Cánh cửa kính của nhà bếp đã được đóng lại, ngăn cách hoàn toàn tiếng ồn của máy rửa bát đang hoạt động. Bàn ăn sau khi dùng xong đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng bầu trời ngoài kia vẫn còn vương chút ánh hoàng hôn rực rỡ.
Tư Hành ngồi trên ghế sofa, mặt hướng ra ban công, một tay gối sau đầu, tay còn lại vuốt ve bộ lông mềm mượt của Guli đang nằm trên ngực anh.
Gió từ tầng 27 thối qua không ngừng, làm hai bộ quần áo treo trên giá phơi ngoài ban công lắc lư theo từng đợt gió.
Quần áo ướt đẫm vẫn còn đang nhỏ nước, chảy xuống theo đường cống thoát nước, để lại từng hàng dài vệt nước.
Tư Hành nhìn chằm chằm vào những bộ quần áo thấm nước mà trở nên trong suốt, nhìn từng giọt nước nhỏ giọt từ vạt áo, rồi lại không kìm được nụ cười nở trên môi.
Guli đạp lên ngực anh, duỗi người một cái rồi rúc sát vào mặt anh để cọ cọ.
Tư Hành gãi cắm con mèo, giọng nói mang theo ý cười không thể giấu được: "Đó là quà mà em ấy tặng đấy."
Guli thấy anh nằm đó nãy giờ, đồ chơi để ngay bên cạnh mà anh không hề động đậy, cũng không chơi với nó, nên nó dẫm chân lên ngực anh thêm vài cái rồi nhảy khỏi sofa. Nó ngậm lấy con chuột đồ chơi, chập chững chạy nhanh về phía phòng của Giang Cố.
Giang Cố lúc này đang sắp xếp lại giá sách. Những cuốn sách đã đọc xong có thể để lên cao, vì sắp có một lô sách mới mà cậu đặt mua trên mạng sẽ đến trong vài ngày tới. Tiện thể, cậu cũng muốn lau bụi trên giá sách một chút.
Nhưng thực ra chẳng có bao nhiêu bụi, vì dì Hạ đến lau dọn mỗi tuần một lần, dọn dẹp rất kỹ, nên phòng luôn rất sạch sẽ,
Thấy Guli ngậm con chuột đồ chơi chạy vào, Giang Cố vặn bánh răng nhỏ ở bụng con chuột. Con chuột đồ chơi ngay lập tức bắt đầu lăn lóc trên sân, Guli vui vẻ lao tới vò lấy, không còn quấy rầy cậu nữa.
Giang Cố thấy cảnh đó không nhịn được cười, đúng là mèo dễ dỗ thật.
Vừa dỗ được chú mèo con xong, chiếc điện thoại đặt trên bàn máy tính rung lên một cái. Giang Cố cầm điện thoại lên xem, thấy là một đoạn video ngắn do Đường Triệu gửi đến.
Những lúc rảnh rỗi Đường Triệu thường thích xem mấy video ngắn vô vị, có lúc thấy cái nào buồn cười sẽ gửi qua cho cậu để cùng chia sẻ. Lúc này, Giang Cố vẫn chưa sắp xếp xong giá sách, định nhắn lại rằng để nói chuyện sau, thì tin nhắn thứ hai lập tức gửi tới.
Cải trắng nhỏ trong Thư Viện: [Xem nhanh đi, hàng xóm của cậu kìa!]
Nhìn thấy tin thứ hai, Giang Cố vội mở đoạn video bên trên lên xem. Càng xem, cậu càng nhíu mày.
Không quan tâm đến kệ sách nữa, Giang Cố cầm điện thoại đi vào phòng khách: "Tư Hành."
Người đang nằm trên ghế sô pha ngắm cảnh bên ngoài lập tức ngồi bật dậy
"Ơi?" Giang Cố ngồi xuống bên cạnh Tư Hành, đưa điện thoại cho anh: "Mẹ của chị Trình Chanh đến công ty của chị ấy làm loạn."
