Mẹ của Trình Chanh chính là La Oánh Hoa, sau khi gây náo loạn vì đi nhầm nhà hôm đó, đã bị tạm giữ vì tội cố ý gây thương tích.
Nhà Tư Hành có lắp camera giám sát, toàn bộ quá trình sự việc đều được ghi lại rất rõ ràng. La Oánh Hoa hung hăng đấy cửa xông vào, chưa kịp nói gì đã liên tục đẩy mạnh di giúp việc của nhà Tư Hành. Dù dì giúp việc đã giải thích rõ tình huống, nói rằng bà ta đã tìm nhầm nhà, nhưng bà ta vẫn không nghe, thậm chí khi thấy dì giúp việc định gọi cảnh sát, bà ta lại tiếp tục ra tay.
La Oánh Hoa năm lần bảy lượt chủ động ra tay, dù trong nhà Tư Hành có một người đàn ông trưởng thành, nhưng hồ sơ nhập viện của Giang Cố cùng tình trạng bệnh tim của cậu đã đủ chứng minh rằng vào thời điểm đó, cậu đang ở thế yếu. Cuối cùng, việc này còn khiến Giang Cố phát bệnh tim và phải nhập viện lần nữa.
Xét về toàn bộ sự việc, La Oánh Hoa hoàn toàn không có lý, gây rối và vô cơ tấn công người khác. Nếu bị kết án nặng, khả năng lãnh án dưới 5 năm tù giam là rất cao.
La Oánh Hoa đã thuê luật sư bào chữa, nhưng bằng chứng quá rõ ràng. Video giám sát ghi lại toàn bộ sự việc rất rõ nét, bao gồm cả cuộc tranh cãi lúc đó, lời nói cũng được thu lại một cách rành rọt, nên hiện tại tỉnh hình đối với bà ta cực kỳ bất lợi.
Còn về cú đẩy của Tư Hành, hay vết cào của con mèo, xét đến tình trạng cấp bách khi Giang Cố phát bệnh tim, nếu đưa ra tòa, e rằng bà ta cũng không nhận được sự thông cảm nào từ thẩm phán.
Quan trọng hơn, Tư Hành đã cung cấp hồ sơ nhập viện trước đó của Giang Cố, bao gồm giấy báo bệnh nguy kịch, hồ sơ cấp cứu vì ngưng tim, toàn bộ chi phí thuốc men và điều trị, cũng như viện phí cấp cứu và chi phí điều trị lần này của câu. Ngoài ra còn có phí tổn thất công việc của Giang Cố và hợp đồng với trung tâm dinh dưỡng về chi phí điều dưỡng, tất cả đều là căn cứ để đòi bồi thường.
Phí tổn thất công việc có hợp đồng ký kết với Quán Trinh Thám, bao gồm thu nhập từ ba kịch bản của cậu. Sau khi biết chuyện, ông chủ Nhậm Khiêm đã rất hợp tác, cung cấp đầy đủ các bằng chứng về thu nhập từ kịch bản và thuế thu nhập vân vân. Thậm chí hợp đồng điều dưỡng với trung tâm dinh dưỡng cũng có thể được sử dụng như một căn chính đáng: 800 nghìn.
Nghe đến con số bồi thường mà đối phương đưa ra, La Oánh Hoa lập tức chửi ầm lên, phát ngôn những lời lẽ xúc phạm không thể nào tệ hơn nữa. Bà ta nói rằng đâm chết người cũng không phải bồi thường nhiều như vậy.
Tiếc rằng đội ngũ luật sư của Tư Hành lại rất cứng rắn. Bồi thường, hòa giải riêng, không bồi thường thì phải ra tòa. giữa tiền bạc và tự do, chỉ được chọn một.
Thấy phiên tòa sắp diễn ra mà vẫn không thể hòa giải, theo phân tích của luật sư khả năng La Oánh Hoa phải ngồi tù là rất lớn, dù có cố bào chữa thì mức án từ ba đến năm năm gần như chắc chắn.
La Oánh Hoa không thể chấp nhận được việc bản thân phải ngồi tù, con trai bà ta vẫn còn cần bà ta chăm sóc. Cuối cùng, dù không cam tâm tình nguyện, nhưng bà ta chỉ còn một con đường duy nhất: bỏ tiền ra để tránh tai họa.
Bà ta nhanh chóng bán đi căn nhà duy nhất của mình, là căn ở một khu đô thị hạng nhất, vị trí đẹp, diện tích cũng không nhỏ, nhưng do phải bán gấp, bà ta đã lỗ một khoản lớn. Nhưng mà ít ra bà ta cũng tránh được cảnh tù tội.
