Chương 11: Đau bụng

Đường Triệu cũng khá hiểu về bệnh tim của Giang Cố. Nói nặng thì cũng nặng, thời điểm điều trị tốt nhất đáng lẽ là khi còn nhỏ, nhưng tiếc là hồi nhỏ không ai chữa trị cho cậu. Lúc lớn lên, cậu còn phải nhờ thầy cô trong trường gom góp tiền để đóng học phí. Nếu không phẫu thuật, khi phát bệnh nặng có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng nói nhẹ thì cũng không quá nặng, bệnh tim của cậu chưa đến mức suy tim cần thay tim. Thậm chí, bác sĩ còn khuyên cậu trước hết nên dùng thuốc điều trị bảo tồn, vẫn chưa đến mức cần phải phẫu thuật, nên cậu còn thời gian để chuẩn bị tiền phẫu thuật từ từ.

Nếu không phải vì lý do này, Đường Triệu đã sớm vay tiền cho cậu phẫu thuật rồi. Dù cậu không có tiền, có lẽ Tư Hành cũng sẽ ép cậu làm phẫu thuật trước rồi tính sau.

Về chuyện giữ gìn tính mạng, Giang Cố không cần phải dặn dò nhiều, Đường Triệu cũng không nói thêm: “Kho tiền nhỏ của tớ luôn sẵn sàng cho cậu, có bất cứ nhu cầu gì thì cứ nói một tiếng.”

Giang Cố cười với hắn: “Yên tâm đi, nếu cần tớ chắc chắn sẽ không cứng đầu.”

Không biết có phải mấy ngày nay được Tư Hành chăm sóc kỹ lưỡng hay không mà khuôn mặt Giang Cố có thêm chút thịt. Người vốn đã đẹp đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng, nay gò má hơi đầy đặn hơn một chút, càng thêm tươi trẻ. Nụ cười trên mắt mày của cậu khiến Đường Triệu không chịu nổi, thốt lên: “Đừng cười với tớ, tớ không đỡ nổi đâu, may mà cậu không bước chân vào showbiz làm ngôi sao, nếu không thì chắc không thiếu phong ba bão táp.”

Giang Cố bị phản ứng cường điệu của Đường Triệu chọc cười, kéo hắn đi ra ngoài: “Đừng phóng đại quá, cậu còn muốn mua gì không, nếu không mua nữa thì về thôi, điều hòa trong trung tâm thương mại không tốn tiền nhưng lạnh quá rồi.”

Đường Triệu chỉ đến xem mấy ngày nay Giang Cố sống thế nào, chứ không phải đến đi dạo trung tâm mua sắm, nghe cậu ta nói lạnh, liền nhanh chóng đi ra ngoài: “Đi đi đi, về nhà thôi, bây giờ về còn có thể chợp mắt ngủ trưa.”

Giang Cố nói: “Muốn ghé qua nhà tớ ngồi chơi không? Tớ sẽ nói với anh Tư Hành một tiếng, chắc anh ấy sẽ không phiền đâu.”

“Thôi bỏ đi.” Đường Triệu từ chối: “Hai ngày tới tớ còn phải ôn tập. Trước đó tớ còn nghĩ chỉ cần nhờ quan hệ là vào được thư viện tỉnh, ai ngờ còn phải thi, chán thật. Tớ phải về nhà cày sách rồi.”

Giang Cố cười nói: “Vậy thôi, cố lên nhé, thi đậu rồi thì hẹn nhau ăn mừng.”

Đường Triệu gọi một chiếc xe, vòng một đoạn rồi đưa Giang Cố về nhà trước, sau đó mới về nhà mình.

Vừa bước xuống xe, một làn hơi nóng ập vào mặt, Giang Cố vừa lạnh vừa nóng, không thể đứng yên, nhanh chóng bước về nhà.

Sau khi sắp xếp gọn gàng những thứ đã mua về, cậu lại tắm qua một chút. Khi cậu bước ra từ phòng tắm, Guli đã nằm trên giường của cậu chờ đợi rồi.

Giang Cố kéo chăn nằm xuống giường, một tay vuốt ve bàn chân nhỏ của nó: “Hôm nay đi dạo trung tâm thương mại, anh thấy một con chuột điện tử, nên mua cho em hai con, lát nữa ngủ trưa xong sẽ chơi với em nhé, được không?”

Guli kêu "meo meo" rồi áp sát vào người Giang Cố, đến khi tìm được tư thế thoải mái mới không động đậy nữa.

