Trình Chanh không để ý đến mẹ ruột của mình hiện đang bị giam trong đồn cảnh sát, cô trực tiếp đến bệnh viện.
Tình trạng của Giang Cố không quả nghiêm trọng, chỉ là bị kích động nên phát bệnh. Hiện tại cậu đã ổn định, đang ngủ dưới tác dụng của thuốc an thần.
Nhìn người đàn ông mặt lạnh đứng gác bên giường bệnh, Trình Chanh bỗng thấy lòng mình như thắt lại, cô cần thận bước nhẹ nhàng đến gần, cúi đầu ây này nói nhỏ: "Xin lỗi."
Tư Hành liếc nhìn ra ngoài phòng bệnh, rồi bước ra trước.
Trình Chanh nhìn người đang nằm ngủ trên giường bệnh với ống thở oxy màu xanh lam, gương mặt tái nhợt và yếu ớt. Trên mu bàn tay là ống kim truyền dịch được che phủ bởi một mảnh băng trắng, dù chỉ đang nằm yên ngủ, cậu cũng khiến người ta có cảm giác như một tờ giấy mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi. Đừng nói Tư Hành, ngay cả cô cũng cảm thấy đau lòng không dứt. Trình Chanh hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng theo sau Tư Hành ra ngoài phòng bệnh, cẩn thận đóng cửa lại, sợ một chút nữa người đàn ông này nổi giận sẽ làm ồn đến người đang nằm trong phòng. Nhưng Tư Hành không nổi cơn thịnh nộ như cô nghĩ, chỉ là giọng nói của anh trầm xuống, lạnh lùng đến mức như băng đã: "Em ấy vừa mới xuất viện không lâu, trước đó tim ngừng đập, đã phải cấp cứu mấy ngày trời. Tôi đã phải cẩn thận từng chút một, dùng đủ loại thuốc đắt tiền mới dưỡng cho em ấy có chút sắc hồng, thế mà hôm nay mẹ cô làm loạn lên như vậy, tất cả công sức đều đổ sông đổ biển."
Trình Chanh biết làm thế nào được? Chuyện đã xảy ra rồi, không có cách nào quay ngược thời gian để ngăn cản sự việc hôm nay được. Cô chỉ có thể nói: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Anh nói phải làm gì, tôi đều sẽ chấp nhận, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."
Tư Hành là người rất biết khống chế tính tình. Từ nhỏ đến lớn, không phải anh không bị những chuyện bên ngoài làm ảnh hưởng, mà là vì anh biết cách kiểm soát cảm xúc của mình.
Nhưng hôm nay, anh thật sự rất muốn gϊếŧ chết người phụ nữ đó, nhất là khi thấy bà ta với khuôn mặt méo mó lôi kéo Giang Cố. Nếu không phải Giang Cố phát bệnh tim, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Giang Cố chính là nghịch lân của anh, chỉ cần chạm vào là anh có thể phát điên! Sau khi kim nên cơn giận trong lòng, Tư Hành nói: "Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, Giang Cố không nói là cô sống ở ngay nhà bên cạnh. Chuyện cô và mẹ cô, cô tự giải quyết, tôi không quan tâm. Tôi sẽ kiện bà ta."
Trình Chanh ngẩn người, quay đầu nhìn vào người trong phòng bệnh, tâm trạng có chút phức tạp.
Có lẽ Giang Cố đã nhận ra mối quan hệ tồi tệ giữa cô và mẹ mình, nên dù xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu vẫn cố gắng bảo vệ cô, không để mẹ cô có cơ hội tiếp cận cô.
Trên đời này, sao lại có người tốt đến vậy? Ngốc quá, không biết thân thể của mình đang trong tình trạng thế nào sao.
Con người có thể cắn răng chống chọi trong sự ác ý đầy rẫy, nhưng lại dễ dàng sụp đổ trước một chút thiện ý mềm mại.
Trình Chanh hít sâu một hơi nữa, rồi từ từ thở ra, nhìn người vẫn đang ngủ yên trong phòng, cô mỉm cười nói: "Vậy kiện đi. Tôi không quan tâm bà ta. Theo tôi biết, bà ta vẫn còn đứng tên một căn nhà, nếu sức khỏe của Giang Cố cần thuốc đắt đỏ để duy trì, thì cứ để bà ta bồi thường thêm tiền đi."
Giang Cố tỉnh dậy vào nửa đêm, vừa cử động tay đã bị người giữ lại. Mở mắt ra, cậu thấy Tư Hành đang ngồi bên cạnh chăm sóc mình.
Câu đầu tiên Giang Cố nôi khi mở miệng là hỏi về con mèo: "Guli đâu?"
