Trong một phòng ký túc xá tiêu chuẩn với bốn giường, hai giường đã được dọn dẹp sạch sẽ, những móc treo quần áo và chậu không dùng đến được đặt trên chiếc giường trống trơn.
Trên chiếc giường bên phải gần cửa sổ, dù vẫn còn gối và chăn, nhưng hành lý đã được thu dọn gần xong, chỉ cần xách đồ lên là có thể đi ngay.
Chỉ còn lại chiếc giường bên trái gần cửa sổ, chăn vẫn được gấp gọn gàng, dưới bàn còn chất đầy sách vở và tài liệu, trang màn hình laptop sáng lên với thông tin tìm nhà thuê.
Chủ nhân của chiếc máy tính ấy đang ngồi dựa vào bên cửa sổ, đôi chân dài thanh mảnh khoanh chéo một cách tự nhiên, một tay chống lên bệ cửa, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, bị đôi cổ tay trắng mịn chắn mất một nửa, chỉ còn những tia sáng lấp lánh rải rác trên gương mặt, khiến làn da trắng như tuyết đến mức sáng lóa, hàng mi đen dày khẽ cụp xuống. Dù không có biểu cảm gì, từ xa nhìn lại vẫn đẹp đến kinh ngạc.
Khi Đường Triệu mang hai cốc trà sữa lạnh vào, hắn bị vẻ đẹp trước mắt làm cho choáng ngợp. Dù đã nhìn gương mặt này suốt bốn năm, nhưng hắn vẫn thường thở dài cảm thán về sự bất công của tạo hóa.
Hắm đâm ống hút vào một cốc trà sữa ít đá ba phần đường rồi đặt trước mặt Giang Cố, sau đó dùng chân móc lấy chiếc ghế bên bàn của mình, ôm lấy lưng ghế rồi ngồi xuống, liếc nhìn màn hình máy tính của cậu: "Hôm nay cũng không tìm được căn nào ưng ý à?"
Giang Cố cầm cốc trà sữa uống một ngụm, hương vị đậm đà của sữa hòa quyện với mùi thơm nhạt của trà, ngọt ngào nhưng không ngấy, vị mát lạnh xua tan sự bực bội và nóng nực trong lòng cậu.
Cậu rất ít khi uống trà sữa, do cơ thể yếu nên có nhiều thứ không thể thoải mái như người bình thường. Hiếm khi được uống một lần, tâm trạng của cậu cũng tốt hơn đôi chút.
Nhưng câu hỏi của Đường Triệu lại khiến cậu nhớ đến việc không tìm được căn nhà phù hợp, đôi lông mày vô thức nhíu lại, giọng cậu trong trẻo nhưng có phần nhẹ nhàng yếu ớt của người sức khỏe không tốt: "Phòng giá rẻ thì toàn là phòng đơn nhỏ, còn chỗ nào điều kiện tốt hơn một chút thì giá đến sáu, bảy nghìn."
Ngay cả những căn giá sáu, bảy nghìn, ngoài việc ở vị trí khá tốt, điều kiện bên trong cũng không được ổn cho lắm. Có vài chỗ, chỉ cần nhìn ảnh thôi cũng thấy những vết mốc ở góc tường.
Giang Cố biết mình có phần quá kén chọn. Ở một thành phố hạng nhất như thế này, không có nhiều tiền mà còn muốn tìm chỗ ở tốt thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng khi trong tay không quá thiếu thốn, cậu đương nhiên vẫn muốn tìm một nơi tốt để sống.
Ban đầu trước khi tốt nghiệp, cậu đã lên kế hoạch sau khi ra trường sẽ đến một thành phố nhỏ xa xôi hơn. Lúc đó, với giá khoảng hai đến ba nghìn, cậu có thể thuê một căn hộ một phòng ngủ và một phòng khách rất sạch sẽ. Chỉ cần có máy tính là cậu có thể kiếm tiền, nên ở đâu với cậu cũng không quan trọng.
Nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Một kịch bản mà cậu gửi cho một phòng trưng bày nhập vai đã được duyệt cách đây không lâu, và sau khi kịch bản đó được chính thức ra mắt, nó nhận được phản hồi rất tích cực, được đánh giá cao. Thế là ông chủ lại đặt hàng thêm và có ý định hợp tác lâu dài với cậu.
Để thuận tiện cho việc giao tiếp sau này, ở lại thành phố lớn vẫn tốt hơn. Hơn nữa, ở những thành phố lớn có nhiều nền tảng giải trí, thỉnh thoảng các mối quan hệ cũng có lợi cho sự phát triển.
Sau nhiều cân nhắc, cuối cùng Giang Cố quyết định tạm thời ở lại. Cậu không thể về quê, và chuyển đến một thành phố nhỏ khác lại là một khởi đầu xa lạ, thà ở lại nơi mà cậu đã sống suốt bốn năm đại học còn hơn.
Chỉ là vấn đề chỗ ở thật sự khiến cậu đau đầu.
Ban đầu cậu không muốn miễn cưỡng tìm một nơi ở tạm thời để sống qua ngày, vì chuyển nhà thật sự rất phiền. Cậu vốn là người có tính cách giống như ốc sên, không thích những việc phiền phức chút nào.
