Chương 23: Chỉ cần em ấy khỏe mạnh, tôi có thể làm mọi thứ

Ký ức cuối cùng của Giang Cố chỉ là một mảnh hỗn loạn, cậu nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Tư Hành. Dường như đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu biết anh, anh tỏ ra mất bình tĩnh như vậy. Còn có tiếng bước chân vội vã của nhiều người. Cậu cảm thấy có người bế mình lên, xung quanh ồn ào ầm ĩ, khiến trái tim cậu đau nhói, ngày càng khó chịu hơn, như thể bị một bàn tay khổng lồ bóp chặt, nghiền nát, khiến cậu đau đớn đến mức không thở nổi. Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, cậu thậm chí còn nghĩ, may mà không xảy ra ở nhà của Tư Hành, nếu không chết ở nhà người ta thì thật phiền phức.

Khi lấy lại ý thức, Giang Cố chưa mở mắt nhưng đã cảm thấy cơ thể mình nặng nề, hô hấp khó khăn.

Bên tai có tiếng kêu tít tít của máy móc, khắp cơ thể tê dại, dường như không còn cảm giác.

Cố gắng mở đôi mi mắt nặng trĩu ra, cậu thấy ngay một túi thuốc treo trên giá truyền dịch. Cậu biết đó là dịch dinh dưỡng, thường dùng cho những người không thể ăn uống để bổ sung dinh dưỡng. Đầu óc mờ mịt, cậu cố gắng nghĩ xem mình đã hôn mê bao lâu mà phải dùng đến thứ này. Trên người không có chút sức lực nào để cử động, Giang Cố chỉ có thể xoay đầu qua một bên. Vừa quay sang, cậu thấy Tư Hành đang dùng một tay chống đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi trên chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh giường.

Rèm trong phòng được kéo lại, nhưng từ khe hở không kín hẳn, ánh sáng mặt trời lấp lành chiếu vào, rọi lên người Tư Hành.

Cơ thể anh được ánh sáng phủ lên một lớp hào quang, dù đầu óc của Giang Cố vẫn mơ màng, nhưng cậu vẫn nhìn rõ mái tóc của anh tỏa sáng dưới ánh mặt trời, cùng những hạt bụi nhỏ li ti bay trong không khí.

Không lâu sau, cậu lại thϊếp đi trong mệt mỏi.

Lần tiếp theo khi Giang Cố tỉnh dậy hoàn toàn là vào buổi tối, trong phòng bệnh chỉ nghe thấy tiếng video vang lên, cùng với những tiếng cười đứt quãng của Đường Triệu.

Giang Cố mở mắt, khàn giọng nói: "Có thể có một chút ý thức về việc đang chăm sóc người bệnh không vậy?"

Đường Triệu thấy cậu tỉnh lại, lập tức tắt điện thoại, vội vàng tiến đến: "Cuối cùng câu cũng chịu tỉnh rồi? Ông trời ơi, cậu có biết lần này làm tớ sợ thế nào không?"

Giang Cố cảm thấy cổ họng khô rát, vừa mở miệng đã tiêu tốn không ít sức lực, giờ cậu không còn hơi để nói câu thứ hai nữa.

May mắn là Đường Triệu cũng biết chăm sóc người khác, cấn thận đưa ống hút tới gần miệng cậu: "Uống từng ngụm nhỏ thôi, đừng để bị sặc."

Giang Cố uống hai ngụm, cổ họng khô khốc dần dịu lại.

Đường Triệu lấy tăm bông thấm nước lau nhẹ đôi môi của cậu, rồi tựa lên lan can giường, nhìn cậu hỏi: "Tim còn đau không? Có chỗ nào khó chịu không?"

Giang Cố yếu ớt đáp: "Không đau, nhưng chỗ nào cũng thấy khó chịu."

Đường Triệu nghe vậy thì cười: "Còn biết khó chịu là tốt rồi."

Giang Cố nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc để lấy lại sức, rồi nhớ đến câu đầu tiên Đường Triệu nói: "Lần này đáng sợ thế nào?"

Đường Triệu nhẹ nhàng chọc vào má cậu: "Tim cậu ngừng đập, suýt nữa là không qua khỏi. May mà ngã xuống ngay trong bệnh viện, không bị trì hoãn chút nào, đưa thẳng vào phòng cấp cứu luôn. Vậy mà cậu vẫn phải nằm trong ICU vài ngày mới qua khỏi, cậu nói xem, có đáng sợ không?"

Giang Cố hơi ngạc nhiên khi lần phát tác này lại nghiêm trọng đến như vậy, tim ngừng đập thật sự là lần đối mặt với tử thần: "Tớ đã hôn mê bao lâu rồi?"

Đường Triệu nói: "Cậu nằm trong ICU bốn ngày, hôm qua mới được chuyển ra, hôm nay thì tỉnh."

"Xem như sống lại một lần nữa." Giang Cố nói xong, nhìn quanh phòng: "Chỉ có mình cậu thôi à?" Đường Triệu cười: "Cậu còn muốn có bao nhiêu người nữa?"

Giang Cố: "Hình như trước đó tớ thấy Tư Hành ở đây."

Đường Triệu nói: "Anh ấy à? Mấy ngày nay hễ rảnh là anh ấy sẽ đến thay ca cho tớ đi ăn. Giờ anh ấy về nhà rồi."

Thực ra mấy ngày qua, Tư Hành luôn túc trực ở đây. ICU không cho người nhà vào, không thể ở lại chăm bệnh, nhưng Tư Hành cứ đợi ngoài phòng ICU, Giang Cố năm bao nhiêu ngày, anh ở bên ngoài chờ bấy nhiêu ngày, không rời khỏi bệnh viện nửa bước.