Điều khiển La Oánh Hoa căm hận nhất chính là Trình Chanh. Tối hôm xảy ra chuyện, cô đã bay ra nước ngoài ngay trong đêm, cảnh sát gọi điện đến công ty cô, nhưng chỉ nhận được thông báo rằng cô đang đi công tác ở nước ngoài, hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu.
Sau khi mất một khoản tiền lớn, La Oánh Hoa tức đến mức như muốn thổ huyết. Đối với đứa con gái này, bà càng hận đến mức chỉ muốn xé xác cô mà ăn sống. Giang Cố hoàn toàn không ngờ lại nhận được tiền bồi thường. Ban đầu, cậu nghĩ rằng mình vào viện, kết quả tốt nhất là không bị đổ lỗi cho việc mèo cào hay việc Tư Hành đẩy người, thế là quá đủ rồi.
Không ngờ, sau khi đơn hòa giải gửi đi chưa lâu, tài khoản của Giang Cố đã nhận được 800 nghìn. Nhìn con số đó, Giang Cố kinh ngạc đến ngỡ người.
Tư Hành thì vẫn chưa hài lòng lắm, vì có bao nhiêu tiền cũng không thể mua lại được sức khỏe của Giang Cố.
Phải biết rằng, mỗi lần phát bệnh tim là một lần trái tim thêm tổn thương. Cơ quan nhỏ bé ấy phải gánh vác toàn bộ sự vận hành của cơ thế, vốn dĩ đã phát triển không đầy đủ từ khi sinh ra, làm sao chịu đựng nổi những tổn hại liên tiếp như vậy.
Nhưng đúng như Trình Chanh đã nói, chuyện đã xảy ra không thể thay đổi được, chỉ có thể cố gắng tận dụng để đạt được lợi ích lớn nhất. Ngồi tù thì có gì to tát chứ, cắn bà ta một miếng lớn, vừa nhận được lơi ích vừa khiến bà ta đau đớn.
Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Giang Cố, Tư Hành nói: "Ông chủ của em ở Quán Trinh Thám cũng giúp đỡ. Chứng từ thu nhập và khấu trừ thuế đều do anh ta cung cấp. Đúng lúc kịch bản thứ ba của em đã lên sóng và mang lại doanh thu, thu nhập cao thì thuế cũng nhiều. Tiền bồi thường thiệt hại do mất công việc, cộng thêm tiền tổn thất tinh thần và chi phí điều dưỡng sau này, 800 nghìn cũng không phải là nhiều đâu."
800 nghìn... làm sao mà không nhiều được chứ? Khi nhận về hơn 70 nghìn từ khoản thu nhập của kịch bản trước, cậu đã thấy như có tài sản khổng lồ từ trên trời rơi xuống rồi. Giờ thì có chi phí phẫu thuật, cả vài năm sau cũng không cần lo thiếu thốn gì nữa. Điều này chẳng khác nào trúng số độc đắc cả.
Giang Cố có chút ngại ngùng nhìn Tư Hành: "Vẫn phải cảm ơn anh. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được nhận bồi thường. Thời gian này anh bận rộn vì chuyện này phải không? Thật sự cảm ơn anh, tiền thuê luật sư và chi phí kiện tụng bao nhiêu vậy, anh đã giúp em quá nhiều, không thể để anh vừa mất công vừa bỏ tiền ra thế được. Khoản tiền này, em chia đôi với anh nhé. Dù sao cũng là khoản ngoài dự tính, coi như là tiền trời cho."
Giang Cố nói xong thì nhớ đến dì Hạ: "Còn dì Hạ nữa, hôm đó dì ấy bị đẩy mấy lần, chắc cũng bị hoảng hốt. Em chia một phần cho dì, coi như tiền an ủi."
Tư Hành đáp: "Phí kiện tụng bên thua chịu, chuyện của dì Hạ thì em không cần lo. Trình Chanh đã tặng cho dì ấy một phong bì lớn để an ủi rồi. Tiền này em giữ mà dùng, thuốc bổ dưỡng ăn lâu dài cũng là một khoản không nhỏ. Trước đây hiệu quả không tệ, vậy thì cử tiếp tục ăn đi."
Thấy Giang Cố vẫn định nói gì đó, Tư Hành liền chặn lại: "Tôi biết em sợ tôi chịu thiệt, nhưng chuyện này em mới là người bị tổn hại lớn nhất. Còn cả Guli nữa, em mua ít đồ hộp cho nó, coi như đền bù cho tôi."
Giang Cố nói: "Vậy để em mời anh ăn một bữa nhé, đãi anh một bữa lớn. Anh chọn địa điểm, không được từ chối, cũng không được chọn chỗ rẻ. Suốt thời gian qua anh chăm sóc em, lại giúp em hết mình, không đền đáp gì thì em thấy áy náy lắm."
