Chương 4-3: Tuyển thủ UFC đã giải nghệ

Ôn Trúc Sâm nhận ra sự quan tâm ẩn đằng sau câu nói của Cung Bội nên có hơi ngạc nhiên, cũng cảm thấy rất ấm áp. Cậu lễ phép đáp lời: “Cảm ơn cô, xin cô cứ yên tâm, nhất định cháu sẽ để chú nhỏ chơi thật vui.”

“Cậu không cần quá căng thẳng.” Cung Bội Ngu an ủi cậu, nói: “Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tới lúc đó sẽ có vệ sĩ đi theo bảo vệ hai người, nên không cần cảm thấy quá áp lực với chuyện phải chăm sóc Đỉnh Đỉnh đâu.”

Đúng là Ôn Trúc Sâm đang lo với cơ thể chẳng được mấy cân thịt này của mình không biết có chăm lo được cho Đỉnh Đỉnh không, thế nên những lời này của cô ấy đã khiến cậu yên tâm hơn nhiều. Cậu gật đầu cảm tạ: “Cảm ơn cô, cháu hứa sẽ không phụ lòng tin tưởng của cô đâu ạ.”

“Ừm, nếu gặp phải nguy hiểm cũng không cần hoảng…” Dứt lời, Cung Bội Ngu quay đầu, đưa mắt về phía cửa phòng trà, hơi hếch cằm: “Vì đã có họ rồi.”

Ôn Trúc Sâm hướng mắt nhìn theo cô ấy, sau đó bất ngờ tới sững người: “Σ(⊙▽⊙… A!”

Chẳng biết từ lúc nào mà trước cửa phòng trà đã xuất hiện hai người đàn ông người nước ngoài to cao vạm vỡ, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm về phía cậu và cô ba, ánh trong đôi mắt xanh biển kia là sát khí dày đặc nhìn mà sợ.

“Alfredo, Frederick!” Cung Bội Ngu giới thiệu họ với Ôn Trúc Sâm: “Khi nào chương trình bắt đầu quay, hai người họ sẽ đi theo cậu và Đỉnh Đỉnh, tất nhiên là trong điều kiện không quấy rầy đến cuộc sống ngày thường của cậu, cũng là một biện pháp bảo vệ cho hai người.”

… Xem… xem như?!

Mà cũng đúng…

Hình như Alfredo và Frederick cũng đã nhận ra Cung Bội Ngu đang giới thiệu họ với cậu Ôn nên sau khi liếc mắt nhìn nhau thì cực kỳ ăn ý mà nhấc chân, đi về phía cậu và Cung Bội Ngu.

Mỗi lần bọn họ tiến lại gần thêm một bước, Ôn Trúc Sâm sẽ càng thêm hốt hoảng trong lòng.

Cao lớn vạm vỡ như vậy, chắc chỉ cần một đấm là đủ đánh chết sau con gà luộc như cậu rồi nhỉ?

Dưới sự lôi kéo của trí tò mò cộng thêm đầu óc bỗng đi vắng một giây, Ôn Trúc Sâm không kiềm được mà mở miệng hỏi Cung Bội Ngu: “Hai người họ… là người thích chơi quyền anh sao?”

“Xem như là vậy.” Cung Bội Ngu thong thả uống trà: “Là tuyển thủ UFC đã giải nghệ.”

Ôn Trúc Sâm: “…”

“Chị Ngu, cậu Ôn, xin chào.” Alfredo và Frederick đồng thanh cất tiếng chào hỏi Cung Bội Ngu và Ôn Trúc Sâm.

Ôn Trúc Sâm ngẩng đầu, lần lượt đáp lại từng người một: “Chào anh, chào anh.”

“Thế… hôm nay đến đây thôi nhé, Trúc Sâm.” Sau khi giới thiệu Alfredo và Frederick cho Ôn Trúc Sâm, Cung Bội Ngu đặt tách trà xuống, đứng dậy: “Tôi không chiếm dụng thời gian của cậu nữa.”

Có trời mới biết Ôn Trúc Sâm đã chờ những lời này từ lâu lắm rồi, vì vậy cô ấy vừa dứt câu, cậu lập tức đứng bật dậy, cơ thể tiến vào trạng thái chuẩn bị, thời cơ vừa tới sẽ chạy thẳng ra khỏi cửa ngay.”

“Cô ơi, đã tới tiết hàn lộ rồi, lúc ra ngoài nhớ chú ý giữ ấm người, giữ gìn sức khỏe nhé, tạm biệt cô.” Nói xong, Ôn Trúc Sâm ngại ngùng mím môi, khom lưng chào Cung Bội Ngu rồi xoay lưng rời khỏi phòng trà, cũng không quên nhẹ nhàng đóng kín cửa lại.