Tư Hành thấy cậu còn lo lắng cho mèo, bất đắc dĩ nói: "Guli ở nhà."
Giang Cố hỏi: "Guli có sao không? Nó có bị bắt đi không? Nó đã cào tay bà ta, còn làm bà ta chảy rất nhiều máu."
Cậu biết nếu chó làm bị thương người khác và người đó báo cảnh sát, thì nó sẽ bị bắt đi, nhưng còn mèo thì cậu không chắc lắm.
Thì ra cậu lo lăng về chuyện này. Tư Hành khẽ mỉm cười, trấn an: "Không sao đâu, Guli sẽ không bị bắt đi. Tôi còn định kiện bà ta nữa, tội xông vào nhà phá hoại, gây nguy hiểm đến tính mạng người khác, đủ thứ tội danh, đủ để bà ta phải trả giá."
Giang Cố chưa từng gặp chuyện như thế này, thật sự không có kinh nghiệm. Nhưng nếu Tư Hành nói kiện, thì cứ kiện thôi. Có vẻ như cậu cũng chẳng cần phải lo lắng về những chuyện sau này nữa.
Tư Hành dùng khăn ướt lau mặt và cổ cho Giang Cố, người cậu trước đó đã ra nhiều mồ hôi lạnh, giờ cảm giác chắc chắn là dính dính, không thoải mái: "Bác sĩ nói có thể cần quan sát thêm hai ngày, nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện."
Giang Cố gật đầu: "Được."
Thực ra, với mức độ phát bệnh này, cậu không cần phải nhập viện. Chỉ cần uống thuốc để làm dịu cảm xúc và điều chỉnh nhịp tim, sau đó nghỉ ngơi là đủ.
Nhưng lúc đó, cậu sợ bà ta làm tổn thương Guli, nên đã đẩy bà ta vài lần, lại thấy Tư Hành mạnh tay quãng người ta xuống đất. Thêm vào đó, Guli còn cào bà ta, mà nhìn bà ta thì rõ ràng là một người ngang ngược, không biết lý lẽ, cậu cũng hơi lo bà ta sẽ cần ngược lại, nên cậu đã quyết định nhắm mắt nằm im để được đưa đến bệnh viên.
Dù sao, đối với những kẻ không biết lý lẽ, ai yếu thế thì người đó được cho là có lý. Có những lúc Giang Cố nghĩ mình cũng thật xấu xa. Cậu biết cách tận dụng lòng thương hại của người khác để đạt được mục đích của mình. Chỉ là thường ngày, cậu không thích dùng cách này, nhưng đôi khi, việc sử dụng nó lại giúp giảm bớt rất nhiều rắc rối. Khi trong đầu Giang Cố vừa lóe lên những suy nghĩ "tinh quái" đó, Tư Hành lại chỉ cảm thấy người mà anh trân trọng giấu trong lòng đã bị ức hϊếp đến mức không còn gì oan uống hơn. Anh không biết làm sao để hết xót xa khi thấy cậu vừa vô tội lại vừa đáng thương như thế: "Hôm nay có phải em đã sợ hãi lắm không?"
Giang Cố liếc nhìn anh, rồi khẽ củi xuống, hàng mi cũng rủ thấp, đáp nhỏ: "Ừm.”
Đúng là cậu đã sợ, nhưng không phải vì bị người phụ nữ kia làm loạn, mà là cậu sợ thân phận của mình bị bọn họ phát hiện, sợ bị họ tìm đến tận nơi. Trong khoảnh khắc nhìn thấy bà ta, cậu thậm chí còn nghĩ đến khả năng họ sẽ ép buộc cậu hiến thận, sử dụng cái gọi là "đạo đức" để ràng buộc câu.
Mặc dù cậu chắc chắn sẽ không đồng ý, thể trạng của cậu cũng không đủ điều kiện để hiến tạng, nhưng một khi đã bị dây dưa, thì mọi chuyện cũng sẽ rất phiền phức. May mắn thay, chỉ là một phen hoảng sợ vô ích.
Thuốc mà cậu được tiêm có thành phần an thần, chỉ tỉnh táo trong một lúc ngắn, rồi không biết từ
khi nào cậu lại chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, hình như cậu vẫn đang nói chuyện với Tư Hành, cậu nghe anh nói: "Đừng sợ" Sau đó, nỗi lo lắng về việc bị họ bám víu dần dần biến mất. Sáng hôm sau, khi mở mắt ra, Giang Cố thấy Đường Triệu đang chống tay nhìn mình, vừa thấy cậu tỉnh dậy, hắn liền cười nói: "Ồ, công chúa ngủ trong rừng của chúng ta tỉnh giấc rồi à."