Kính cách âm dày đã ngăn chặn tiếng ve kêu ngoài trời dưới ánh nắng gay gắt, luồng gió mát từ điều hòa trung tâm trong nhà lặng lẽ thổi ra. Không bao lâu, một người một mèo đã chìm vào giấc ngủ.

Không biết đã ngủ bao lâu, Giang Cố bắt đầu cảm thấy khó chịu, trở mình trên giường, một tay vô thức đặt lên bụng, lông mày nhíu lại, trên trán lấm tấm mồ hôi li ti.

Guli ngủ bên cạnh bò dậy, đôi mắt mèo tròn xoe nhìn chằm chằm người đang nhắm mắt trên giường, đầu mũi hồng hồng khẽ động đậy, tiến lại gần vài phân như đang quan sát cậu.

Một cơn co thắt đau đớn ập tới, Giang Cố bị đánh thức hoàn toàn vì cơn đau, tay ôm bụng, hai chân co lại cố gắng làm dịu cơn đau bên trong bụng.

Nhưng cơn co thắt này cứ dai dẳng và dữ dội, Giang Cố chỉ có thể nằm nghiêng, hai tay chống vào bụng, cố gắng ấn mạnh để làm dịu cơn đau, nhưng cơn đau bên trong bụng ngày càng sắc nhọn, đau đến mức khiến cậu tối sầm mặt mày.

Guli nhìn người đang cuộn tròn trên giường, nó giơ chân lên cào cào vào người cậu: "Meo..."

Tiếng ruột sôi lên, cách lớp da bụng mỏng manh, lòng bàn tay của Giang Cố cũng có thể cảm nhận được sự co rút mạnh mẽ bên trong bụng.

Guli dường như có chút lo lắng, cào mạnh hơn, đến cả móng vuốt sắc nhọn nhỏ xíu cũng đã duỗi ra.

Giang Cố khó nhọc bò dậy, mồ hôi lạnh lăn thành từng giọt to, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai tay cậu ôm chặt lấy cái bụng đang đau dữ dội, trán tựa vào đầu gối: "Guli ngoan, Guli ra ngoài chơi đi, anh không được khỏe, ừm..."

Lời còn chưa dứt, Giang Cố đã bị cơn đau dữ dội cắt ngang, cậu đau đến mức ngồi quỳ trên giường. Trong đầu cậu đang nghĩ không biết miếng dán giữ ấm mà cậu mua để ở đâu, hình như còn để trong hộp chưa lấy ra. Có lẽ do điều hòa trong trung tâm thương mại quá lạnh, bụng bị nhiễm lạnh, khiến cơn đau trở nên quá dữ dội, đến mức cả tim cậu cũng bắt đầu cảm thấy không ổn.

Chỉ trong chốc lát, quần áo của Giang Cố đã ướt đẫm mồ hôi. Làn gió mát từ điều hòa giờ trở thành cơn lạnh khiến cậu run rẩy vì đau đớn. Bỗng nhiên, dạ dày co thắt mạnh, Giang Cố loạng choạng chạy xuống giường và lao vào nhà vệ sinh nôn mửa dữ dội.

Bữa trưa cậu và Đường Triệu ăn là đồ Quảng Đông, vốn dĩ cậu không ăn nhiều, lần này nôn ra hết sạch sẽ, đến khi dạ dày không còn gì vẫn không thể ngừng, cơn co thắt mạnh khiến axit dạ dày liên tục trào lên, mắt đỏ hoe, nước mắt sinh lý chảy không ngừng.

Tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào cổ, nôn quá mạnh khiến cậu choáng váng, mắt tối sầm không thể nhìn thấy gì.

Giang Cố quỳ rạp trên sàn, cúi đầu thở hổn hển bên cạnh bồn cầu, cơn co thắt trong bụng càng dữ dội hơn.

Sau khi chắc chắn không còn gì để nôn nữa, Giang Cố một tay bấu chặt lấy bụng, tay kia vịn vào tường, đau đớn đến mức không thể thẳng lưng, chậm rãi lê về phía giường.

Tư Hành nhìn chằm chằm vào màn hình tin nhắn không có hồi âm rất lâu. Anh hỏi Giang Cố có muốn ăn gì không, để anh tan làm mang về, nhưng Giang Cố vẫn chưa trả lời.

Ở thời điểm này, nếu Giang Cố đang ngủ trưa thì có thể không nhìn thấy tin nhắn, nhưng việc không nhận được phản hồi khiến Tư Hành có chút lo lắng. Tuy nhiên, nếu gọi điện thoại mà đánh thức người đang ngủ trưa thì sao?