Tư Hành không từ chối nữa, chỉ là lùi thời gian ăn uống lại một chút, đợi khi Giang Cố hồi phục thêm rồi mới tỉnh.
Về phòng, Giang Cố chia sẻ niềm vui bất ngờ này với bạn thân: [Tớ thật không ngờ lại được bồi thường nhiều như thế. Tớ hiểu tại sao có nhiều người chuyên đi ăn vạ rồi.]
Đường Triệu cầm điện thoại cười ha hả: [Nếu cậu định phát triển nghề tay trái này thì nhớ gọi tớ với nhé. Cậu nằm, tớ gây sự. Tiền chia đôi luôn!]
Giang Cố nói: [Không được đâu, việc nằm đấy cũng cần kỹ năng diễn xuất. Tớ bảy, cậu ba, không hơn được đâu!]
Cải trắng nhỏ trong Thư Viện: [Trời ơi, cậu thật là không có trái tim!]
Hai người đùa giỡn một hồi, Giang Cố chuyển sang chuyện nghiêm túc: [Để tớ mới cậu ăn một bữa nhé, ăn món Nhật mà cậu hằng mong ước, thời gian thì cậu chọn đi.]
Biết Giang Cố giờ đây đã có tiền dư dả, Đường Triệu không khách sáo, gửi một biểu tượng ôm hôn rồi đáp: [Đợi tớ xong vụ tháng này đã nhé, kỳ nghỉ hè ở thư viện đông nghịt người, mệt chết đi được. Xong đợt này, tớ sẽ đi ăn bữa lớn của cậu để bù lại sức khỏe!]
Chuyện này vừa xong không lâu, Trình Chanh, người đã tránh ra nước ngoài, cũng trở về. Ngay ngày đầu tiên về, cô ấy đã xách theo một đống quà đến thăm.
Giang Cố mở cửa, định giúp cô xách đồ nhưng Trình Chanh lách đi, tránh né: "Để tôi tự làm, đồ hơi nặng, cậu đừng chạm vào. Tư Hành nhà cậu đã dặn dò cả ngàn lần là không được để cậu đυ.ng vào đồ nặng. Chuyện lần trước đã khiến anh ấy suýt gϊếŧ tôi rồi."
Giang Cố bật cười: "Gì mà "nhà tôi, anh ấy là chủ nhà của tôi thôi mà. Nhìn anh ấy có vẻ giống kiểu tổng tài lạnh lùng khó gần, nhưng thật ra tính tình rất tốt, chị đừng bị vẻ ngoài dọa nhé."
Trình Chanh liếc Giang Cố với ánh mắt khó diễn tả. Ngay ngày đầu dọn vào ở, cô đã thấy rõ tình hình. Chẳng lẽ đây chính là "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường" trong truyền thuyết sao?
Tuy nhiên, chuyện tình cảm của người khác, cô không can thiệp cũng không buôn chuyện, chỉ đem những món quà mình mang đến đặt từng món lên bàn: "Thấy vài bức tranh đẹp, tôi nghĩ cậu sẽ thích. Còn có vài cuốn sách nữa, không biết cậu đã đọc qua chưa. Nước ngoài chẳng có món gì ngon, những món quà lưu niệm kia đều ngọt như đường, nên tôi không mua."
Giang Cố nói: "Chị đi công tác chứ có phải đi du lịch đâu, không cần mua quà mà."
Trình Chanh nhìn Giang Cổ, thở dài: "Là quà xin lỗi đấy. Dù tôi rất giận bà ấy, cũng không muốn can thiệp vào chuyện của bà ấy, nhưng dù sao bà ấy vẫn là mẹ tôi. Bà ấy khiến cậu vào viện, với tư cách là hàng xóm sau này, tôi phải thể hiện chút thành ý. Cậu nhận lấy đi, cậu nhận thì tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn."
Giang Cố không từ chối. Những bức tranh sơn dầu này quả thực rất đẹp, có lẽ là vẽ phong cảnh địa phương, với chút cảm giác mờ ảo. Quả thực rất hợp với bức tường còn trống trong phòng cậu. Chỉ là không biết Tư Hành có phiền nếu cậu treo chúng không, nếu không cậu muốn trang trí cho căn phòng thêm sinh động.
Nhưng mà điều câu quan tâm hơn là diễn biến của sự việc lần trước: "Sau đó mẹ chị có tìm chị nữa không?"
Nghe vậy, Trình Chanh cười khẽ: "Cậu tò mò muốn biết à?"