Trong video, La Oánh Hoa không còn giữ dáng vẻ ngang ngược kiêu ngạo như trước, gương mặt không còn lớp trang điểm, trông tiều tụy hơn hẳn. Có lẽ do vừa mới phải bồi thường một khoản tiền lớn trước đó khiến bà ta đau thịt không ít. Người phụ nữ trong video mặc một bộ đồ giản dị, tóc tai có phần bù xù, ngồi khóc lóc trước một tòa nhà văn phòng.
Xung quanh có rất nhiều người vây xem, nhưng La Oánh Hoa chẳng hề để ý, tay cầm một tấm bảng với những dòng chữ viết bằng bút đỏ, ngồi trên đất khóc đến khản giọng.
Trên tấm bảng có viết về việc con gái bà bất hiểu thế nào, dù kiếm được cả triệu một năm nhưng lại không lo cho mẹ đẻ, cũng không thèm ngó ngàng đến người em trai mắc bệnh thận phải dựa vào lọc máu để duy trì sự sống. Bà ta tố cáo con gái nhìn gia đình của mình sống trong cảnh đường cùng, không đủ tiền chữa bệnh, thậm chí không cho mẹ vào nhà, khiến bà phải lang thang ngoài đường.
Những video liên quan đến việc tranh chấp gia đình thế này, thường được lan truyền rất nhanh chóng trên mạng. Đa số mọi người đều thích đứng trên cái gọi là "đỉnh cao đạo đức để chỉ trích những điều họ cho là bất công, dù họ chỉ thấy những gì bề ngoài, thậm chí có thể là dối trá hoặc bịa đặt.
Nhưng sự thật thì chẳng mấy ai quan tâm. Vào thời điểm này, họ chính là những "anh hùng công lý", chỉ cần động ngón tay là như có thể khiến cho cô con gái mà người mẹ đáng thương trong video đang khóc lóc kể lể phải chịu đựng sự chỉ trích, phê phán của mọi người.
Ngay khi video xuất hiện, những tin tức khác cũng lần lượt xuất hiện, dù chưa biết thực hư ra sao. Công ty của Trình Chanh bị lộ danh tính, thu nhập hàng triệu của cô ấy được xác thực. Hình ảnh cậu em trai làm lọc máu cũng bị tiết lộ, chứng minh rằng việc bị bệnh là thật.
Từ đó, cư dân mạng dựa vào phỏng đoán chủ quan để chỉ trích: Kiếm nhiều tiền như thế mà lại để mẹ già mặc bộ quần áo cũ kỹ, ngồi khóc lóc giữa đường để cầu xin sự giúp đỡ của mọi người. Chưa kể sau đó, khi Trình Chanh bước ra khỏi công ty, trên người vẫn là bộ vest đắt tiền, đi giày cao gót, trang điểm kỹ lưỡng, môi đỏ chót, trông đúng chuẩn một "nữ cường nhân" của giới văn phòng.
Cô ấy khoanh tay đứng một bên, lạnh lùng nhìn đám đông và yêu cầu bảo vệ tòa nhà đuổi người gây rối đi, thậm chí còn báo cảnh sát.
Vậy là Trình Chanh ngay lập tức bị dư luận phần nộ chỉ trích dữ dội. Một số blogger nổi tiếng thì nhau lên án, các trang tin tức cũng không ngừng thêu dệt thêm, thậm chí có những lời đồn đoán quá đáng cho rằng mẹ của Trình Chanh đã bán cả gia sản để cho con gái đi du học, nhưng cuối cùng lại nuôi về một kẻ vong ân bội nghĩa.
Video đầu tiên được phát tán từ sáng sớm, và sau một ngày lan truyền, hiện giờ trên mạng đã tràn ngập những lời lăng mạ.
Giang Cố nhìn Tư Hành: "Chuyện này ầm ĩ quá rồi, chị Trình Chanh sẽ làm gì đây? Chị ấy về chưa nhỉ? Để em qua xem thế nào."
Tư Hành cũng đứng dậy, cùng cậu đi gõ cửa, nhưng gõ một lúc lâu vẫn không thấy ai đáp lại, có vẻ cô ấy chưa về.