Suy nghĩ một lúc, Tư Hành quyết định về nhà một chuyến. Dù sao công ty cũng không xa nhà, đi về cũng nhanh thôi.

Tất cả đèn giao thông đều bật xanh suốt đường về nhà, vừa mở cửa, anh đã thấy Guli từ phòng Giang Cố chạy ra.

Tư Hành bế mèo lên, nhìn quanh căn nhà yên tĩnh, nhỏ giọng hỏi Guli: "em ấy đang ngủ trưa à?"

Guli không biết có hiểu ý anh đang hỏi về người kia không, nó quay đầu nhìn về phía phòng.

Tư Hành cẩn thận bước đến cửa, nếu chắc Giang Cố đang ngủ trưa thì sẽ quay lại công ty, nhưng khi đến cửa phòng, anh nghe thấy tiếng rêи ɾỉ yếu ớt.

Sắc mặt Tư Hành thay đổi, anh đặt mèo xuống đất rồi lập tức đẩy cửa vào, nhìn thấy Giang Cố đang đau đớn ôm bụng cuộn tròn trên giường.

Người gầy yếu đang yếu ớt cuộn mình trong chăn, tay cậu nắm chặt bụng, không biết đã dùng bao nhiêu lực mà tay chìm sâu vào da thịt, cơn đau quá dữ dội khiến cậu không tự chủ mà run rẩy.

Trái tim Tư Hành như bị ai đó kéo mạnh, trong thoáng chốc đầu óc anh trống rỗng, sau khi ép mình bình tĩnh lại, anh nhanh chóng chạy đến bên giường.

"Giang Cố! Giang Cố, em tỉnh lại đi. Là đau bụng, đau dạ dày, hay là tim không ổn?"

Trong cơn mơ màng, Giang Cố hình như nghe thấy giọng của Tư Hành, cậu không nghe rõ anh nói gì, chỉ theo bản năng kêu cứu: "Bụng đau, bụng em đau quá..."

Nhìn người gầy gò, mặt mũi trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại như vừa được vớt ra từ nước, Tư Hành lập tức bế cậu lên, chạy thẳng ra cửa.

Giang Cố không phải thấp, nhưng khung xương nhỏ, người lại gầy yếu, được Tư Hành bế trong lòng, vì đau mà cuộn người lại, trông càng nhỏ bé hơn. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào khuôn mặt, cậu nhắm chặt mắt, dựa vào vai anh, vẻ yếu đuối khiến người ta đau lòng.

Tư Hành lo lắng đến mức đầu ngón tay cũng run rẩy, nhưng khi bế cậu, anh vẫn giữ cậu rất vững vàng: "Không sao đâu, đừng sợ, đến bệnh viện là sẽ hết đau, sẽ nhanh thôi không đau nữa."

Anh nhanh chóng đưa cậu xuống gara, đặt cậu vào ghế sau, rồi nhấn ga, phóng xe thẳng đến bệnh viện.

Sau khi làm các xét nghiệm máu và khám lâm sàng, bác sĩ kết luận vấn đề viêm nhiễm không nghiêm trọng, có lẽ là do cậu bị lạnh dẫn đến co thắt dạ dày. Nhưng vì cậu có tiền sử bệnh tim và chưa có hồ sơ tại bệnh viện này, một số loại thuốc không tiện sử dụng, nên họ đã chuyển cậu đến khoa Đông y.

Sau khi châm cứu vài mũi ở chân và bụng, cùng với việc đặt hộp ngải cứu ở rốn, cơn đau cũng dần dịu lại.

Giang Cố vẫn còn tỉnh táo, chỉ là trước đó cậu bị cơn đau làm cho mê man. Bây giờ cơn đau đã thuyên giảm, dù bụng vẫn còn khó chịu, nhưng ít ra cậu có thể chịu đựng được.

Thấy cậu mở mắt, Tư Hành cầm khăn giấy lau mồ hôi trên trán cậu: "Châm cứu còn phải chờ một lúc nữa, bụng còn đau không? Có lạnh không?"

Vì nôn quá nhiều trước đó, lúc này Giang Cố mở miệng, giọng cậu khàn khàn: "Đỡ hơn rồi. Sao anh lại về?"