Nhìn cậu thanh niên sau khi ra khỏi nhà kính lại bắt đầu hoang mang tìm con đường mòn dẫn mình đến lúc đầu, trên môi Cung Bội Ngu để lộ ý cười nhàn nhạt. Cô ấy bước tới cửa, chỉ đường cho Ôn Trúc Sâm: “Bên kia kìa.”

Ôn Trúc Sâm không ngờ sẽ bị cô ấy phát hiện mình không nhớ đường, chỉ biết xấu hổ nhoẻn miệng cười trừ: “Cảm ơn cô.”

“Ừm.” Cung Bội Ngu nhướng mày, cười nói với cậu: “Lần sau về ăn bữa cơm thì nhớ đi cùng A Chỉ nhé.”

Hô hấp của Ôn Trúc Sâm lập tức chậm lại, cứng đờ đáp: “Dạ, vâng, nếu có cơ hội cháu về về với anh ấy.”

Cậu vừa nói hết câu, Cung Bội Ngu đã như nhìn thấu mọi chuyện. Từ phản ứng sượng trân và cách ăn nói ngập ngừng của Ôn Trúc Sâm, cô ấy có thể đoán được đại khái rồi. Xem ra, khả năng cao là A Chỉ nhà cô ấy đã… gặp phải chút vấn đề khó nói thật, nếu không cũng sẽ chẳng… bị cậu ghét bỏ tới vậy.

***

Trong lúc Cung Bội Ngu ôm theo nỗi sầu muộn về nhà, thì Ôn Trúc Sâm lại chẳng hề hay biết, cũng chẳng phát hiện ra điều gì bất thường, trên suốt đoạn đường mòn nối từ nhà kính tới nhà chính, tâm trạng cậu lúc nào cũng thoải mái, nhẹ nhàng. Không lâu sau cậu đã về đến nơi đậu xe ban đầu.

Tiểu Triệu đang ngồi trên ghế lái vội vàng mở cửa xe: “Cậu Ôn quay lại rồi à.”

Thấy vậy, Ôn Trúc Sâm vội xua tay lia lịa, ý bảo Tiểu Triệu không cần xuống xe mở cửa cho mình: “Không cần phiền phức như vậy, tôi tự mở là được mà.”

“Vậy sao được chứ cậu Ôn.” Tiểu Triệu vẫn nhất quyết xuống xe, mở cửa giúp Ôn Trúc Sâm, thậm chí còn cẩn thận đặt bàn tay đang đeo bao tay trắng lên ngay khung cửa giữa đỉnh đầu Ôn Trúc Sâm và cửa xe: “Cậu Ôn nhớ cẩn thận phía trên nhé.”

Ôn Trúc Sâm chỉ đành nghe theo anh ta, tiện thể khoác chiếc áo mà Tiểu Triệu vừa đưa cho mình lên người: “Cảm ơn anh.”

Tiểu Triệu mỉm cười giải thích: “Cô ba bảo có thể cậu sẽ bị lạnh nên đã nói người làm trong nhà chính mang áo khoác của A Chỉ ra xe, dặn tôi khi nào thấy thì nhớ đưa cho cậu.”

Áo khoác của Cung Chỉ?!

Ôn Trúc Sâm – đã khoác áo lên người – thấy hơi hoảng, ngay lúc tiềm thức xui khiến cậu mau cởϊ áσ ra thì lại bị lời nói vô ý của Tiểu Triểu nhắc nhở: “Cô ba cũng chu đáo ghê, mấy hôm nữa cậu sẽ phải dẫn cậu chủ Đỉnh Đỉnh thi quay chương trình thực tế, nếu giờ mà bị bệnh thì tới lúc đó chắc chắn sẽ chịu không nổi đâu, nghe đồn tham gia mấy chương trình ấy mệt lắm.”

… Cũng đúng, huống hồ chi anh Cung có nhiều quần áo như vậy, chắc sẽ không so đo với cậu đâu.

Ôn Trúc Sâm kéo sát chiếc áo vest lớn hơn mình hai ba số vào người, nói với Tiểu Triệu: “Phiền cho anh rồi.”

“Sao cậu Ôn lại nói thế.” Tiểu Triệu quay về chỗ ghế lái: “Giờ tôi chở cậu về biệt viện Việt Sơn nhé.”

“Đợi đã, phiền anh chờ một chút.” Vừa nghe Tiểu Triệu bảo thế, Ôn Trúc Sâm vội vàng lấy điện thoại ra, mở màn hình lên, sau đó giơ ra cho anh ta nhìn. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Triệu, cậu xấu hổ mỉm cười: “Anh có thể chở tôi tới đây không?”

***