Giang Cố muốn với tay lấy điện thoại, nhưng tay vẫn còn đang truyền dịch, không tiện di chuyển, cậu khẽ hỏi với giọng hơi khàn: "Mấy giờ rồi?"
Đường Triệu liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Chín rưỡi rồi, đói chưa, dậy ăn sáng thôi."
Giang Cố từ từ ngồi dậy, liếc nhìn chai truyền dịch đang treo, Đường Triệu ngay lập tức hiểu ý, đứng lên cầm lấy chai giúp cậu: "Cẩn thận một chút, để tay thấp xuống, kẻo máu chảy ngược đấy."
Giang Cố xó dép, vừa bước xuống giường đã ôm ngực, khẽ rên lên một tiếng, trái tim như bị giật mạnh một cái.
Đường Triệu nhanh tay đỡ lấy cậu: "Sao rồi? Tim còn đau hả?"
Lúc này, Tư Hành đấy cửa bước vào, thấy thế liền vội vàng chạy lại: "Tim lại đau nữa à?"
Giang Cố lắc đầu, nghỉ một lúc rồi nói: "Không sao, không sao đâu, hết đau rồi."
Tư Hành bảo Đường Triệu cầm chắc chai truyền dịch, còn anh thì dìu Giang Cố đi chầm chậm vào nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết nhu cầu cá nhân, Giang Cố vẫn cố gắng kiên trì rửa mặt và đánh răng.
Đường Triệu không nhịn được mà lắc đầu: "Sống một ngày qua loa không được à? Trước đây cậu.nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt bốn ngày cũng chẳng rửa ráy gì đấy thôi."
Giang Cố lập tức trợn to đôi mắt đẹp của mình, giận dữ trừng Đường Triệu: "Nói thêm câu nữa là tớ đánh cậu đấy!"
Đường Triệu suýt bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu, hắn nghĩ thầm, người sống chung với Giang Cố dưới một mái nhà như Tư Hành làm sao mà chịu nổi cơ chứ.
Sau khi Giang Cố rửa mặt xong, Tư Hành lại dìu cậu về giường, rồi bày bữa sáng mà anh mang đến ra cho cậu ăn.
Lúc này, có người gõ cửa bước vào.
Vừa nhìn thấy người đó, Giang Cố lập tức kéo Đường Triệu ra chắn trước mặt mình, rồi mạnh tay bóp chặt tay hắn.
Sự ăn ý sau bốn năm cùng phòng khiến Đường Triệu lập tức hiểu ý Giang Cố, hắn quay người lại, đấy người mới bước vào ra ngoài: "Đi đi đi, chúng tôi không chấp nhận hòa giải, không nhận lời xin lồi, cũng không nhận quà thăm hỏi của các người!"
Giang Lâm cau mày nói: "Chuyện này là lỗi của vợ tôi..."
Chưa để ông ta nói hết câu, Đường Triệu đã hét lên: "Tư Hành, mau ra đây tiễn khách, đừng để họ ảnh hưởng đến việc chúng ta nghỉ ngơi dưỡng bệnh!"
Hành động kéo Đường Triệu của Giang Cố tất nhiên Tư Hành cũng thấy, không cần Đường Triệu nháy mắt, anh lập tức bước ra ngoài, dáng vẻ đầy áp lực đứng chân ngay trước cửa phòng bệnh: "Chúng tôi sẽ giải quyết theo quy trình pháp lý chính thức, nên ông không cần phải nói gì ở đây cả. Xin mời ông rời đi. Nếu ông còn dây dưa nữa, tôi sẽ báo cảnh sát."
Giang Lâm không ngờ đối phương lại có thái độ cứng rắn như vậy, những lời chuẩn bị trước đó ông ta còn chưa kịp nói ra thì đã bị chặn ngay từ đầu, nhưng ông ta vẫn không muốn bỏ cuộc dễ dàng: "Hôm qua vợ tôi làm loạn như vậy thật sự là có lý do, bà ấy cũng bị ép buộc, tôi xin các người..." Ông ta chưa kịp nói hết câu, đã thấy người đàn ông cao lớn trước mặt rút điện thoại ra, bấm số 110, rồi nhìn thẳng vào ông ta, như muốn bảo ông ta chọn giữa dây dưa và bị báo cảnh sát.
Giang Lâm sợ sẽ gây thêm chuyện, lời nói chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại trong cổ họng, không lên được mà cũng chẳng nuốt xuống được.