Nhưng thu nhập của một người làm nghề viết lách thì không ổn định. Số tiền tiết kiệm của Giang Cố có thể đảm bảo tiền thuê nhà 3 nghìn mỗi tháng trong một thời gian, nhưng không đủ để duy trì việc thuê nhà với giá 6-7 nghìn mỗi tháng.
Thêm vào đó, vì lý do sức khỏe, nơi ở tốt nhất là gần bệnh viện một chút, điều này lại càng giới hạn điều kiện tìm chỗ ở.
Tuy nhiên, giờ cậu vẫn chưa tìm được nơi phù hợp, và trường học sắp đóng cửa ký túc xá. Cậu đang suy nghĩ xem có nên tạm thời tìm một chỗ để ở trước, đợi khi thu nhập ổn định hơn rồi sẽ chuyển sang chỗ tốt hơn. Nhưng những căn phòng đơn nhỏ vài nghìn đồng khiến cậu thực sự khó mà chấp nhận được.
Đường Triệu uống hết ly trà sữa chỉ trong vài ngụm, những viên đá chưa tan phát ra tiếng va chạm leng keng trong cốc. Sau khi tiện tay vứt cốc rỗng vào thùng rác đặt ở cửa, Đường Triệu mới quay sang nhìn Giang Cố: "Cậu có chấp nhận ở ghép với người khác không?"
Giang Cố ngước mắt nhìn Đường Triệu, đôi mắt nâu nhạt dưới ánh sáng bên cạnh trong suốt và ấm áp như một dòng suối trong, lúc này mang theo chút nghi hoặc: "Là kiểu nhà ghép hai phòng một phòng khách à?"
Đường Triệu đáp: "Lớn hơn nhiều so với loại hai phòng ngủ một phòng khách, điều kiện của căn nhà rất tốt, cậu chắc chắn sẽ hài lòng, nằm ở khu Thanh Viễn Lộ."
Đôi mắt đẹp của Giang Cố hiện lên vẻ kinh ngạc: "Thanh Viễn Lộ? Nhà ở đó tốt thật, nhưng không rẻ đâu."
Đường Triệu nói: "Người ở ghép cực kỳ đáng tin cậy, là bạn của anh trai tớ nhiều năm rồi. Anh ấy cũng không lớn tuổi, năm nay mới 29, làm việc trong ngành truyền thông mới. Thường thì anh ấy khá bận, hay đi công tác, nhà anh ấy nuôi một con mèo, rất quý nó. Nhưng vì thường xuyên phải đi công tác nên anh ấy hay để mèo ở nhà một mình. Vậy nên anh ấy muốn tìm một người thích yên tĩnh, ít mối quan hệ xã hội và sạch sẽ để ở ghép. Tiền thuê nhà chỉ lấy tượng trưng thôi, điều quan trọng là trong những lần anh ấy đi công tác, người thuê sẽ giúp anh ấy chăm mèo."
Vấn đề về chỗ ở này khiến Đường Triệu luôn đắn đo. Dù sao đối phương cũng có mục đích không trong sáng. Trước đây, khi Giang Cố còn ở ký túc xá, dù đối phương có ý đồ thế nào thì cũng không thể xông vào ký túc xá mà làm gì. Nhưng nếu giờ ở chung, Đường Triệu thực sự lo lắng rằng gã đàn ông đã để mắt đến vẻ đẹp của Giang Cố nhiều năm nay có thể sẽ làm chuyện gì không hay.
Nhưng suốt bốn năm qua, Tư Hành đối xử với Giang Cố như thế nào thì Đường Triệu đều nhìn thấy rõ. Tốt thật sự, rất tôn trọng, tuyệt đối không xâm phạm sự riêng tư của Giang Cố. Dù Tư Hành chưa bao giờ dò hỏi về đời tư của Giang Cố, nhưng mỗi khi Giang Cố cần gì, anh nhất định sẽ xuất hiện.
Hơn nữa, anh trai của Đường Triệu đã làm anh em với Tư Hành nhiều năm rồi, người mà anh trai hắn đảm bảo về nhân phẩm thì chắc chắn đáng tin cậy.
Quan trọng nhất là anh trai hắn đã thuyết phục được hắn. Giang Cố bị bệnh tim, dù có sống trong ký túc xá, người ra kẻ vào luôn có thể giúp cậu kịp thời đến bệnh viện nếu có sự cố. Nhưng nếu cậu tự thuê nhà ở ngoài, với tính chất công việc viết lách của cậu, mười ngày nửa tháng không ra khỏi nhà cũng là chuyện bình thường. Nếu phát bệnh mà không ai hay biết, đến khi phát hiện thì e rằng đã quá muộn.
Đường Triệu đã do dự mấy ngày, không nói với Giang Cố về việc này, nhưng thấy cậu cứ chọn mãi mà không tìm được chỗ ở vừa ý, có lẽ đây là số phận, định sẵn là cậu sẽ phải đến đó ở.
Giang Cố có chút do dự. Ở ghép với người khác không giống như ở ký túc xá, dù sao ở ký túc cũng có sự bảo đảm của nhà trường, còn khi ở ghép, có thể sẽ gặp nhiều phiền toái.
