Qua đi, cả hai đều không nhắc lại chuyện đó nữa. Tư Hành thì sợ bị xem là một kẻ biếи ŧɦái có ý đồ xấu nên không dám nói.
Giang Cố thì chỉ nghĩ đơn giản rằng hôn mèo thôi mà, lại còn là con mèo yêu quý mình nuôi, hôn một cái thì có sao đâu.
Người yêu mèo như cậu thì việc cưng nựng, hít hà mèo là việc quá bình thường. Trong mấy ngày vừa qua cậu cũng đã hít không ít lần rồi. Chẳng lẽ vì đối phương cao to mà cậu phải nghĩ việc cưng mèo là sai trái? Định kiến như vậy là không nên có.
Sinh hoạt chung vẫn còn đang trong quá trình hòa hợp. Giang Cố rất hiểu phản ứng ngượng ngùng của Tư Hành, nên chủ động tìm đề tài nói chuyện: "Anh làm trong lĩnh vực truyền thông mới chắc là hiểu nhiều về thiết bị máy tính lắm phải không?"
Với hiểu biết ít ỏi của cậu về lĩnh vực này, cậu nghĩ rằng ngành truyền thông chắc sẽ cần nhiều đến thiết bị máy tính, mạng, và một số đồ điện tử khác. Ít nhất thì anh cũng phải rành hơn cậu, một người chẳng biết gì về công nghệ.
Tư Hành trực tiếp get được trọng tâm trong lời nói của cậu: "Em định đổi máy tính à?"
Giang Cố gật đầu: "Vâng, cái máy em đang dùng bị đơ rồi, ngay cả mở tài liệu cũng chậm, có lẽ nên thay cái mới."
Chiếc laptop hơn hai ngàn tệ mà cậu dùng
suốt bốn năm qua giờ đã chậm đến mức
nếu tắt đi thì khó mà mở lại được.
Trong máy cậu có khá nhiều bản thảo và tài liệu đã tích lũy nhiều năm. Mỗi lần lưu trữ lên đám mây, tốc độ lưu chậm như rùa bò, máy thì nóng như lò sưởi. Mùa đông chẳng cần dùng máy sưởi tay, còn mùa hè thì lo nó sẽ cháy từ bên trong.
Khi nhận được khoản tiền bản thảo ngoài dự tính, Giang Cố đã dự định đổi máy. Mẫu máy tính cậu cũng đã gần như chọn xong, nhưng lúc này trong bữa ăn cần một một chủ đề để nói chuyện, nên cậu tiện hỏi Tư Hành. Biết đâu anh ấy chuyên nghiệp hơn và có thể cho cậu những gợi ý tốt hơn.
Tư Hành hỏi: "Ngân sách của em là bao nhiêu?"
"Khoảng 10 nghìn đi." Giang Cố đáp. "Chắc 10 nghìn có thể mua được cái khá tốt rồi."
Cậu cần máy tính để làm việc. Mua cái đắt tiền một chút nhưng tốt hơn, dùng được lâu hơn. Chuyển dữ liệu khi thay máy tính cũng là chuyện phiền phức. Lần trước cái máy hai nghìn tệ cậu đã dùng được bốn năm, lần này đổi cái mới, dùng được chục năm nữa cũng không quá đáng nhỉ.
Tư Hành nói: "Nếu là ngân sách này, tôi không khuyên em mua laptop đâu. Thứ nhất, về mặt chỗ ở, tôi thấy đã ổn định rồi thì ưu điểm có thể mang đi của laptop không cần thiết nữa. Thứ hai, một bàn phím tốt có thể giảm nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp của em. Một khi bệnh viêm gân đã trở thành mãn tính thì rất khó chữa khỏi. Hơn nữa màn hình lớn hơn sẽ nhìn thoải mái hơn."
Giang Cố nuốt cơm trong miệng: "Ý anh là mua máy tính bàn à?"
"Tôi nghĩ với nghề nghiệp của em, máy bàn sẽ phù hợp hơn một chút." Tư Hành đáp. "Công ty chúng tôi có đơn vị hợp tác lâu dài, chi phí lắp ráp chắc chắn rẻ hơn trên thị trường, việc bảo trì thiết bị sau này cũng có bảo đảm. Thế này nhé, để tôi bảo người ta lắp cho em một bộ, em dùng thử một thời gian, nếu không quen thì lúc đó đổi cũng được."