Đến khi Giang Cố được chuyển từ phòng ICU ra phòng bệnh bình thường, bác sĩ nói hôm nay cậu sẽ tỉnh lại, Tư Hành mới nhờ Đường Triệu ở lại trông hộ, rồi về nhà nghỉ ngơi.

Giống như những năm trước đây, nhiều việc rõ ràng là do Tư Hành làm, nhưng anh lại không dám đứng ra nhận, đều để công lao cho hắn. Điều này giúp hắn trong bốn năm thăng liền mấy cấp, trực tiếp leo lên vị trí "bạn thân nhất" của Giang Cố.

Giang Cố vừa nói được vài câu đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Đường Triệu thở dài, nhắn tin cho Tư Hành: [Cậu ấy tỉnh rồi, vừa mới hỏi về anh. Chắc chiều nay tỉnh lại có thấy anh, nhưng giờ thì lại ngủ mất rồi.]

Tư Hành trả lời ngay: [Được, cảm ơn cậu, tôi sẽ đến ngay.]

Nô ɭệ của Tư Bản: [Tối nay để em ở lại chăm cho, anh về nghỉ ngơi đi, sáng mai rồi đến thay em.]

Tư Hành đồng ý, dạo này anh túc trực trong bệnh viện liên tục, râu ria chưa cạo, quần áo chưa thay, trông anh mệt mỏi lầm rồi. Anh cần phải chỉnh đốn lại bản thân một chút, ít nhất không để mình trông như vừa trải qua mấy ngày không ngủ. Sáng hôm sau, khi Tư Hành tới bệnh viện, Giang Cố đã có thể nâng giường lên và ăn chút thức ăn lỏng. Vì cậu đã không ăn uống mấy ngày, nên cần phải để dạ dày làm quen dần.

Vừa nhìn thấy Tư Hành, Đường Triệu liền đưa cái bắt trên tay cho anh: "Giao cho anh đấy, em phải đi làm rồi."

Vừa nói, hắn vừa nhét điện thoại và sạc vào túi, quay qua nói với Giang Cố: "Cậu ngoan ngoãn ở lại bệnh viện nhé, tan làm tờ sẽ đến với cậu. Giờ thì tớ đi đây!"

Giang Cố vừa há miệng định chúc hắn đi đường cần thận, nhưng chưa kịp nói, Đường Triệu đã nhanh chóng chạy đi mất.

Tư Hành kéo ghế mà Đường Triệu vừa ngồi, tiếp tục cẩn thận đút cho cậu ăn.

Trên người Giang Cố gần đầy các ống truyền và thiết bị. Tay trái cậu bị buộc vào thiết bị theo dõi, tay phải đang truyền dịch. Sau mấy ngày hôn mê, hôm nay mới bắt đầu ăn uống, cơ thể cậu không còn chút sức lực, việc ăn uống đều phải dựa vào sự trợ giúp của người khác.

Mấy ngày qua, cậu gầy đi rất nhiều. Bộ quần áo bệnh viện rộng thùng thình treo lủng lẳng trên người. Cậu ngồi dựa vào giường, trông như sắp chìm sâu vào trong đống gối ở phía sau.

Tóc cậu mềm mại áp vào trán, khuôn mặt nhợt nhạt và yếu ớt, đôi môi cậu khô khốc, chỉ khi chạm nước cơm mới có chút bóng bẩy.

Tư Hành nhìn cậu, trái tim đau nhói không dứt.

Hình ảnh Giang Cố ngã vào lòng anh hôm đó, tim cậu đột ngột ngừng đập, và cảnh cậu được đẩy vội vào phòng cấp cứu, tất cả những âm thanh hỗn loạn, bước chân gấp gáp, rồi cái cảm giác bất lực khi bị y tá ngăn lại ngoài cửa, tất cả vẫn còn in sâu trong đầu anh. Ngay cả trong giấc mơ, anh cũng thường giật mình tỉnh dậy vì ánh đèn đỏ nhấp nháy trong bệnh viện.

Mỗi khi nghĩ lại, trong lòng Tư Hành đều là cảm giác sợ hãi không thôi.

Nhìn những thiết bị theo dõi gắn trên ngực Giang Cố, anh biết trái tim bên trong cơ thể đó, chỉ mấy ngày trước thôi, đã suýt ngừng đập mãi mãi. Tư Hành rất muốn đặt tay lên ngực cậu để cảm nhận nhịp đập bên trong, xem nó có còn mạnh mẽ và ổn định hay không.

Nhưng anh phải kiềm chế, đè nén mọi cảm xúc hỗn loạn dưới vẻ ngoài bình thản: "Em còn đau không?"

Giang Cố khẽ lắc đầu: "Không đau nữa. Hôm đó chắc làm anh sợ lắm hả?"

Tư Hành không phủ nhận, chỉ đáp: "Ừ, may mà lúc đó em đang ở bệnh viện. Trước đó em có thấy dấu hiệu gì không? Đau đột ngột như vậy à?"

Giang Cố biết rõ nguyên nhân của cơn đau lần này, nhưng cậu không muốn nói gì thêm: "Đau đột ngột thôi. Xin lỗi, làm anh lo lắng rồi."

Tư Hành cười nhẹ: "Em nói gì vậy, có gì mà phải xin lỗi chứ."

Anh đưa thêm một thìa nước cơm tới miệng cậu, Giang Cố chỉ nhấp một ngụm rồi nói: "Em no rồi, không muốn ăn nữa."

Tư Hành cũng không ép: "Được rồi, lát nữa đói thì nói tôi."

Anh lấy khăn giấy cẩn thận lau miệng cho cậu: "Em có muốn hạ giường xuống ngủ một lát không?"

Giang Cố lắc đầu: "Không muốn, em chỉ muốn dựa một chút thôi. Anh cứ đi làm đi, lát nữa hộ lý sẽ tới chăm sóc em, không cần mọi người phải canh suốt thế đâu."

