Tiễn Trình Chanh về, Giang Cố nhìn chăm chăm vào mấy bức tranh sơn dầu trên bàn, thầm nghĩ: Quan hệ huyết thống thực sự là một thứ quá phức tạp. Cậu chợt nghĩ về bản thân mình. Sự oán hận lẫn mong đợi đối với cha, tan biến cũng chỉ là trong một khoảnh khắc.
Sau đó Giang Cố nhận ra, điều cậu chấp nhất không phải là cha mình, mà là cái cảm giác an toàn mà vốn dĩ cái danh xưng đó nên mang lại cho cậu.
Đối với cậu thì cái khoảng trống đó, cái từ "cha" mang một ý nghĩa mà chính cậu đã gán ghép theo ý chủ quan của mình.
Trong tưởng tượng của Giang Cố, cha có thể không đẹp trai, không giàu có, thậm chí không cần gì cả. Không cần chính trực hay tốt bụng, nhưng vẫn phải là ngọn núi vững chãi trước mặt con cái, có thể che nắng che mưa, chống đỡ cả bầu trời.
Một mặt cậu căm hận cha vì đã nhẫn tâm bỏ đi không quan tâm, mặt khác lại khao khát một hình ảnh vĩ đại mà cậu chỉ có thể mơ tưởng.
Khi Giang Cố tận mắt chứng kiến người đàn ông đó ở bệnh viện, cậu không thấy có gì đặc biệt. Đôi mắt ông ta lộ rõ vẻ mệt mỏi, dáng người hơi gù, chỉ là một người đàn ông trung niên bình thường, vất vả mưu sinh vì tiền bạc.
Hơn nữa, người đàn ông này còn tệ đến mức bỏ vợ, bỏ con, thậm chí khi cha ruột qua đời, ông ta cũng không thèm về nhìn lấy một cái.
Từ đó, Giang Cố hoàn toàn vỡ mộng. Cậu nhận ra, mình đã không còn là đứa trẻ cần cha mẹ che chở nữa.
Thứ mà cậu cố chấp bấy lâu nay, là hình ảnh người cha mà chính cậu đã tưởng tượng ra, và rồi chính ông ta đã tự tay phá vỡ những ảo tưởng đó.
Tư Hành tan làm về nhà, thấy Giang Cố ngồi đờ đẫn nhìn đồng đồ trên bàn, anh thay giày rồi bước đến: "Em mua gì mà nhiều thế?"
Giang Cố thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngắng lên nhìn Tư Hành rồi lắc đầu: "Không phải em mua, là chị Trình Chanh vừa mang đến. Chị ấy mới từ nước ngoài về mang theo vài món quà. Mấy bức tranh sơn dầu này đẹp lắm, em có thể treo chúng lên không?"
Chút việc nhỏ này sao Tư Hành có thể không thỏa mãn cậu được, anh không do dự đáp: "Muốn treo ở đâu? Chọn chỗ đi, để tôi treo cho."
Trước bữa tối, hai người đã cùng nhau treo hết những bức tranh sơn dầu đó lên. Vì tranh không quá lớn, bức nhỏ nhất chỉ khoảng bốn mươi centimet, còn bức lớn cũng không đến tám mươi centimet, tổng cộng có tám bức, thật là phục Trình Chanh, cô đã cất công mang về trực tiếp mà không gửi qua đường vận chuyển quốc tế.
Chẳng trách lúc mang vào nhà lại nặng như vậy, còn có mấy cuốn sách nữa, cũng khá nặng.
Nếu treo hết trong phòng thì sẽ làm căn phòng trở nên chật chội, nên Giang Cố đã treo một phần trong phòng khách. Có những bức nhỏ ghép với bức lớn để tạo thành một bố cục, còn có vài bức treo riêng lẻ trên tường hành lang.
Nhà cửa bỗng thêm vài bức tranh, căn hộ xinh đẹp này cũng trở nên ấm áp, có thêm sức sống.