Giang Cổ à lên một tiếng, hành động này có phải nhanh quá rồi không? Nhưng những gì Tư Hành nói quả thật rất có lý. Chỉ là về phần ổn định chỗ ở, hiện tại cậu vẫn chưa chắc chắn lắm mà. Họ mới ở chung được mấy ngày, lỡ như sau này có chỗ nào không hòa hợp được, mang theo máy bàn chuyển nhà cũng quá phiền phức.
Nhưng cái mà cậu nghĩ là nhanh, hóa ra còn có thể nhanh hơn nữa. Vừa ăn tối xong không bao lâu, bát đĩa vẫn còn đang được rửa trong máy rửa chén, thì người lắp đặt máy tính đã đến cửa rồi.
Giang Cố hơi bối rối, đây có phải là bí quyết để thành công của ông chủ không? Làm việc không chậm trễ, hành động nhanh như chớp?
Máy tính bàn trong phòng ngủ phụ rất lớn, việc phân bố dây mạng và nguồn điện cũng đã được thiết kế sẵn khi lắp đặt. Nhân viên giao máy tính nhanh chóng lắp máy xong: một màn hình lớn bằng ba bốn cái laptop, bàn phím trông rất chất lượng, và một thùng máy khởi động chưa đầy mười giây.
Nhìn lại cái laptop đặt trên giường, có khi mở một tài liệu cũng mất hơn một phút, Giang Cố lập tức cảm thấy ghét bỏ.
Hệ thống đã được cài đặt sẵn, nhân viên còn giúp chuyển toàn bộ dữ liệu từ laptop của Giang Cố vào máy tính mới. Thấy cậu thao tác không có gì cần hướng dẫn, người ta để lại số điện thoại hậu mãi rồi mới mang theo đống hộp giấy bao bì rác rưởi rời đi.
Tư Hành quan sát máy tính mới một lúc, rồi kéo Giang Cố ngồi xuống trước bàn máy tính: "Thử xem bàn phím thế nào, nếu dùng không thoải mái tôi bảo người ta đổi cái khác."
Giang Cố gõ thử trên bàn phím, cảm giác hơi mềm, khá êm, không quá lớn tiếng, quan trọng là phản hồi nhạy. Đối với người thường xuyên gõ bàn phím laptop như cậu, cảm giác đó nâng cấp không phải chỉ một chút. Chỉ là lực gõ cần một thời gian để thích nghi, nhưng thực sự rất mượt mà.
Giang Cố ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn Tư Hành: "Bộ này tốn bao nhiêu tiền vậy?"
Tư Hành nói: "Khoảng 8, 9 nghìn. Cụ thể phải đợi hai ngày nữa xem bảng báo giá họ gửi đến. Em cứ thử dùng vài ngày đã, nếu thấy không quen thì cứ trả lại, đừng ngại phiền phức."
Giang Cố nghĩ rằng mình chắc chắc sẽ không thấy khó làm quen đâu, vì giờ cậu đã chán ngấy cái laptop cũ đến mức không muốn mở ra nữa rồi: "Vậy khi nào có giá chính xác anh nói với em nhé, em sẽ chuyển tiền cho anh."
Tư Hành ừ một tiếng, rồi để cậu ở lại phòng làm quen dần với máy tính mới.
Tư Hành vừa ra khỏi phòng, Giang Cố liền chụp một tấm ảnh máy tính gửi cho Đường Triệu.
Đường Triệu luôn dính liền với điện thoại, trả lời ngay lập tức: [Đổi máy tính mới à?]
Giang Giang: [Lúc ăn cơm tớ hỏi Tư Hành có hiểu biết về máy tính không, rồi anh ấy gợi ý tớ đổi sang máy bàn. Vừa ăn xong, anh ấy đã gọi người mang máy tính đến rồi. Không hổ danh là sếp, tốc độ nhanh quá.]
Chuyên viên vận hành mạng Gb: [Cũng đến lúc đổi rồi, cái máy cũ xì của cậu ấy, người ta nhắn tin qua còn phải đợi đến ba phút mới hiện. Bộ này hết bao nhiêu?]
Giang Giang: [Tư Hành bảo khoảng 8, 9 nghìn, chưa biết chính xác, anh ấy nói đợi bảng báo giá.]
Đường Triệu phóng to ảnh ra xem, thùng máy ở dưới nên không rõ lắm, màn hình máy tính rất lớn, ước chừng hơn 30 inch. Hắn không rành về mấy thứ này, không thể đoán giá ngay được, nhưng cái bàn phím kia thì hắn biết, ít nhất cũng phải 3 nghìn.