Đang nằm trong bệnh viện dưỡng bệnh, tất nhiên không thể xem những bộ phim có chủ đề nặng nè, phim hài cũng không hợp. Sau một hồi tìm kiếm, Tư Hành quyết định mở phim hoạt hình "Gấu Boonie" cho cậu.

Giang Cố không có tâm trạng để xem, tim cậu không còn đau nữa, nhưng đó chỉ là khi cậu nằm yên không động đậy. Chỉ cần thay đổi tư thế một chút là cơn đau lại kéo tới, máu lưu thông không đủ, hơi thở trở nên khó khăn, khiến đầu óc cậu mơ màng. Cậu chẳng còn sức lực hay tinh thần để xem gì cả, cùng lắm chỉ coi đó là âm thanh nền để xua tan bầu không khí yên lặng trong phòng bênh.

Sau một lúc lâu, cơn chóng mặt sau bữa ăn dần giảm bớt, Giang Cố quay sang nhìn Tư Hành: "Tư Hành."

Tư Hành gấp máy tính lại, đi tới bên giường: "Sao vậy? Em cần đi vệ sinh à?"

Giang Cố lắc đầu: "Trước đây anh cho em thuê nhà, cũng không ngại chuyện em có bệnh, có lẽ lúc đó anh chưa hình dung rõ về căn bệnh này. Nhưng giờ anh đã biết rồi, em muốn xin thêm chút thời gian, sau khi xuất viện em sẽ nhanh chóng tìm chỗ ở mới và dọn ra."

Nghe Giang Cố nói vậy, tim Tư Hành chợt thắt lại, nhưng rồi anh nhanh chóng hiếu ra lý do khiến cậu muốn dọn đi. Anh thở phào nhẹ nhóm: "Nếu em dọn đi chỉ vì chuyện này, thì tôi không đồng ý. Tôi biết rõ bệnh tim là như thế nào, chứ không phải không có khái niệm gì về nó. Lúc đầu tôi đồng ý cho em thuê nhà là đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Vậy nên nếu em lo tôi ngại mà muốn chuyển đi, thì tôi không đồng ý đâu."

Giang Cổ ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu: "Nhưng tại sao chứ? Tìm người ở chung là để giảm bớt rắc rối, chứ đâu phải để tăng thêm. Rốt cuộc anh muốn gì?"

Tư Hành đâu dám nói thật, sợ rằng nếu nói ra, có khi Giang Cổ sẽ tìm nhà mới ngay trong lúc còn đang nằm viện. "Lúc đầu là Đường Triệu nhờ tôi giúp chăm sóc em. Đúng lúc tôi cũng cần có người ở cùng để chăm sóc Guli, nên mới đồng ý. Nhưng ở với em một thời gian, tôi thực sự thích cảm giác khi về nhà có người ở đó. Tôi thích có người cùng ăn cơm với mình. Lối sống của chúng ta rất hợp nhau, nên tôi không muốn thay đổi gì cả."

Giang Cố có vẻ ngạc nhiên.

Tư Hành tiếp tục: "Em từng sống trong ký túc xá, chắc em hiểu tìm được một người bạn cùng phòng hợp tính không phải dễ. Tôi một mình làm việc ở thành phố này, đôi khi cảm thấy rất mệt mỏi. Về đến nhà mà không có ai nói chuyện, chỉ có con mèo Guli, cũng khá cô đơn. Tôi đã quen với việc có người ở nhà rồi. Nếu em dọn đi, tôi lại phải quay về cuộc sống một mình."

Giang Cố: "Anh nói là do Đường Triệu nhờ vả, nên anh mới tìm người ở chung sao?"

Tư Hành ở nơi Giang Cố không nhìn thấy, nằm chặt tay thành nằm đấm, cần răng gật đầu. Anh còn có thể làm gì? Chỉ đành để Đường Triệu nhận công lao này.

Lời đã nói đến mức này, Tư Hành buộc phải thêm một chút sức thuyết phục để giữ Giang Cố ở lại: "Không phải tìm người ở chung. Ngay từ đầu, chỉ vì Đường Triệu nhờ vả, nên người duy nhất chỉ có thể là em."

Giang Cố vốn chỉ lo Tư Hành để ý chuyện này, nhưng nếu anh không phiền thì cậu cũng không cần bận tâm tìm chỗ khác. Chỉ là không ngờ rằng, vô tình lại hỏi ra được sự thật về chuyện ở chung. Khi cậu nói rằng tạm thời không dọn đi nữa, Tư Hành quay trở lại ghế sofa nhỏ, chăm chú nhìn vào máy tính.

Thỉnh thoảng Giang Cố lại liếc nhìn anh, mỗi lần nhìn qua, trong mắt Tư Hành chỉ có chiếc máy tính trước mặt, hoàn toàn không hề nhìn cậu lấy một cái. Rõ ràng là anh đến để ở bên cạnh cậu, nhưng sự "đồng hành" này vừa sâu sắc vừa thiếu sự chân thành, khiến Giang Cố cảm thấy có chút kỳ quặc khó tả.

Giang Cố lấy điện thoại từ bên giường, gửi tin nhắn chất vấn Đường Triệu.

Đường Triệu vừa nhận được tin nhân từ Tư Hành, biết rằng mình phải vào vai công cụ nhận công, liền cắn răng nhận luôn phần công lao này.

Nô ɭệ của Tư Bản: [Không phải tớ thấy cậu tìm mãi không được chỗ ở phù hợp sao? Anh ấy là anh em tốt nhất của anh trai tớ, lại sống một mình, tính tình tốt, biết chăm sóc người khác, hợp quá còn gì. Thế là tớ nhờ anh ấy, và anh ấy đồng ý ngay.]

Giang Giang: [Cậu có chắc là cậu thích con gái không?]

Nô lê của Tư Bản: [Cưng ơi, nếu cậu đồng ý, tớ cũng có thể suy nghĩ về chuyện đổi hướng đấy.]