Hai người nhìn nhau, Giang Cố thở dài. Cậu chẳng ngờ "bạo lực mạng" - một khái niệm xa lạ với cậu - lại xảy ra ngay gần bên mình.
Nhìn bề ngoài, Trình Chanh có vẻ rất mạnh mẽ, độc lập, nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, khi phải đối mặt với sự phỉ báng từ đám đông. đối mặt với người mẹ vì lợi ích mà đổi trắng thay đen, là ai cũng sẽ khó lòng mà chịu đựng được.
Tư Hành trấn an: "Đừng lo, để lát nữa tôi gọi điện hỏi thăm. Chuyện này không khó giải quyết đâu. Dù là bao nhiêu lời nói dối hay ngụy trang, thì sự thật sẽ không bao giờ bị che lấp."
Giọng điệu của Tư Hành vô cùng tự tin, ánh mắt bình tĩnh, khiến người ta có cảm giác an toàn, như thể dù trời có sập, anh vẫn vững vàng như một bức tường kiên cố. Nhìn anh, Giang Cổ đột nhiên cảm thấy bớt hoang mang hơn.
Khi hai người đang định quay lại vào nhà, thang máy bồng phát ra tiếng ting, ngay sau đó, Trình Chanh bước ra từ thang máy.
Cô ấy vẫn mặc bộ vest như trong video, nhưng cổ áo, ngực và thậm chí chân váy đều có những nếp nhăn như bị kéo giật. Trên mặt vẫn còn lớp trang điểm, nhưng son môi đã phai sạch, mắt cũng đỏ hoe, tròng cô rất mệt mỏi.
Nhưng khi nhìn thấy họ, Trình Chanh vẫn cố nở một nụ cười: "Sao lại đứng trước cửa thế này, định ra ngoài à?"
Giang Cố mím môi, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng: "Chị ổn chứ?"
Trình Chanh phẩy tay như không có chuyện gì: "Có gì mà không ổn, chỉ là có người đang tự đào mồ chôn mình thôi. Cứ nghĩ có thể lợi dụng dư luận để đạt được mục đích, nhưng không ngờ rằng dư luận chính là con dao hai lưỡi. Cuối cùng, người bị nó đâm chết có khi chính là bà ta. Đừng lo, chị xử lý được, chị đã trải qua bao nhiêu sóng gió rồi."
Thấy cô nói vậy, Giang Cố cũng cảm thấy nhẹ nhôm hơn đôi chút, nhưng vẫn không quên dặn: "Có gì cần giúp đỡ, chị nhất định phải nói với bọn em nhé."
Trình Chanh mỉm cười đáp: "Yên tâm, có gì chị sẽ không khách sáo đâu."
Nói xong, ánh mắt cô thoáng nhìn qua người đang đứng như một vệ sĩ phía sau Giang Cố. Kiểu người như Tư Hành, chắc chắn sẽ không vì quan hệ hàng xóm mà xen vào chuyên của người khác.
Vậy mà giờ anh lại đứng đây cùng với một "thiên thần nhỏ mềm lòng" để quan tâm đến cô. Khoảnh khắc ấy, Trình Chanh chợt nhận ra, có một mối bận tâm tác động đến mình trên đời này cũng không phải là điều gì xấu. Tiếc là, phía sau cô, chẳng có ai cả. Chào tạm biệt hai vị hàng xóm tốt bụng, Trình Chanh mở cửa bước vào nhà. So với căn hộ của hai người đàn ông bên cạnh, căn phòng của cô trông như một phòng mẫu trưng bày trống trải, thậm chí không có cả bàn ăn.
Phòng khách rộng lớn như vậy, nhưng chỉ có một chiếc ghế sofa và một bàn trà nhỏ đủ dùng cho một người.
Trình Chanh cởi bỏ chiếc áo khoác, rồi đến bộ váy bó sát, chỉ còn mặc chiếc áo hai dây mỏng manh, co chân ôm gối ngồi thu mình trên ghế sofa.