Nhìn thấy sự do dự của cậu, Đường Triệu không nói thêm gì nhiều, chỉ nói: "Thật ra bên kia cũng khá kén chọn, yêu cầu không ít. Dù sao tiền thuê nhà cũng rất rẻ, chỉ tầm khoảng tiền điện nước thôi, vì thế mới nhờ người quen tìm, không tìm người lạ ở ngoài. Nếu cậu muốn, tớ có thể đi cùng cậu xem thử, gặp mặt trực tiếp, cả hai bên gặp nhau, nếu thấy không hợp nhau thì có thể tìm chỗ khác."
Giang Cố nhìn đồng hồ: "Bây giờ à?"
Đường Triệu nói: "Cậu còn việc gì khác không? Nếu không thì đi bây giờ, sớm xác định cho xong chuyện, trường sắp đóng cửa ký túc rồi."
Giang Cố nghĩ cũng đúng. Mấy năm qua, Đường Triệu đã chăm sóc cậu rất nhiều. Trong ký túc, Đường Triệu là người mà Giang Cố thân nhất, hai người bạn cùng phòng khác đã rời đi từ sớm, nhưng vì Giang Cố chưa tìm được chỗ ở nên Đường Triệu, dù là người bản địa, vẫn cố tình ở lại để ở cùng cậu.
Nếu sớm ổn định được chỗ ở, thì Đường Triệu cũng không cần phải tiếp tục chờ cậu về nhà.
Sau bốn năm sống chung, Đường Triệu rất hiểu cậu, chắc chắn không giới thiệu người bừa bãi. Vì tin tưởng người bạn tốt của mình, Giang Cố đứng dậy, thay một bộ quần áo đi ra ngoài, lấy thêm một chiếc khẩu trang rồi ra ngoài cùng.
Tháng sáu, thời tiết đã bắt đầu nóng dần lên, mặt trời trắng rực, cái nóng hầm hập cùng với tiếng ve kêu không ngừng, khiến cho mùa hè càng thêm oi bức. Vừa bước ra khỏi ký túc xá, một luồng khí nóng hừng hực ập thẳng vào mặt.
Bị ánh nắng chói chang làm lóa mắt, Giang Cố khẽ nhắm mắt lại để thích nghi, sau khi cậu đã quen dần, Đường Triệu mới cùng cậu rời đi.
Ký túc xá của họ cách cổng bên của trường khá gần, chỉ mất hai ba phút đi bộ là đến được con phố ngoài trường. Đường Triệu gọi một chiếc xe, chặn lại cái nóng cháy rát bên ngoài cửa xe.
Giang Cố không thích ngồi xe lắm, không gian kín với mùi hỗn tạp từ những người khách trước để lại khiến cậu cảm thấy hơi choáng váng, ngột ngạt. Nhưng trường của họ cách Thanh Viễn Lộ không quá xa, chỉ mất khoảng hai mươi phút đi xe, cậu có thể chịu đựng được chút ít này.
Có lẽ bảo vệ ở cổng đã được thông báo trước, nên việc vào khu chung cư diễn ra rất suôn sẻ. Trên đường đi vào khu, lên thang máy, Giang Cố cảm thấy môi trường xung quanh rất tốt. Khi thấy Đường Triệu nhấn tầng 27, Giang Cố nhỏ giọng nói: "May mà tớ không sợ độ cao."
Đường Triệu cười nhẹ, thầm nghĩ nếu cậu mà sợ độ cao, Tư Hành đã không mua tầng cao thế này rồi, có lẽ anh ta sẽ cố gắng mua hẳn một căn biệt thự.
Cửa thang máy mở ra, mỗi tầng chỉ có hai căn hộ, một trái một phải, cách nhau một khoảng khá xa. Một bên cửa đang mở, chưa bước vào nhưng từ cửa đã có thể thấy ánh hoàng hôn chiếu sáng rực rỡ bên trong, cho thấy căn hộ này có ánh sáng rất tốt.
Đường Triệu dẫn Giang Cố đến cửa và gõ nhẹ. Ngay sau đó, một người đàn ông cao lớn từ phòng khách nhỏ bước ra.
Nhìn qua, có lẽ anh ta cao hơn 1m9, thân hình cân đối, vóc dáng khỏe mạnh nhưng không quá cơ bắp. Ngũ quan anh tuấn, là một người đàn ông đẹp trai hiếm thấy trong đời sống thường ngày.
Dù Giang Cố mang giày cũng gần 1m80 nhưng vẫn thấp hơn anh ta gần nửa cái đầu.
Khi người đàn ông bước đến, ánh mắt anh ta lập tức lướt qua Đường Triệu, nhìn thẳng vào Giang Cố, người đang đứng phía sau với chiếc khẩu trang trên mặt.
Rõ ràng đây chỉ là một cái nhìn rất bình thường, nhưng khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, tim của Giang Cố bỗng đập lỡ một nhịp, giống như dấu hiệu của cơn đau tim, khiến tim cậu nặng nề đập mạnh trong l*иg ngực.