp mù nào cũng trúng."

Đường Triệu ngay lập tức tán thưởng: "Lời chúc này hợp ý tớ nhất! Giang Giang nhà tớ hiểu tớ nhất!"

Sau đó mọi người đều nhìn về phía Tư Hành, chờ nghe lời chúc của anh.

Tư Hành cầm ly nước lên: "Chúc em bình an, khỏe mạnh."

Đường Minh cười khúc khích, Đường Triệu dài giọng: "Cổ lỗ sĩ quá."

Đường Minh quay sang bảo Giang Cố uống canh: "Canh này giúp dưỡng phổi, giảm ho rất tốt, mẹ anh đã nấu cả nồi lớn, tối nay em mang chút về đi."

Giang Cố lần đầu uống loại canh này, thấy mùi vị cũng không tệ, chẳng hề tanh, cười nói: "Vâng, cám ơn bác gái ạ."

Đường Triệu gắp cho cậu một ít rau xanh: "Cậu ăn nhiều chút thì công sức của mẹ tớ mới không uổng phí."

Tư Hành ngồi bên cạnh bóc cho cậu một đĩa tôm. Tôm luộc kiểu này Giang Cố có thể ăn được một chút, thịt tôm trắng hồng xếp đầy cả đĩa nhỏ.

Tư Hành đặt đĩa tôm đã bóc sẵn bên cạnh cậu: "Để em khỏi phải làm bẩn tay."

Nói xong anh đưa tay định lấy chén nước chấm, chén nước chấm ở cạnh tay Đường Minh, gần phía Cam Thần. Vì khoảng cách không xa, Tư Hành liền đưa tay ra lấy.

Cam Thần thấy anh đưa tay, vô thức định đưa chén nước chấm giúp anh.

Tư Hành thấy vậy liền rụt tay lại, động tác cầm chén của Cam Thần trở nên lúng túng.

Không để bầu không khí trở nên gượng gạo, Đường Minh nhanh nhẹn cầm lấy chén nước chấm, đứng dậy: "Để tôi chia ra cho mọi người, khỏi phải chuyền qua chuyền lại phiền phức."

Nói rồi anh chạy đến tủ lấy vài ly giấy dùng một lần, xé nửa phần ly, để lại phần đáy làm chén nước chấm tạm thời.

Tất cả những người ngồi bàn vừa rồi đều chứng kiến cảnh đó, Đường Triệu liếc mắt một vòng, không nói gì, làm như không thấy, nhất thời không biết nói gì để xoa dịu bầu không khí, thế là cúi đầu chuyên tâm gặm sườn.

Giang Cố cũng nhìn thấy, bàn tay cầm đũa hơi siết chặt, vừa nhận ra mình để ý đến Tư Hành, đã phát hiện anh bài xích người đồng tính, điều này giống như quả báo cho việc cậu từng từ chối bao nhiêu người theo đuổi.

Có lẽ vẫn chưa đến mức rất thích, nhưng hẳn là có thiện cảm, vì vậy trong lòng Giang Cố có chút không thoải mái, thật sự không thoải mái, như có từng cơn nhói đau, nặng nề đến mức khó thở.

Tuy nhiên, người ngồi bàn có lẽ không thoải mái nhất chính là Cam Thần. Nhìn Giang Cố được người khác tranh nhau chăm sóc, chỉ riêng việc ngồi ở đây thôi đã khiến cậu ta có cảm giác lạc lõng, không hợp với mọi người.

Nhưng chuyện này cũng không thể trách ai khác, là do cậu ta tự đến không đúng lúc, cũng là do cậu ta miệng nói đã buông bỏ nhưng trong lòng vẫn chưa thật sự hết hy vọng. Vì vậy Tư Hành tránh cậu ta cũng là chuyện đương nhiên.

Nếu Tư Hành không né tránh, cứ đối xử với cậu ta như bạn bè, thì có lẽ cả đời này cậu ta cũng không thể hoàn toàn từ bỏ.

Bữa ăn kết thúc trong không khí hơi trầm lắng, mặc dù Đường Triệu và Đường Minh cố gắng khuấy động không khí, nhưng ai nấy đều có tâm sự riêng.

Giang Cố không thoải mái lắm nên ăn không nhiều, một bát canh với chút đồ ăn là đã đủ no.

Sau bữa ăn, Đường Triệu bảo cậu vào phòng mình nghỉ ngơi. Cam Thần vốn định về, nhưng khi thấy Đường Triệu mang bộ bài mạt chược ra, cậu ta ngập ngừng muốn xin phép rời đi nhưng rồi lại bị kéo vào bàn chơi.

Tư Hành không mấy hứng thú với đánh bài, nhưng vì bàn bài của nhân vật chính đã được dọn sẵn, anh cũng không muốn làm mất vui. Trước khi bắt đầu, anh lấy bình giữ nhiệt ra, rót một cốc nước ấm và mang vào phòng cho Giang Cố để cậu uống khi tỉnh dậy.

Khi anh đẩy cửa bước vào, liền thấy Giang Cố đang uống thuốc.

Tư Hành cau mày, nhanh bước lại gần: "Em đang uống thuốc gì vậy? Có chỗ nào không khỏe à?"

Giang Cố nuốt viên thuốc xuống, tiện tay cầm cốc nước Tư Hành vừa mang vào uống một ngụm: "Không sao, ngực hơi tức một chút, em uống thuốc là ổn thôi."

Tư Hành ngồi xổm bên giường nhìn cậu: "Đừng cố chịu đựng, nếu thực sự không thoải mái thì bây giờ chúng ta về nhà."

Giang Cố lắc đầu: "Không sao đâu, em chỉ cần ngủ một chút."

Thấy sắc mặt cậu vẫn ổn, trán cũng không có mồ hôi, chắc là tình hình cũng không quá nghiêm trọng, Tư Hành mới yên tâm đỡ cậu nằm xuống, rồi đắp chăn kỹ càng: "Cửa không khóa, nếu ngực đau thì nhất định phải gọi tôi."

Giang Cố ngoan ngoãn đáp: "Anh đi đánh bài đi, thắng nhiều nhé."

Tư Hành khẽ cười: "Được."

Ở bên ngoài, bàn mạt chược tự động bắt đầu quay, trong phòng cũng nghe thấy tiếng động nhè nhẹ. Giang Cố nằm trên giường suy nghĩ, nhắm mắt lại nhưng không hề có chút buồn ngủ.