Trong nhà không bật đèn, nhưng ánh trăng bên ngoài vẫn chiếu vào qua cửa số. Đáng tiếc, một góc của ánh trăng đã bị che khuất, không thể chiếu tới góc tối nơi cô đang thu mình.
Một lúc sau, trong phòng khách tĩnh mịch vang lên tiếng khóc nho nhỏ.
Những bình luận trên mạng đó Giang Cố không dám đọc, bởi dù chúng không nhằm vào cậu, nhưng chỉ nhìn thôi đã khiến cậu nghẹt thở. Câu không dám tưởng tượng Trình Chanh sẽ phải đối mặt với những lời bình luận cay nghiệt đó như thế nào.
Chuyện vẫn tiếp tục diễn ra, có người thậm chí đã tìm ra nơi ở của cô. Gần đây, an ninh của khu chung cư cũng được thắt chặt, may mắn là chưa để những kẻ săn tin kiếm fame tìm đến tận cửa. La Oánh Hoa nhân lúc câu chuyện còn đang nóng hổi, đã tham gia vài cuộc phỏng vấn. Trong đó, bà khóc lóc kể lể về đứa con gái vô ơn, khóc đến thảm thương. Căn nhà thuê của bà trông cũ kỹ, lại nhỏ bé, đối lập hoàn toàn với hình ảnh của Trình Chanh - sống trong khu chung cư cao cấp, mặc toàn đồ hàng hiệu.
Vốn dĩ Giang Cố không hay ra khỏi nhà, cũng ít khi tiếp xúc với hàng xóm, nên cậu chẳng mấy rõ mọi người trong khu chung cư này nghĩ gì về chuyện của Trình Chanh.
Nhưng cậu vẫn luôn để ý đến động tỉnh trong nhóm chat của khu dân cư, mà dường như không ai thực sự chú tâm đến sự việc này. Ít nhất thì trong nhóm chat chẳng có ai đề cập đến. Nhìn video mà Đường Triệu gửi tới, nội dung là một blogger lợi dụng chuyện của Trình Chanh để kiếm lưu lượng, Giang Cố chỉ biết thở dài, rồi gửi lại một biểu cảm gương mặt ngao ngán.
Cải trắng nhỏ trong Thư Viện: [Mấy ngày rồi, hàng xóm của cậu cứ nằm im không định làm gì luôn à?]
Giang Giang: [Tớ cũng không biết, hai ngày nay không thấy chị ấy đâu cả. Gõ cửa cũng không ai mở.]
Cải trắng nhỏ trong Thư Viện: [Không phải là nghĩ quẩn rồi chứ?]
Giang Giang: [Đừng nói bậy, chắc không đến mức đó đâu.]
Cải trắng nhỏ trong Thư Viện: [Khu nhà của cậu không có ai tới quậy à? Tớ thấy có người còn chụp ảnh khu nhà rồi đăng lên mạng để đào bới chuyện của chị ấy nữa.]
Giang Giang: [Trong nhóm chat khu dân cư thì yên ắng lắm, chẳng ai nói gì cả.]
Cải trắng nhỏ trong Thư Viện: [Xem ra ở mấy khu nhà cao cấp này, đôi khi thiếu chút tình người lại hay. Nếu việc này xảy ra ở khu nhà tớ, thì chỉ cần sáng ra có chuyện, đến trưa là đã có ba cô sáu bà bu lại bàn tán rồi.]
Đang trò chuyện với Đường Triệu, Giang Cổ bất chợt nghe tiếng đập phá vang lên từ cửa, âm thanh "bùm bùm" như thế có ai đó đang đập mạnh. Cậu liền chạy ra ngoài xem chuyện gì xảy ra, lòng không khỏi lo lắng rằng có kẻ nào đó đến gây rồi.
Nhưng khi nhìn thấy Tư Hành đang thay biển số phòng, Giang Cố mới thở phào nhẹ nhôm: "Em cứ tưởng có ai đến đập cửa chứ."