Sau khi dọn dẹp hết giấy bọc tranh, Tư Hành thấy Giang Cố vẫn đang mải ngắm những bức tranh trên tường, liền cười nói: "Đi rửa tay đi, để tôi làm bữa tối.
Giang Cố đáp lời, nhưng vẫn không rời mắt khỏi mấy bức tranh. Cậu cảm thấy mình đã bố trí tranh rất hợp lý, mang đậm tính nghệ thuật. Có vẻ như những bài học về thẩm mỹ mà thầy dạy vẫn còn trong cậu. Không biết giờ thầy sống ở Úc Châu thế nào.
Trong khi Tư Hành đang nấu bữa tối trong bếp, Giang Cố lấy cây gậy đồ chơi có gắn lông mà Guli đã cào gần rách ra chơi với Guli, làm nó mệt đến mức lè lưỡi ra thở hồng hộc như một chú chó.
Giang Cố vừa cười vừa lấy điện thoại quay lại cảnh Guli thở phì phò ngốc nghếch.
Điện thoại là chiếc mới, được Tư Hành tặng khi cậu còn nằm viện. Anh nói rằng vì dùng để đánh giá sản phẩm nên đã mở hộp, vậy nên bán cho cậu với nửa giá.
Giang Cố biết chắc rằng Tư Hành đã lợi dụng chút quyền lợi của mình, vì nếu chỉ mở hộp một lần, lại đúng vào thời điểm này, giá thấp hơn một chút cũng đã có khối người tranh mua rồi.
Cậu chấp nhận tấm lòng của Tư Hành mà không từ chối, nhưng trong lòng vẫn nghĩ nên tặng lại anh một món quà gì đó. Quà cho Đường Triệu thì cậu đã chọn xong, đó là một cặp tai nghe Odin rất ngầu. Đường Triệu không quá quan tâm đến giày dép hay ăn mặc, nhưng lại rất mê chơi game và nghe nhạc.
Giang Cố không rành lắm về những món đồ này, nhưng cậu biết Đường Triệu luôn thèm muốn tai nghe của Odin, nhưng vì quá đắt nên chưa dám mua. Nhân dịp lần này có một khoản thu nhập bất ngờ, cậu quyết định mua cặp tai nghe đó làm quà sinh nhật cho Đường Triệu. Những năm qua, Đường Triệu đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Giang Cố hy vọng khi mình có khả năng, sẽ đền đáp lại những gì có thể. Cậu không muốn sau này nằm liệt trên giường bệnh sắp chết, nhìn lại cuộc đời mà hối tiếc vì đã không đối xử tốt với người bạn thân nhất này. Còn tặng gì cho Tư Hành thì cậu vẫn đang băn khoăn, vì cậu không biết anh thích gì.
Nghĩ vậy, Giang Cố bắt đầu quan sát Tư Hành từ khi anh vừa về nhà. Ban đầu, Tư Hành nghĩ rằng có lẽ cậu ghét mùi mồ hôi trên người mình, nên trước khi nấu ăn anh đã đi tắm. Nhưng khi ngồi vào bàn ăn, ánh mắt của Giang Cố càng rõ ràng hơn.
Tư Hành thấy căng thẳng, trong đầu vang lên câu nói của Đường Minh: "Cậu lộ rồi." Em ấy đang quan sát mình sao?
Ý nghĩ này khiến Tư Hành suýt nữa không biết phải đặt tay chân ở đâu, thức ăn trong miệng cũng chẳng còn cảm giác gì, chỉ nhai theo quán tỉnh rồi nuốt xuống.
Tư Hành cố tìm cách tập trung vào bữa ăn để né tránh ánh mắt của Giang Cố, nhưng rồi anh nhận ra rằng càng trốn tránh, hành động của mình càng trở nên đáng nghi.
Cuối cùng, anh cố gắng tỏ ra tự nhiên, quay sang hỏi: "Có chuyện gì à? Hôm nay em nhìn tôi suốt."