Giang Cố gửi một biểu cảm xem thường qua.

Giang Giang: [Không phải vì cậu tốt với tớ mà tớ nghi ngờ cậu, mà là đột nhiên tớ có hơi nghi ngờ Tư Hành.]

Nô ɭệ của Tư Bản: [Nghi ngờ gì? Nghi ngờ anh ấy thích cậu à?]

Giang Cố gửi một biểu cảm lắc đầu.

Giang Giang: [Tớ nghi ngờ người anh ấy thích là cậu. Cậu xem, cậu đưa ra yêu cầu kỳ lạ như vậy mà anh ấy vẫn đồng ý, rồi còn vì nể mặt cậu mà chăm sóc tớ. Lần này tớ phát bệnh, chắc anh ấy sợ lâm. Vậy mà anh ấy vẫn không chê trách gì, còn để tớ tiếp tục ở nhà anh ấy. Cái này phải là tình cảm sâu đậm lầm đấy.]

Đường Triệu suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Hắn thật không ngờ sự việc có thể đi theo hướng như vậy.

Rõ ràng là một tình huống vô lý như lửa đâm vào dầu, nhưng theo cách nghĩ của Giang Cố, nếu không phải hắn biết sự thật thì có lẽ đã bị cách suy nghĩ của Giang Cố kéo vào rồi.

Không đợi hắn phản hồi, Giang Cố lại gửi thêm một tin nhắn: [Hoặc cậu nghĩ có khi nào anh ấy là yêu ai yêu cả đường đi không?] Trong phim và tiểu thuyết cũng không thiếu những tình tiết kiểu này, yêu thầm bạn thanh mai trúc mã, vừa âm thầm vừa khổ sở.

Đường Triệu rùng mình vì hãi hùng, hần nhân lại một cách gấp rút đến nỗi suýt làm thủng màn hình: [Làm ơn đi, đừng nghĩ mấy cái kịch bản kỳ lạ thế nữa. Có thể kỳ quặc, nhưng đừng quá kỳ quặc! Điều này không thể nào, tuyệt đối không thế! Tớ dám lấy ra cái tính thẳng nam của mình dù đã bị cậu mê hoặc suốt bốn năm ra thề, tớ là trai thẳng 100%!]

Nô ɭệ của Tư Bản: [Cậu cứ coi anh ấy là một người anh trai tốt bụng và nhiệt tình là được rồi, đừng kéo thêm tình cảm gì vào nữa, chẳng có đường tình cảm nào ở đây hết! Quan hệ giữa con người không chỉ có tình yêu đâu, duyên phận giữa người với người vốn dĩ đã rất kỳ diệu, đúng không? Cậu xem tớ với cậu không phải cũng là tình anh em tốt đẹp, thuần khiết và không chút tì vết nào sao.]

Giang Giang: [Cậu nói có lý, tớ thật may mắn khi gặp được nhiều người tốt như vậy.]

Mặc dù không biết có phải đã thuyết phục được Giang Cố hay không, nhưng ít nhất cũng tạm thời gác lại được chuyện này. Đường Triệu thở dài gục đầu xuống bàn, nhà văn thường hoặc là suy nghĩ rất đơn giản, hoặc rẽ ngoặt thành mười tám khúc quanh.

Giang Cố đặt điện thoại xuống. Trước mặt cậu, trong màn hình máy tính bảng là cảnh ồn ào của bộ phim, nhưng cậu chẳng thể nào hiểu được nội dung cốt truyện. Chỉ cảm thấy rằng cuộc sống hình như không tệ như cậu đã nghĩ.

Trên đời này có nhiều người tốt như vậy, mà cậu lại gặp được không ít người. Thế nên cậu không cần phải buồn phiền hay tổn tâm sức vì những kẻ không đáng nữa.

Ít nhất bây giờ cậu cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc, mặc dù tiền phẫu thuật chưa đủ, nhưng ít ra cậu có hy vọng sẽ gom đủ. Thậm chí, ngay cả khi cậu không may qua đời, cậu cũng sẽ không chết một cách cô độc mà chẳng ai hay biết.

Mặc dù khi đã chết thì những chuyên sau đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến câu nữa, nhưng nếu có người lo lắng lo liệu hậu sự cho cậu, có người đau buồn, có người thỉnh thoảng đến thăm mộ, nghĩ đến điều đó, cậu cảm thấy rằng tương lai không còn đáng sợ đến thế nữa.

Khi chưa được một tuổi thì cậu đã được phát hiện ra mắc bệnh tim, sau đó cậu bị ném về nhà ông nội. Mẹ cậu đã chăm sóc cậu đến khi cậu năm tuổi, sau đó bà cũng rời bỏ ngôi làng nhỏ đó cùng với một người khác.

Một người không hề tồn tại trong ký ức của cậu, thậm chí đến gương mặt cũng là một hình ảnh mơ hồ, chỉ vì mang danh ba của cậu mà khiến cậu nghĩ đến nhiều năm trời.

Cuộc gặp gỡ tình cờ lần này, dù có chút ngoài ý muốn, tại thời điểm đó đúng là khiến cậu bị sốc, nhưng giờ nhớ lại, hình như cậu cũng không có khó chịu như cậu đã tưởng. Trái lại, điều này giúp cậu buông bỏ được một số việc, ít nhất là xác nhận rằng có những thứ thực sự không đáng, và không cần phải bận lòng nữa.

Sau khi tâm lý thoải mái hơn, quá trình hồi phục của cậu diễn ra nhanh hơn dự kiến, nhưng bác sĩ cũng nói với cậu rằng lần này cậu phát bệnh do cảm xúc, chứ không phải là do thay đổi về mặt bệnh lý. Tuy rằng tình hình khá nguy hiểm, nhưng vẫn có thể tiếp tục điều trị bảo thủ.