Theo hiểu biết của hắn về Tư Hành, chắc hẳn anh ta đã bù thêm không ít tiền, nhưng Đường Triệu cũng không vạch trần ra.
Chuyên viên vận hành mạng Gb: [Tốt lắm, tốt lắm, trông rất tuyệt. Lúc rảnh có thể xem phim tìm cảm hứng, để tớ gửi tài khoản cho cậu, toàn tài khoản VIP xem thoải mái!]
Giang Cố gửi một biểu tượng cảm xúc trái tim, rồi hỏi Đường Triệu khi nào có thời gian, nói là đã hứa mời hắn ăn cơm.
Đường Triệu nhìn dự báo thời tiết gần đây, chọn một ngày nhiệt độ hơi thấp, rồi hẹn ở trung tâm thương mại gần chỗ Giang Cố nhất.
Một thời gian không gặp, vừa gặp mặt, Đường Triệu đã quan sát kỹ lưỡng Giang Cố từ trái sang phải một hồi lâu: "Sắc mặt cũng tạm ổn, hồng hào hơn hẳn lúc ở ký túc xá. Có vẻ cậu sống với anh ta cũng thoải mái nhỉ."
Giang Cố: "Anh ấy rất tốt, nấu ăn cũng ngon, chỉ là..."
Thấy cậu ấp úng, Đường Triệu tưởng Tư Hành đã không kiềm chế được mà làm gì đó với Giang Cố, vội vàng hỏi: "Chỉ là sao? Anh ta làm gì cậu à?"
Giang Cố nhìn anh, nói nhỏ: "Chỉ là quá tốt, sáng nấu bữa sáng, tối nấu bữa tối, dì giúp việc một tuần đến dọn dẹp một lần, tớ chẳng cần động tay vào việc gì cả. Mỗi ngày tớ chỉ cần vuốt ve mèo, cho mèo ăn, rồi chơi với nó một lúc, cảm thấy bất an quá."
Trái tim Đường Triệu lập tức trở lại bình thường: "Chỉ có vậy thôi à? Cậu cứ yên tâm ở đi, anh ta là người thật sự tốt, điểm này cậu cứ yên tâm."
Giang Cố thấy Đường Triệu quả quyết như vậy, hơi tò mò: "Anh cậu nói à?"
Đường Triệu: "Anh tớ từng kể cho tớ một chuyện, cậu biết Tư Hành đẹp trai đúng không? Anh ta không có giai đoạn phát triển vụt lên, từ nhỏ đến lớn dáng vóc mặt mũi đều nổi bật, cả thời kỳ dậy thì cũng chẳng nổi mụn, vừa đẹp trai, thành tích lại tốt, chơi bóng rổ cũng giỏi, không phải kiểu mọt sách, cậu có thể tưởng tượng ra người như vậy sẽ được yêu thích thế nào ở trường nhỉ?"
Giang Cố gật đầu, cậu có thể tưởng tượng được. Thành tích học tập, gia thế và những yếu tố bên ngoài khác đối với hầu hết học sinh chỉ là phụ trợ, một gương mặt đẹp mới là chìa khóa kí©h thí©ɧ hormone. Với khuôn mặt như Tư Hành, rất khó để không được yêu thích ở trường.
Đường Triệu nói: "Có cả nam lẫn nữ đều ngưỡng mộ anh ta. Trong số đó có một cậu con trai từng viết thư tình cho anh ta. Cậu ta gầy yếu và nhút nhát, không phải tớ có ý phân biệt gì đâu, mà là kiểu con trai nữ tính ấy. Cậu biết đấy, trong một lớp học mà có kiểu con trai như vậy, thường sẽ bị bắt nạt."
Giang Cố chưa từng gặp phải tình trạng bắt nạt học đường, nhưng cậu biết trong một lớp học, những nữ sinh béo xấu và nam sinh nữ tính thường là đối tượng bị bắt nạt.
Đường Triệu vừa khoác vai Giang Cố, vừa đi về phía nhà hàng họ đã đặt chỗ và nói tiếp: "Sau đó, chuyện viết thư tình bị phát hiện, mà còn bị dán lên bảng thông báo nữa. Học lực kém, xấu xí, lại còn nữ tính, một người như vậy mà dám viết thư tình cho nam thần của trường, cậu có thể tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy. Cậu ta bị bắt nạt, bị đánh đập, thậm chí còn bị nhốt trong nhà vệ sinh. Về sau, may mà có Tư Hành đứng ra bảo vệ một thời gian, nếu không cậu ta đã bị bắt nạt đến mức phải bỏ học rồi."