Giang Cố mỉm cười: "Em để ý thấy anh ít khi đeo phụ kiện, hình như anh không đeo đồng hồ hay mấy thứ tương tự?"
Tư Hành nghe thấy vậy liền liếc nhìn tay mình: "Ừ, nếu không phải tham dự sự kiện gì thì anh ít khi đeo lắm. Sao em lại để ý đến phụ kiện? Đang tìm tư liệu à?"
Tư Hành không cần lý do gì cũng tự hợp lý hóa hành động của mình, nên Giang Cố cũng thuận theo: "Vâng, có vài thứ em không thể tưởng tượng ra được, nên em phải quan sát mọi người xung quanh."
Tư Hành gật đầu rồi không nói gì thêm. Khi thấy Giang Cố không còn nhìn mình nữa, anh mới thầm thở phào nhẹ nhõm, suýt thì mồ hôi lạnh đổ khắp người.
Sau bữa ăn, Tư Hành xếp bát đĩa vào máy rửa bát rồi hỏi: "Em có muốn xem thử mấy món phụ kiện của tôi không? Nếu cần cho việc viết lách."
Mắt Giang Cố lập tức sáng lên, gật đầu: "Có chứ!"
Tư Hành cười cười, dẫn cậu vào phòng ngủ của mình.
Giang Cố đã từng vào đây một lần, nhưng lúc đó sức khỏe không tốt nên cậu không để ý nhiều.
Lần này, cậu lại có cảm giác căn phòng quá trống trải. Tuy sạch sẽ, ngăn nắp nhưng lại thiếu đi cảm giác an toàn và ấm cúng.
Tuy nhiên, Giang Cố cũng không thể ép buộc sở thích của mình lên người khác. Có lẽ phong cách tối giản này chính là cảm giác thoải mái và an toàn của Tư Hành.
Đi theo Tư Hành vào phòng thay đồ mà trước đây cậu chưa từng vào, Giang Cố phát hiện rằng phòng thay đồ của Tư Hành thật sự rất gọn gàng. Tất cả áo sơ mi đều được xếp riêng trong một tủ, màu sắc từ đậm đến nhạt. Bộ vest cũng có riêng một tủ, từng bộ được treo gọn gàng, thắt lưng và kẹp cà vạt đều có hộp riêng, đặt trong các ngăn kéo trượt, sắp xếp giống như các sản phẩm được trưng bày ở cửa hàng vậy.
Ngoài ra, còn có không ít đồng hồ, mỗi chiếc trông đều có giá trị không hề rẻ, dưới ánh sáng của phòng thay đồ, chúng toát lên vẻ sang trọng mà Giang Cố không thể mua nồi.
Tư Hành kéo ngăn kéo đựng đồng hồ: "Một số mẫu đã hơi cũ, không còn thích hợp để đeo nữa, nhưng có giá trị sưu tầm. Một số mẫu mới hơn, giá cả không quá đắt, phù hợp cho những dịp kinh doanh thông thường."
Giang Cố tò mò hỏi: "Chiếc nào trong số này đắt nhất?"
Tư Hành kéo ngăn kéo bên dưới, lấy ra một chiếc đồng hồ dây đeo màu đen. Mặt đồng hồ rất đơn giản, không có kim cương lấp lánh, cũng không có nhiều kim chỉ giờ chen chúc nhau. Chỉ có vòng ngoài của mặt đồng hồ được chạm trổ họa tiết bạc, nhìn vào vừa đơn giản vừa thanh lịch.
Tư Hành đưa đồng hồ cho Giang Cố: "Chiếc này."
Giang Cố sợ đồng hồ bị rơi, cẩn thận đỡ lấy, ngoài họa tiết tinh xảo và đẹp mắt, cậu không hiểu lắm và lĩnh vụn này nên hải "Chiếc nàu đắt nhất? Bán nhiêu tiền?
Tư Hành: "Bằng giá căn hộ này."