Nếu quyết định phẫu thuật, thì cậu cần phải nuôi dưỡng các chỉ số cơ thể đạt đến mức có thể thực hiện được phẫu thuật.

Chỉ là nếu tạm thời không định phẫu thuật, sau này cần phải kiểm soát cảm xúc thật tốt.

Điều này làm Giang Cố thở phào nhẹ nhôm, nếu phải phẫu thuật ngay bây giờ thì sẽ làm xáo trộn quá nhiều kế hoạch của cậu.

Nằm trên giường làm một người vô dụng suốt mấy ngày, việc gì cũng phải có người giúp đỡ, đến khi có thể xuống giường, điều đầu tiên Giang Cố làm là từ chối sự chăm sóc của họ. Những ngày qua vì cậu mà họ đã trì hoãn quá nhiều công việc rồi.

Cậu chỉ cần nằm trên giường truyền nước, chẳng cần làm gì cả, ngay cả khi có xét nghiệm gì, cũng có người đấy xe lăn đưa cậu đi, hoàn toàn không cần người trông coi hai mươi bốn tiếng.

Tối hôm đó, cậu không để Đường Triệu và Tư Hành ở lại bệnh viện. Nếu không ngủ đủ giấc, sáng hôm sau làm gì còn tinh thần mà làm việc.

Vậy là Đường Triệu và Tư Hành thương lượng, Đường Triệu sẽ đến vào buổi chiều để cùng cậu ăn cơm, còn Tư Hành ở bệnh viện với cậu đến tối, rồi mới về ngủ.

Mỗi buổi sáng, trước khi truyền nước, Giang Cố tranh thủ lúc trời chưa nắng nóng, sẽ xuống vườn hoa nhỏ đi dạo. Bằng không, một khi bắt đầu truyền dịch, cậu chỉ có thể nằm trên giường cả ngày không nhúc nhích, đến xương cũng mỏi vì nằm mãi.

Nhưng mà vốn dĩ chỉ là hoạt động bình thường hàng ngày, nhưng sáng hôm nay, Giang Cố lại thấy cậu trai kia trong khu vườn nhỏ, lần này đi cùng cậu ta không phải người cha Giang Lâm, mà là mẹ của cậu ta.

Người hộ lý thấy Giang Cố đứng yên, sợ cậu không khỏe, đứng không vững rồi ngã, liền đầy xe lăn đến gần: "Cậu Giang à, không thoải mái thì ngồi xuống nghỉ một chút. Muốn hít thở không khí, thì để tôi đẩy cậu đi dạo trong vườn một vòng cũng được."

Một chàng trai hai mươi tuổi, nhìn đẹp trai thế này mà lại mắc bệnh tim bẩm sinh. Dù đã quen chứng kiến nhiều sinh mạng đến và đi trong bệnh viện, nhưng với những bệnh nhân dễ mến như cậu Giang, có đôi khi người hộ lý vẫn không khỏi thấy đau lòng một chút, nhất là với một chàng trai ngoan ngoãn và có khuôn mặt khiến ai nhìn cũng muốn che chở này.

Giang Cố không từ chối lòng tốt của hộ lý, ngồi lại trên xe lăn. Dì hộ lý thấy cậu nhìn chăm chăm cậu trai phía bên kia bồn hoa, thở dài: "Bệnh viện này, chẳng phân biệt già trẻ, một người có thể kéo sụp cả gia đình."

Giang Cố nhìn về phía đối diện, khe khẽ đồng ý: "Đúng thế, già trẻ gì cũng không tránh được. Nhỏ thể kia, thật đáng thương." Là người nằm rõ những chuyện ngầm trong bệnh viện, hộ lý liền nổi hứng kể lể: "Người đáng thương thì nhiều, nhưng không có nó trong đó."

Trong giọng nói của dì còn lộ ra chút khinh thường. Giang Cố quay đầu lại nhìn dì hộ lý, trên mặt cũng có chút tò mò: "Dì quen cậu ta à?"

Dì hộ lý nói: "Cũng không phải là quen, chỉ nghe bàn tán thôi, thằng nhóc đó trong trường rất quậy, bắt nạt người khác, còn lừa dối tình cảm của một cô bé, làm lớn chuyện đến mức cô bé suýt tự tử. May mà gia đình phát hiện kịp thời, cứu được."

Hộ lý có một đứa cháu gái trạc tuổi cô bé kia, nên không tránh khỏi cảm thấy bất bình.

Giang Cố hơi ngạc nhiên, thật sự nhìn không ra. Cậu trai kia có khuôn mặt rất sạch sẽ và ngoan ngõan, ngày hôm đó trong phòng chạy thận cũng im lặng suốt, chẳng có vẻ gì là kẻ hay bắt nạt người khác.

Giang Cố hỏi: "Rồi sau đó thì sao? Có phải gia đình cô bé đã đến bệnh viện gây chuyện không?"

Dì hộ lý nói: "Là mẹ của thằng nhóc kia đến bệnh viện làm ầm lên chứ, cô bé uống rất nhiều thuốc, được đưa vào viện rửa ruột cấp cứu. Trong thời gian cô bé nằm viện, mẹ của thằng nhóc đó đến,nói cô bé vu khống con bà ta, làm hại con bà bị đuổi học, còn đòi gia đình cô bé phải giải thích."

Giang Cố mở to mắt, con mình hại người khác đến mức tự tử, sao bà ta lại còn có thể trơ trẽn đến thế?

Giang Cố tiếp tục nhìn hai mẹ con ở phía đối diện, cảm thấy không hiểu: "Liệu có phải có hiểu lầm gì không? Cậu ta bị bệnh, chắc không còn sức để bắt nạt người khác nữa chứ."