Giang Cố dừng bước nhìn Đường Triệu. Đường Triệu cảm thấy khó hiểu: "Sao thế?"
Giang Cố đáp: "Cậu biết đấy, trong kịch bản của tớ, những người hoàn hảo như vậy thường sẽ có một cú xoay ngược. Dưới vẻ ngoài hoàn hảo, thường ẩn giấu những tội ác vô cùng khủng khϊếp."
Đường Triệu bóp má Giang Cố: "Làm ơn đừng suy diễn những chuyện đáng sợ như vậy! Nhưng mà cảnh giác với người khác cũng chẳng sai. Thế này nhé, tớ có một người bạn, học cùng tiểu học lớn lên vào trường cảnh sát. Tối nay tớ về sẽ nhắn tin hỏi xem có thứ gì dùng để phòng thân hay không. Cậu giấu một cái dưới gối, phòng khi cần đến."
Giang Cố cười nói: "Tớ đùa thôi."
Đường Triệu nghiêm túc: "Tớ không đùa đâu."
Hai người hẹn nhau vào buổi trưa, lại là thời gian làm việc nên nhà hàng khá vắng, món ăn được dọn lên khá nhanh.
Sau khi ăn xong, Đường Triệu lại đi cùng Giang Cố xuống tầng một khu mỹ phẩm. Thấy cậu không chút do dự mua những chai tinh dầu và sản phẩm chăm sóc da giá vài trăm tệ một chai, Đường Triệu tặc lưỡi: "Cho anh ta dùng mà cậu chịu chi vậy?"
Giang Cố cười nhận túi đồ từ nhân viên: "Tớ cũng dùng mà. Anh ấy cho tớ thuê nhà giá rẻ như vậy, còn nấu cơm nữa. Mấy hôm trước bạn anh ấy gửi rất nhiều trái cây về, anh ấy cũng cho tớ ăn thoải mái. Đã nói là những đồ dùng hàng ngày này do tớ lo, thì không thể mua đồ rẻ tiền được."
Đường Triệu biết tính cách của Giang Cố, không thích làm phiền người khác, cũng sợ gây phiền phức cho người ta. Người khác tốt với cậu, cho cậu một viên kẹo, cậu sẽ muốn trả lại họ hai viên. Vì vậy, hắn cũng không khuyên nhiều chỉ nói: "Cậu cũng đừng chi tiêu quá tay cho anh ta. Anh ta cũng đâu cầu kỳ gì. Cậu còn phải dành tiền cho phí phẫu thuật nữa. Tiền phẫu thuật cậu để dành được bao nhiêu rồi?"
Giang Cố giơ một ngón tay cho Đường Triệu xem: "Cộng thêm khoản tiền bất ngờ vừa nhận được, trừ đi các khoản chi tiêu đã lên kế hoạch, tớ đã để dành được 100 nghìn rồi."
Cuốn truyện về án mạng tình ái kia vẫn chưa thanh toán, kịch bản đó được kí theo hình thức chia sẻ doanh thu, khi thanh toán sẽ là một khoản thu nhập nữa, chắc cũng được gần 100 nghìn.
"Song Sinh" đã được chốt, sẽ sớm bắt đầu dựng cảnh thực tế rồi lên sóng. Năm nay chắc cũng sẽ nhận được tiền. Hiện giờ tiền thuê nhà rẻ, chi tiêu hàng ngày cũng không nhiều, đến cuối năm có lẽ sẽ để dành được 3 đến 400 nghìn cũng không chừng.
Thực ra phí phẫu thuật của cậu cũng không nhiều lắm. Trước đây cậu đã hỏi bác sĩ, vì cậu còn trẻ nên thay van tim tốt nhất nên dùng loại tốt một chút. Bệnh của cậu là bẩm sinh, hồi nhỏ không chữa trị, thực ra đã bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất. Bây giờ tim phát triển hơi phức tạp, ca phẫu thuật có chút khó khăn, chi phí phẫu thuật khoảng 200 nghìn.
Nhưng sau phẫu thuật là một quá trình điều dưỡng lâu dài. Thêm nữa, hiện giờ tình trạng của cậu vẫn tương đối ổn định, sự nghiệp cũng đang thuận lợi hiếm có, nên Giang Cố muốn điều trị bảo thủ trong hai năm này, uống thuốc đều đặn để duy trì, tích góp thêm tiền để chuẩn bị cho tương lai.