Đường Triệu kéo Tư Hành vào phòng, đóng cửa lại, để người đàn ông kia đứng ở ngoài. Khi chắc chắn ông ta không dám vào nữa và buồn bã rời đi, Đường Triệu mới ngồi phịch xuống giường Giang Cố, nhìn câu: "Chuyện gì thế? Sao cậu lại núp thế kia? Hôm qua bị ông ta dọa sợ rồi à?"
Giang Cổ cầm một chiếc bánh bao nhỏ, vừa từ từ ăn, vừa gật đầu: "Đúng là sợ ông ta thật."
Tư Hành nhíu mày một chút.
Khi Đường Triệu còn đang thắc mắc định hỏi thêm, Giang Cố đã nói: "Ông ta tên là Giang Lâm, là người đã phát hiện ra tớ bị dị tật tim bẩm sinh từ khi mới một tuổi rồi đem tớ vứt ở nhà ông nội dưới quê, suốt hai mươi năm không hề xuất hiện lại."
Đường Triệu: "!!!"
Tư Hành: "
Cả hai đều nhìn Giang Cố với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Dường như cảm thấy quả bom vừa rồi nổ vẫn chưa đủ mạnh, Giang Cố tiếp tục nói: "Hôm đi khám tổng quát, tớ đã gặp ông ta ở bệnh viện. Tớ nhận ra ông ta ngay lập tức, nhưng chắc là ông ta không hề nhận ra tớ. Do không kiềm chế được cảm xúc nên tớ mới phát bệnh. Người phụ nữ gây chuyện hôm qua là vợ hiện tại của ông ta. Tớ cũng đã từng gặp bà ta ở bệnh viện. Lúc bà ta tìm đến, tớ cứ nghĩ bà ta đến để tìm tớ, suýt nữa thì bị dọa sợ lần nữa."
Nói xong về nguồn cơn của sự việc, Giang Cố giải thích thêm lý do tại sao vừa rồi cậu lại phải trốn: "Họ có một đứa con trai. Khi tớ còn nằm viện, tớ nghe đi hộ lý nói, con trai họ ở trường bắt nạt một cô gái khiến cô ấy tự tử. Sau đó, gia đình cô bé đã tìm người đánh thằng nhóc đấy, khiến nó bị tổn thương thận. Suốt nửa năm qua nó đều phải điều trị lọc máu, e rằng sẽ cần phải thay thận để cứu mạng."
Đường Triệu không nhịn được chửi một tiếng đầy bực bội, sau đó nhìn Giang Cố với ánh mắt như nhìn một cọng rau muống tội nghiệp: "Vừa rồi lẽ ra tớ phải hung hãng hơn mới đúng. Mẹ kiếp, Giang Tiểu Cố, tớ nói cho cậu biết, cho dù ông ta là cha ruột của cậu, cậu cũng không được mềm lòng. Ông ta không chăm lo cho cậu khi còn nhỏ, cậu cũng chẳng cần phải quan tâm khi ông ta về già. Mặc kệ ông ta chết đi!" Nói xong, hắn lại không kìm nén được cơn giận, tiếp tục: "Ngay cả ông nội cậu, cha ruột của ông ta mất mà ông ta cũng không về, như vậy là ông ta đã hoàn toàn vứt bỏ cuộc đời trước đây của mình rồi. Ông ta với cậu giờ chẳng có chút liên quan nào nữa, cậu hiểu không?"
Giang Cố mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lên ngực Đường Triệu đang thở phì phò vì giận: "Hiểu rồi, hiểu rồi. Nếu tớ mà muốn quan tâm đến ông ta thì đã không trốn tránh rồi. Đừng lo, tớ không ngốc đâu."
Cho dù trước kia cậu có oán hận, đau khổ, hay trong lòng vẫn còn nuôi hy vọng, thì giờ đây tất cả đều đã biến mất. Điều duy nhất còn lại là suy nghĩ, cậu không thể để bị phát hiện, không muốn có bất kỳ liên hệ nào với ông ta.
Nói xong, Giang Cố liếc nhìn Tư Hành đang đứng bên cạnh, người dường như cũng bị câu chuyện làm cho sững sờ, cậu mỉm cười với anh. Tư Hành lại tiến gần vài bước, trong mắt đầy sự nghiêm túc. Lần đầu tiên, anh không giữ khoảng
cách xã giao với Giang Cố mà nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sức nặng của một lời hứa: "Có tôi ở đây, đừng sợ"
Cảm nhận được sức mạnh từ lòng bàn tay của Tư Hành, Giang Cố nhìn thẳng vào anh, ngón tay cậu khê cuộn lại, nhịp tim dường như nhanh hơn một chút. Cả hai đối diện nhau, như thể qua ánh mắt có thể nhìn sâu vào tâm hồn của đối phương.