Dì hộ lý ồ lên một tiếng: "Thằng đó không phải bị bệnh đâu, là bị người ta đánh đấy, đánh hỏng một quả thận rồi. Mọi người đều nói gia đình cô bé kia thuê người làm, nhưng không có chứng cứ. Nghe nói nhà thằng đó đã báo cảnh sát, nhưng cũng chẳng có gì thêm. Dù sao thì cậu ta đã nằm viện ở đây nửa năm rồi, nghe nói cần phải ghép thận. Không biết cậu ta có đợi được thận hay không nữa."

Giang Cố vô thức sờ vào bên hông mình, rồi cúi đầu nhìn xuống, thận chắc là nằm ở chỗ này. Sau đó, cậu ngẩng lên, nói với người hộ lý: "Chúng ta về phòng thôi, cháu đi dạo đủ rồi."

Khi trở về phòng, Tư Hành đã mang bữa sáng đến. Thấy cậu đi dạo về, anh liền đón xe lăn từ tay dì hộ lý, cẩn thận đấy đến giường rồi nhẹ nhàng đỡ cậu lên giường: "Ngoài trời nóng như vậy, buổi sáng đừng đi dạo lâu quá."

Giang Cố đáp nhẹ nhàng: "Ừ, được." Sau đó nhìn về phía hộp đồ ăn: "Hôm nay ăn gì thế?"

Cậu phải ăn uống đầy đủ, dưỡng cơ thể thật tốt, cố gắng sống khỏe mạnh thêm một chút, ít nhất là sống lâu hơn con trai duy nhất của ai kia. Nhìn thấy tinh thần của cậu đã khá hơn, ánh mắt Tư Hành lóe lên một tia cười nhẹ. Chỉ cần Giang Cố ổn, vậy thì mọi thứ với anh đều tốt.

Sau hôm đó, Giang Cố không còn đến khu vườn nhỏ nữa và cũng không gặp lại hai mẹ con ấy.

Không tính những ngày hôn mê, sau khi nằm viện gần nửa tháng thì cuối cùng cậu cũng được cho phép xuất viện. Cầm tờ giấy ra viện trong tay, Đường Triệu nhìn cậu đang ngồi trên giường bệnh ngoan ngoãn chờ Tư Hành thu dọn đồ đạc, thở dài: "Dạ dày của cậu phải làm sao đây? Vừa loét vừa bị viêm nặng thế này, toàn là vấn đề." Suốt thời gian nằm viện, tất cả các xét nghiệm cần thiết đều đã làm, đương nhiên cũng không bỏ sót kiểm tra dạ dày. Kết quả không khả quan, thời gian nằm viện đa phần là để điều trị vấn đề về tiêu hóa.

Giang Cố nói: "Từ nhỏ đã để lại di chứng rồi, tớ đang cố gắng dưỡng mà."

Đường Triệu cuộn tờ giấy ra viện, gõ nhẹ vào đầu cậu: "Cố gắng dưỡng, cậu còn chưa làm phẫu thuật tim, đừng để dạ dày phải mổ trước. Bác sĩ bảo đấy, còn trẻ thì ráng giữ, đến lúc không còn cách nào nữa thì phải cắt bỏ dạ dày đấy."

Giang Cố ôm lấy phần bụng trên, vẻ mặt tội nghiệp nhìn Đường Triệu: "Đừng nói nữa, nghe sợ quá."

Đường Triệu bĩu môi: "Cậu biết sợ là tốt. Tư Hành, em giao cậu ấy cho anh đấy, nhớ trông cậu ấy cẩn thận."

Đường Triệu cố ý nói thế để tạo cho Tư Hành một lý do quan tâm quá mức hợp lý, dù sao cũng là công cụ, đẩy hết mọi thứ lên đầu anh là được.

Chẳng có gì nhiều cần thu xếp, đồ dùng cá nhân mang theo cũng chỉ là loại dùng khi đi du lịch, cái gì dùng chưa hết thì bỏ, đồ bệnh viện thì không cần mang về. Xuất viện, hành lý gần như chỉ toàn là thuốc.

Sau khi chắc chắn không bỏ sót thứ gì, họ cần thận đưa tổ tông nhỏ may mắn thoát khỏi cơn nguy kịch về nhà an toàn.

Được cho xuất viện có nghĩa là tình trạng của Giang Cổ đã ổn, nhưng họ vẫn không yên tâm. Vừa về đến nhà, họ liền để cậu nằm lên giường.

Giang Cố không có cách nào khác, cũng không muốn làm họ lo lắng, đành ngoan ngoãn nghe lời, họ nói gì thì làm nấy.

Vừa mới nằm xuống giường, Guli đã hơn nửa tháng không gặp liền đi tới gần.

Giang Cố ôm lấy mèo vào lòng, xoa nắn bàn chân và tai nó: "Guli nhỏ bé, có nhớ anh không?"

Guli nằm ngửa trên đùi cậu, phơi ra cái bụng mềm mại, duỗi chân hồng hồng để mặc cậu nắn bóp.

Tư Hành im lặng cả quãng đường giờ mới mở miệng: "Nó nhớ em lắm, ngày nào cũng ngủ ngoài cửa phòng em để đợi em."

Ai mà từ chối được tình yêu thuần khiết của bé mèo nhỏ chứ? Giang Cố không thể, ngay lập tức cậu cảm thấy lòng mình đầy ắp cảm xúc, ôm chặt lấy Guli hôn nó một cái.

Đường Triệu liếc nhìn con mèo, rồi lại quét mắt qua Tư Hành, không biết là anh đang nói về người hay là mèo, nhưng hắn cũng không đưa ra ý kiến gì.

Đường Triệu không nán lại lâu ở nhà Tư Hành. Hần biết nếu mình ở đây, Giang Cố sẽ khó mà nghỉ ngơi tốt được. Sau khi ở lại với cậu một lúc, hắn cũng rời đi.

Khi căn phòng yên tĩnh trở lại, Tư Hành đi đến trước cửa phòng của Giang Cố, gõ nhẹ hai cải.