Giang Cố đáp: "Có chút tò mò, nhưng nếu chị không muốn nói thì cũng không sao."
Trình Chanh cười khẽ, không tỏ ra khó chịu: "Gia đình tôi cũng chẳng có gì thú vị. Hồi trước nhà mẹ tôi có điều kiện khá tốt, thuộc diện tái định cư. Ông bà ngoại không có học vấn cao, đột nhiên có tiền nhưng lại không dám tiêu bừa, sợ bị người khác để ý. Mẹ tôi là con gái duy nhất, họ muốn tìm cho bà ấy một người đàn ông tử tế, chăm lo cho gia đình, và rồi họ gặp được cha tôi. Cha tôi không có gì nổi bật ngoài việc chịu khó làm lụng, từ một công nhân nhỏ nhặt dần lên tới đội trưởng công trình."
"Cha tôi là một người rất nỗ lực kiếm tiền và cũng biết chăm sóc gia đình, những chẳng biết lãng mạn chút nào. Mẹ tôi là một "phú bà nhỏ, tất nhiên chẳng hứng thú với cha tôi. Cộng thêm việc ông ấy không thể khiến mẹ tôi sinh được con trai, nên mẹ tôi càng có thêm lý do không ưa ông ấy."
Giang Cố ngạc nhiên, chớp mắt vài lần, không tin vào tai mình.
Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, Trình Chanh không nhịn được cười, nụ cười sắc sảo trên đôi môi tô son màu gạch càng làm nổi bật vẻ cứng rắn của cô. Khi cười, sự mềm mại thường ngày biến mất, thay vào đó là nét quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, đầy bản lĩnh.
Trình Chanh nghiêng đầu nhìn Giang Cố, nhẹ nhàng nhấc cằm cậu lên: "Cậu không nghe nhầm đâu. Mẹ tôi mắc bệnh "cuồng con trai". Lúc tôi còn nhỏ, suýt nữa thì bà ấy đặt tên tôi là "Chiêu Đệ". Nhưng cha tôi kịch liệt phản đối. Những năm đó mẹ tôi không cần tôi, thậm chí không tranh giành quyền nuôi dưỡng, vứt tôi cho cha tôi như thế giải quyết một gánh nặng lớn. Sau đó cha tôi nhận một công trình ở nước ngoài, rồi đưa tôi theo ông."
Giang Cố hỏi: "Vậy bây giờ mẹ chị tìm đến chị, có phải là muốn chị hiến thận không?" Trình Chanh không hề ngạc nhiên khi Giang Cố nhắc tới người em cùng mẹ khác cha của cô.
Trước đây, khi bà ta đến nhà làm ầm ĩ, chắc chắn đã lôi bệnh tình của con trai ra để than khóc rồi.
Cô cười khẩy: "Nói đến chuyện này mới thấy thật nực cười. Bà ấy tìm đủ mọi cách dụ dỗ tôi quay về, ban đầu đúng là muốn tôi hiến thận. Nhưng bà ấy quên rằng con trai bà ấy là nhóm máu A, còn tôi thì nhóm máu B. Không thể ghép thận, thế là bà ấy bắt đầu đòi tiền. Bà ấy nói tôi sống sung sướиɠ ở nước ngoài, nên giờ tôi phải chu cấp cho bà ấy."
Cô nói đến đây, tiếng cười lạnh lại vang lên: "Khi xưa, ông bà ngoại không biết đầu tư, nên trước khi mẹ tôi lấy chồng, họ dùng tiền để mua mấy căn nhà. Lúc mang theo tôi rời đi, bố tôi không mang theo bất kỳ thứ gì, bây giờ mẹ tôi đã tiêu hết tiền, người đàn ông bà tìm cũng đang cãi vã với bà vì hết tiền. Đứa con trai cưng thì bệnh tật, nên bà mới nhớ đến tôi, bắt tôi chu cấp."
Giang Cố không kiềm chế được thắc mắc trong lòng: "Vậy chị có hận bà ấy không?"
Trình Chanh suy nghĩ, ánh mắt thoảng chút mông lung: "Cảm xúc của tôi rất phức tạp. Tôi rất hận, nhưng cũng thấy bà ấy đáng thương. Bây giờ tôi có thể nhẫn tâm không quan tâm đến bà ấy, nhưng nếu sau này con trai bà ấy qua đời, bà ấy sống không nổi, phải ra đường nhặt rác mà sống, tôi nghĩ mình vẫn sẽ động lòng mà cho bà ấy chút thức ăn."
Giọng cô bỗng thay đổi, lạnh lùng: "Nhưng nếu bà ấy làm vậy chỉ vì con trai, có quỳ gối cầu xin tôi cũng không mảy may động lòng!"