Giang Cố lập tức kéo tay Tư Hành, gỡ từng ngón tay của anh ra, cẩn thận đặt chiếc đồng hồ vào lòng bàn tay anh, hai tay ôm chặt nắm tay của Tư Hành đang cầm đồng hồ. Sau khi chắc chắn rằng đồng hồ đã nằm an toàn trong tay anh, Giang Cố mới dám buông tay: "Xin lỗi, em đi viết tiểu thuyết đây."
Tư Hành nhìn theo bóng dáng cậu rời khỏi phòng mình, sau đó cúi xuống nhìn tay mình. Chiếc đồng hồ trị giá cả chục triệu được anh tùy tiện bỏ lại vào ngăn kéo, nhưng đầu ngón tay anh lại nhẹ nhàng vuốt ve chỗ vừa bị Giang Cố chạm vào.
Tay của Giang Cố rất mềm và lạnh, khi cậu dùng hai tay bao lấy nâm tay anh, cái lạnh ấy như lập tức thắp lên ngọn lửa nóng bỏng trong lòng anh.
Cho đến khi cảm giác còn sót lại trên tay hoàn toàn biến mất, Tư Hành mới thở dài một tiếng, cảm giác khao khát trong lòng càng lúc càng lớn, anh sắp không chịu nổi nữa rồi, phải làm sao đây.
Giang Cố không hề biết tâm trạng của người trong phòng kia đang dao động ra sao, cậu đã gạt bỏ luôn ý tưởng tặng trang sức. Dù rằng việc tặng quà chỉ là một tấm lòng, nhưng không thể vì để chiều theo tấm lòng của mình mà buộc người ta phải hạ cấp sử dụng những thứ có lẽ anh thậm chí chưa từng để mắt đến.
Tuy nhiên, cậu vừa để ý thấy Tư Hành có rất nhiều trang phục đi ra ngoài, đủ các loại vest và sơ mi, nhưng trang phục ở nhà thì không nhiều, chỉ có vài bộ.
Giang Cố không định mua vest hay sơ mi, vì mỗi dịp khác nhau có thể cần trang phục khác nhau.
Dù quần áo của nam giới trông có vẻ giống nhau, nhưng trên thực tế có nhiều chi tiết rất quan trọng.
Cậu không rõ môi trường làm việc của Tư Hành và cũng chưa từng nghiên cứu về lĩnh vực này, mua đồ đắt thì cậu không đủ khả năng, mua rẻ thì lại sợ Tư Hành không thể mặc ra ngoài.
Sau khi suy đi tính lại, Giang Cố quyết định mua quần áo ở nhà cho Tư Hành, dù sao thì mặc ở nhà không cần phải chú ý đến trường hợp nào, chỉ cần quần áo thoải mái là được.
Cậu mở máy tính để viết, nhưng tâm trí lại không tập trung vào màn hình, mà thay vào đó là cầm điện thoại tìm kiếm các thương hiệu trang phục. Dù là trang phục ở nhà, cũng không thể quá rẻ tiền, vừa thoải mái vừa đẹp mới là tốt.
Sau khi tìm kiếm một lúc, cuối cùng cậu chọn được quần áo của thương hiệu Z, một thương hiệu có tiếng tốt và hình ảnh nhãn hiệu cũng rất ổn. Giang Cố đọc đánh giá, thấy nhiều người khuyên dùng. Mặc dù cũng là một thương hiệu xa xỉ, nhưng ít nhất không phải loại ô dù không thể dùng trong trời mưa hay nắng gắt, quần áo không thể giặt bằng nước, giày đi mưa không thể giầm nước,
kiểu hàng tiêu dùng một lần. Chỉ có điều, so với chiếc tai nghe mà cậu định tặng Đường Triệu, một bộ trang phục ở nhà có vẻ hơi rẻ. Hai bộ thì vừa vặn bằng giá chiếc tai nghe. Thời gian này Tư Hành cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều, nên món quà này cần được cân đối cho công bằng.