Giang Cố đang chơi đùa với Guli, ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi vẫn chưa kịp tan: "Có chuyện gì à?"

Tư Hành bước vào, nói: "Dù đã xuất viện, nhưng thời gian này tốt nhất em vẫn không nên quá mệt mỏi. Trưa tôi ở công ty, sẽ bảo người mang cơm trưa về cho em."

Giang Cố vội vàng đáp: "Không cần phiền phức thế đâu. Trưa em ăn gì đó đơn giản là được, không thì em gọi đồ ăn từ nhà hàng gần trung tâm thương mại, đồ ăn trong đó chắc cũng vệ sinh mà."

Tư Hành: "Dù có sạch đến đâu, cũng không bằng đồ do dì nấu ăn ở công ty làm được. Nếu em thấy phiền, thì tôi sẽ thu của em một nghìn tiền phí cơm trưa, coi như là phí nhờ người chạy việc."

Giang Cố vốn không thích nấu ăn, không chỉ vì cậu không giỏi, mà còn vì việc suy nghĩ ăn gì mỗi ngày thực sự là một chuyện đau đầu. Cậu lại không thích ăn một món quả nhiều lần, rất dễ thấy ngán. Nếu có người lo liệu cơm trưa, cậu cũng sẵn sàng đón nhận.

Dù không phải kén ăn, nhưng cậu luôn ăn theo những gì cơ thể có thể chịu được.

Nhưng nghĩ đến việc chỉ trả một nghìn cho cơm trưa có vẻ hơi ít, cậu nói: "Ăn uống cũng tốn tiền mà, một nghìn ít quá, để em đưa thêm."

Tư Hành thấy cậu đã đồng ý, mỉm cười: "Không cần đâu, ăn uống không tính tiền. Dù sao cũng là căn tin của công ty tôi, thêm một suất ăn cũng không tốn bao nhiêu. Quyết định vậy nhé, từ mai sẽ có người mang cơm trưa về nhà cho em."

Lúc đầu Giang Cố nghĩ rằng cơm trưa mà Tư Hành nói chỉ là phần cơm như cơm văn phòng, mỗi món một chút cộng với cơm trắng. Nhưng không ngờ đồ ăn mang đến lại khiến cậu cảm thấy như mình không xứng đáng với bữa ăn đó. Cơm không phải là cơm trắng thông thường, mà là loại gạo có màu hồng nhạt, trong cơm còn có những miếng nấm thái nhỏ. Giang Cố không nhận ra chính xác là nấm gì, nhưng mùi vị rất giống các loại nấm khác, nhìn sơ qua thì giống cơm chiên, nhưng mùi vị lại thanh đạm không hề dầu mỡ, cũng không khô khốc, thậm chí còn có chút ngọt thanh.

Món ăn cũng không nhiều, chỉ có một món, nhưng nguyên liệu lại khá phong phú. Những sợi dài đen nhỏ cậu không nhận ra là gì, nhưng ăn vào thì giống như sâm. Những thân rau xanh cũng không biết là loại gì, nhưng khi nhai vào lại rất giòn. Thứ duy nhất cậu có thể nhận ra bằng mắt đại khái chỉ có hộp đồ ăn hình hoa huệ kia.

Ngoài cơm và món ăn, còn có một chén canh. Nước canh vàng nhạt, không thấy có nguyên liệu gì bên trong, mặt nước cũng không có chút dầu nào. Giang Cố thử uống một ngụm, không thể nhận ra nguyên liệu gì, nhưng canh rất ngon.

Lượng thức ăn không nhiều, cậu ăn hết sạch và cảm thấy vừa đủ. Cậu chụp lại đĩa bát trống không rồi gửi cho Tư Hành: "Ăn xong rồi."

Tư Hành nhắn lại ngay: "Ngon không?"

Giang Cố: "Cái này không phải đồ ăn của công ty anh đâu phải không, ăn vào giống như kiểu món ăn đặt làm riêng từ nhà hàng ấy. Anh đừng có lừa em, bữa cơm này bao nhiêu tiền? Dài hạn thì em không ăn nổi, nhưng ăn ngắn hạn thì chắc còn xoay sở được."

Tư Hành thở dài, biết rằng không thể giấu câu được nữa. May mắn là anh đã chuẩn bị sẵn kể hoạch B: "Tôi phải làm việc đã, tối về nói chuyện sau."

Chiều hôm đó, sau giờ làm, Tư Hành mang về nhà một hộp đựng thức ăn mới. Vừa bước vào, anh đã thấy Giang Cố ngồi trên ghế sofa. Nhìn thấy anh, cậu lập tức ôm lấy Guli lên đùi, hơn nữa trên mật hiện rõ vẻ sẽ không bị đánh lửa. Nói thật, bộ dáng nghiêm túc nhìn chăm chăm vào anh thế này thật sự có chút đáng yêu, so với con mèo trong lòng cậu còn đáng yêu hơn.

Tư Hành cười khẽ, đặt cơm hộp lên bàn: "Ăn cơm nào."

Giang Cố đi qua: "Cái gì vậy? Tối nay cũng ăn đồ của nhà hàng đó sao?"

Tư Hành: "Không phải, bữa tối vẫn do tôi làm, nhưng có thể uống trước một ít canh từ nhà hàng đó.

Giang Cố: "Anh nói đi, em nghe, nghe xong rồi mới quyết định có ăn hay không. Anh đừng lừa em nữa nhé, nếu anh lại lừa, em sẽ giận đấy." Giọng của Giang Cố nhẹ nhàng và mềm mại, ngay cả khi nói mình sẽ giận, nhưng lại giống như một chiếc lông vũ mỏng khẽ cọ lên người.