Cái tay đang cầm biển số nhà của Tư Hành chợt dừng lại, anh chăm chú quan sát biểu cảm của Giang Cố, thấy cậu không có vẻ gì bất ổn, anh mới nói: "Xin lỗi, lẽ ra nên báo trước với em. Làm em
hoảng sợ rồi."
Giang Cố vốn không phải người quá yếu đuối, chỉ là gần đây chuyện của Trình Chanh khiến cậu luôn lo lắng có ai đó sẽ lên vào quấy phá, nên mới hơi căng thẳng: "Không sao đâu. Nhưng sao đột nhiên anh thay biển số nhà? Cái cũ đâu có hỏng đâu?"
Tư Hành ném tấm biển cũ sang một bên, rồi cầm lấy tấm biển mới tự đặt làm, bắt đầu đóng lên tường: "Thay cái mới cho dễ nhìn hơn."
Tấm biển mới rất đẹp, có hình một ngôi nhà nhỏ, xung quanh được trang trí bằng những dấu chân.mèo đủ màu sắc, ở giữa là một con số 2 rất to và rõ ràng. Dù vẫn là kiểu chữ mềm mại nhưng so với cái biển cũ, thì đến người mắt kém cũng khó mà nhầm lẫn được. Nhìn tấm biển hình dấu chân mèo, rồi lại nhìn một hàng dấu chân mèo nhỏ trên áo Tư Hành, Giang Cố thầm nghĩ: Đúng là một người cuồng mèo chính hiệu.
Khi Tư Hành lắp xong tấm biển, Giang Cố chụp một tấm ảnh gửi cho Đường Triệu, chia sẻ với bạn tốt về chiếc biển mới này.
Cậu vừa bỏ điện thoại xuống, thì điện thoại của Tư Hành đặt trên bàn trà bồng sáng lên.
Tư Hành cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, sau đó nhíu mày.
Giang Cố nghĩ rằng chắc công ty có việc, liên quan tâm hỏi: "Sao vậy? Công ty có chuyện à?"
Tư Hành lắc đầu: "Trình Chanh muốn công khai đoạn video giám sát lần trước ở nhà chúng ta."
Giang Cố vội vàng bước đến: "Công khai cái đó có giúp gì được không? Chỉ đoạn video đó thôi liệu có thể giúp chị ấy rửa sạch tiếng xấu không?"
Tư Hành đáp: "Chuyện này đã lan truyền vài ngày rồi, bây giờ chính là lúc phản công. Nhưng chỉ một đoạn video thôi thì không đủ, chắc Trình Chanh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng."
Nếu có thể giúp được Trình Chanh, Giang Cố vẫn rất sẵn lòng, nhưng thấy vẻ mặt Tư Hành có chút do dự, cậu lại im lặng. Dù sao đây cũng là nhà của Tư Hành, việc công khai đoạn giám sát trong nhà, thường là điều ai cũng sẽ lo lắng.
Nhưng Tư Hành nhìn thẳng vào cậu, hỏi: "Em muốn giúp không?"
Giang Cố suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra ý kiến dung hòa: "Có thể chỉ chia sẻ một phần không? Chỉ cho đoạn mẹ chị ấy xông vào nhà với thái độ ngang ngược. À, có thể làm mờ gương mặt của dì Hạ không. Chuyện này có nhiều người quan tâm, nếu dì Hạ bị lộ mặt thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của dì ấy."
Nếu Giang Cố đã muốn giúp, thì Tư Hành cũng sẽ ra tay. Anh cât đoạn video giám sát ra, ngoại trừ La Oánh Hoa thì những người khác đều bị làm mờ, sau khi xác định đoạn video không để lộ bất cứ cái gì riêng tư nữa, lúc này Tư Hành mới đưa video cho Trình Chanh.
Tối hôm đó, tài khoản Weibo của Trình Chanh - vốn bị cư dân mạng công kích đến mức phải đóng bình luận - liên tiếp đăng tải nhiều video mới, kèm theo một đơn kiện.
Dư luận là con dao hai lưỡi, cuối cùng cũng đâm ngược lại rồi.