Tư Hành đương nhiên sẽ không nói là vì nhắn tin không thấy cậu trả lời nên lo lắng chạy về nhà, chỉ bảo: "Tôi nhắn tin xem em có ngủ trưa không, không thấy em trả lời, tôi nghĩ là em ngủ rồi nên về nhà lấy tài liệu. May mà tôi về."

Giang Cố cảm ơn, trước đó cậu đau quá mức, giờ đây cơn đau đã giảm bớt nhưng cậu vẫn yếu ớt nói: “Làm phiền anh rồi.”

Biết Giang Cố vẫn còn khó chịu, Tư Hành không muốn trách cậu, nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng, giọng có phần bực bội: “Chúng ta đã nói rồi, khi không khỏe thì phải nói với tôi. Bụng đau dữ dội như vậy sao không nói?”

Có lẽ vì giọng điệu của Tư Hành quá dịu dàng, nghe không giống như đang giận, nên Giang Cố cũng không để ý lắm, chỉ nghiêm túc giải thích: “em biết mình bị nhiễm lạnh, cố chịu qua một lúc là hết, chỉ là lần này không ngờ đau dữ dội hơn.”

Tư Hành nhìn cậu: “Vậy em có thể hứa với tôi, sau này nếu không khỏe, dù nặng hay nhẹ cũng phải nói với tôi được không? Như vậy nếu có chuyện gì, ít nhất tôi sẽ không hoảng loạn.”

Giang Cố nằm trên giường bệnh, quay đầu nhìn anh: “Xin lỗi.”

Tư Hành: “em có thể hứa với tôi không?”

Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Giang Cố cảm thấy nếu không hứa thì thật có lỗi, đành phải nói: “Được, em hứa với anh.”

Tư Hành chạm nhẹ vào tay cậu: “Lạnh không? Trên bụng em còn đang châm cứu nên không đắp chăn được.”

Giang Cố lắc đầu. Trên rốn cậu có một hộp ngải cứu đang đốt, khá ấm, nên dù không đắp chăn cậu cũng không thấy lạnh.

Sợ cậu bị nhiễm lạnh, Tư Hành không dám chạm vào những nơi đang châm cứu, vì vậy anh đặt tay lên bụng cậu để giữ ấm.

Tay vừa đặt xuống, cảm giác mềm mại và lạnh lẽo lập tức khiến tay Tư Hành chìm sâu vào, nỗi xót xa vừa nhen nhóm trong lòng anh thì bụng Giang Cố đột nhiên căng cứng.

Tư Hành sợ làm cậu đau, liền nhẹ tay, chỉ đặt hờ: “Sao thế? Đau lắm à?”

Giang Cố ngại ngùng không dám nhìn anh, cúi mắt nói: “Có chút kỳ lạ, em không quen bị người khác chạm vào.”

Nghe vậy, Tư Hành cũng không rút tay lại: “Thế này sẽ không bị lạnh, tôi sẽ giữ ấm cho em, em nhắm mắt ngủ một chút đi.”

Giang Cố khẽ đáp “Ừm”, dù không quen bị người khác chạm vào như vậy, nhưng cậu biết Tư Hành có ý tốt, nên cố gắng chịu đựng cảm giác lạ lùng khi ai đó chạm vào vị trí riêng tư, rồi nhắm mắt lại.

Tư Hành vốn có nhiệt độ cơ thể cao, tay chân thường nóng, đối lập rõ rệt với sự lạnh lẽo ở bụng Giang Cố.

Vốn dĩ người Giang Cố đã gầy yếu, lại nôn hết thức ăn, bụng trống rỗng, từ dạ dày đến bụng đều phẳng lì, thậm chí hơi lõm vào. Tay của Tư Hành gần như có thể bao trọn bụng cậu, đầu ngón tay thậm chí còn chạm tới hai bên eo.

Dù đang châm cứu và xông ngải, nhưng rõ ràng tình trạng trong bụng Giang Cố vẫn chưa ổn định. Tư Hành có thể thỉnh thoảng cảm nhận được những cơn co thắt từ ruột dưới lòng bàn tay, dù không quá dữ dội, nhưng với vùng bụng yếu ớt như vậy cũng đủ khiến cậu khó chịu.

Quả nhiên, mỗi khi bụng cậu co thắt, Tư Hành lại thấy Giang Cố vô thức nhíu mày.

Lúc này, Tư Hành không hề có bất cứ suy nghĩ gì khác. Dù người mà anh luôn nghĩ đến đang ở rất gần, trong tâm trí anh chỉ có một mong muốn: ước gì mình có thể thay cậu chịu đựng cơn đau này.