Dù nghe không có chút uy hϊếp nào, nhưng trong lòng Tư Hành vẫn hơi lo lắng. Không thể nói thật, anh đành phải tiếp tục dỗ dành: "Tôi đã nói với em rồi, tôi có học qua một khóa ngắn hạn về nấu ăn."

Giang Cố gật đầu: "Ử, chuyện đó anh có nói."

Tư Hành tiếp tục: "Trong khóa đó có rất nhiều đầu bếp chuyên nghiệp, vì vậy nên tôi có quen được vài người. Một trong số đó bây giờ đang mở một nhà hàng chuyên về dược thiện. Tôi đã nói với anh ta về tình trạng của em và một ít thuốc cấm dùng. Anh ta bảo sẽ thử nấu một vài bữa, xem em có thích nghi được không, vì trong món ăn có chứa một số vị thuốc bắc, có thể em sẽ không quen. Nếu ăn hợp, thì có thể đặt dài hạn."

Giang Cố hỏi thẳng: "Có đắt không? Bao nhiêu tiền?"

Tư Hành nghĩ một mức giá hợp lý và đáp: "Trưa một bữa, tối một canh, một tháng sáu nghìn." Tính ra còn gấp đôi tiền thuê nhà. Mà thực ra tiền thuê nhà này cũng chỉ là Tư Hành lấy tượng trưng cho có thôi.

Nếu ăn theo kiểu này, cộng với tiền thuê nhà, mỗi tháng Giang Cố sẽ phải chi gần chín nghìn, chưa kế các chi phí sinh hoạt lặt vặt khác.

Giang Cố hỏi: "Dược thiện có thực sự hiệu quả không?"

Tư Hành đáp: "Vì thế anh ta mới bảo thử trước xem em có quen không. Dạ dày của em vốn không tốt, nếu quen được, chắc sẽ thấy dễ chịu hơn."

Giang Cố đáp: "Được, nếu đặt bữa này, em sẽ tự trả tiền."

Nói xong, cậu lại nhìn anh, tiếp tục: "Sau này đừng lừa em nữa. Những gì em có thể lo được, em sẽ tự lo. Anh đối xử với em rất tốt, tiền thuê nhà anh gần như không lấy của em. Nếu hôm nay em không nói ra, liệu anh còn định bỏ tiền cho em sao? Nếu vậy, em sẽ không ở đây nữa, càng mắc nợ nhiều em càng không ở được."

Tư Hành đưa bát canh đến trước mặt cậu, nói: "Được rồi, sau này tôi sẽ bàn trước với em."

Buổi tối sau khi ăn xong, Giang Cố trở về phòng viết kịch bản, không nhịn được mà gửi cho Đường Triệu một biểu tượng cảm xúc vì tiền trống không.

Nô ɭệ của Tư Bản: [Hết tiền rồi à? Tớ vẫn còn, có thể cho cậu vay, cần bao nhiêu?]

Giang Cố: [Phải cố gắng làm việc rồi. Tư Hành tìm được một người làm dược thiện, hôm nay ăn cũng thấy khá ngon, bảo là tốt cho dạ dày. Tớ cũng sợ sau này thật sự sẽ bị cắt mất nửa cái dạ dày. Dù có hơi đắt, nhưng ăn thử xem có tác dụng không.]

Nô ɭệ của Tư Bản: [Dược thiện chắc chắn có tác dụng, đó là tinh hoa truyền lại từ ngàn đời của tổ tiên chúng ta mà. Nhưng phải kiên trì ăn lâu dài, không phải ăn một hai ngày là có tác dụng ngay đâu. Cậu cố gắng lên, thiếu tiền thì nói tớ, quỹ nhỏ của tớ dư sức gánh!]

Giang Cố gửi lại một biểu tượng cảm xúc gật đầu với nước mắt lưng tròng, rồi mở tài liệu ra. Cậu quyết định vừa viết kịch bản vừa viết tiểu thuyết. Quyển tiểu thuyết vừa kết thúc trên nền tảng đọc thực ra có thể viết tiếp phần hai, vì đây là đề tài về điều tra hình sự, không phải thiên về tình cảm, nên viết tiếp cũng khá thuận lợi.

Kiếm tiền không dễ như tiêu tiền, vẫn phải cố gắng làm việc thôi. Ở phía bên kia, Tư Hành gửi cho Đường Minh một tin nhắn, tạm thời quyết định giữ người làm dược thiện đó.

Đường Minh: [Cậu có thể lừa được Giang Cố à? Dược thiện này không thể làm ra với số lượng lớn như đồ ăn của căn tin công ty, Giang Cố chắc sẽ không tin đó là đồ ăn của căn tin đâu.]

Tư Hành: [Em ấy không tin, hôm nay đã trực tiếp vạch trần rồi, tạm thời tớ ứng phó qua được. Tớ nói là sáu nghìn một tháng cho bữa trưa, em ấy đồng ý thử tiếp.]

Đường Minh: [Nhiều loại thuốc chắc cậu ấy cũng không nhận ra, có lẽ cũng sẽ không nghĩ dược thiện đất đến thế. Nhưng mà này, cuối cùng chỉ công cốc thôi, cậu chịu được không?]

Dược thiện mà Đường Minh tìm cho Tư Hành không hề rẻ, mấy trăm nghìn một tháng, toàn dùng nguyên liệu tốt. Chỉ riêng loại ếch đá thượng hạng, một ngày đã phải dùng hai con, giá mỗi con lên đến hơn một nghìn tệ, ngoài thị trường còn khó mà mua được. Dù nấu thành món thịt Giang Cố chắc chắn không nhận ra đó là gì, nhưng sự cố gắng và chi phí mà Tư Hành bỏ ra là hoàn toàn thật, rồi lại phải giấu kín, Giang Cố thì hoàn toàn không biết gì về điều này.

Tư Hành: [Sao có thể gọi là công cốc được, chỉ cần em ấy khỏe mạnh, tôi không tiếc gì cả.]