Chương 4-1: Tuyển thủ UFC đã giải nghệ

Chỉ với một câu nói này, Ôn Trúc Sâm lập tức nhận ra thân phận của cô ấy.

Cô ba nhà họ Cung, cũng là cô của Cung Chỉ, Cung Bội Ngu.

Ôn Trúc Sâm gật đầu chào cô ấy: “Chào cô.”

Gương mặt của Cung Bội Ngu giống ông cụ Cung tới tám mươi phần trăm, cùng là mắt phượng mày ngài nhưng khi đặt lên người cô ấy lại toát ra khí thế sắc bén, hiên ngang, khiến người khác phải chú ý. Mái tóc nâu dài, cuộn sóng được buộc hờ lại đằng sau khiến dung nhan xuất chúng đó càng thêm xinh đẹp đến khó tin, cặp kính gọng mỏng màu vàng nhạt trên mắt, cách ăn mặc gọn gàng lịch sự, dù dưới chân chỉ mang một đôi giày đế bằng thoải mái thì chiều cao cũng đã chạm mốc một mét tám, thỉnh thoảng lại vô tình để lộ khí thế mạnh mẽ khiến con người ta vô cùng áp lực, không dám nhìn thẳng.

… Tựa như bất kể xung quanh có đông đúc hỗn loạn cơ não thì người này đều sẽ nổi lên như hạc giữa bầy gà…

Thật ra đây là đoạn miêu tả về vẻ ngoài của Cung Chỉ trong nguyên tác, nhưng trong giây phút nhìn thấy cô của Cung Chỉ, Ôn Trúc Sâm đã vô thức liên tưởng đến đoạn văn này, chắc hẳn dung mạo và dáng người của Cung Chỉ cũng xuất sắc như vậy – Ôn Trúc Sâm nghĩ thầm.

Thấy Ôn Trúc Sâm không phải loại người kiêu ngạo, cuồng vọng như trong lời đồn cũng như trong tưởng tượng của mình, Cung Bội Ngu khá là ngạc nhiên, nhưng cũng lười vòng vo Tam Quốc với cậu, bèn cất giọng hờ hững: “Mời cậu Ôn tới phòng trà số một.”

Giọng Cung Bội Ngu rất khách khí, có điều Ôn Trúc Sâm biết rõ mình không có quyền từ chối, thế là dứt khoát quay sang nói một câu “xin lỗi” với tài xế Tiểu Triệu rồi xoay người bước theo Cung Bội Ngu.

Phía sau nhà cũ có một căn nhà kính bán trong suốt, cửa vào được hoa và dây leo che kín, nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ không phát hiện ra, đó hẳn là phòng trà mà cô ba thường dùng để tiếp khách.

“Khụ khụ khụ…”

Hàn lộ* đã qua, sức khỏe của Ôn Trúc Sâm vốn yếu, lại cộng thêm trước đó cậu đã cởϊ áσ khoác của mình ra che cho Đỉnh Đỉnh đang ngủ say, nên dù mới ở ngoài chưa bao lâu thì khí lạnh đã xâm nhập vào người, khiến cậu thật sự không kiềm nổi nữa phải che miệng ho khan.

*Chú thích: Tiết Hàn Lộ là tiết khí thứ 17 trong 24 tiết khí theo hệ thống lịch vạn niên được một số quốc gia Á Đông sử dụng, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản. Dựa theo các tọa độ trên quỹ đạo Trái Đất khi quay quanh mặt trời người ta chia đều thành 24 điểm, mỗi điểm cách 15 độ, tượng trưng cho 24 tiết khí. Theo đó, khi mặt trời nằm ở tọa độ 195 độ thì sẽ là thời điểm diễn ra tiết Hàn Lộ.

Thật ra cơ thể của Cung Bội Ngu cũng chẳng mạnh khỏe là bao nên cô ấy rất hiểu Ôn Trúc Sâm lúc này khó chịu tới cỡ nào, bèn nói một câu: “Ngay phía trước rồi.”

Ôn Trúc Sâm nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của mình, nhỏ giọng trả lời: “Vâng.”

Vừa bước vào phòng trà, gió lạnh tức khắc bị ngăn lại bên ngoài, cuối cùng Ôn Trúc Sâm cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu Ôn, mời ngồi.” Cung Bội Ngu vươn tay tỏ ý mời.

Ôn Trúc Sâm thành thật ngồi xuống nơi mà cô ấy chỉ.

“Cậu Ôn, việc tôi muốn nói với cậu có liên quan tới…” Cung Bội Ngu đánh giá Ôn Trúc Sâm một lượt, giọng dịu đi nhiều: “Chuyện đơn xin ly hôn.”

Nghe thấy những lời này của Cung Bội Ngu, Ôn Trúc Sâm vô thức ngồi thẳng lưng, lịch sự gật đầu tỏ ý: “Rõ, xin cô cứ nói.”

Cậu vốn đã thấy khó chịu trong người, cũng vì vậy mới chỉ nói qua nói lại đôi ba câu mà sức lực đã chẳng còn lại bao nhiêu, đầu óc choáng váng, trước mắt xoay vòng, làm cậu chẳng nhìn thấy rõ, thậm chí cả trái tim cũng đang nhói lên từng cơn, giờ lại còn ngồi thẳng lưng nên mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra ồ ạt, thành một lớp mỏng che kín trán.

Từ biểu hiện của cậu, Cung Bội Ngu lập tức đoán ra được tư thế ngồi thẳng này gây nhiều sức ép lên người cậu cỡ nào. Hàng lông mày thanh tú của cô ấy cau lại, quan tâm nói: “Cậu Ôn có thể thả lỏng người một chút, không sao đâu.”

“Vâng.” Ôn Trúc Sâm gật đầu, hai tay nhận lấy tách trà nóng từ người hầu, sau khi nhỏ giọng cảm ơn thì khẽ nhấp một ngụm, cảm giác ấm áp lập tức lan ra khắp người, xua đi chút khí lạnh bên trong.

Tựa như một chú mèo con đã duỗi người xong, Ôn Trúc Sâm thoải mái híp mắt, lẳng lặng chờ cô bà mở miệng.

“Tôi nghĩ hẳn cậu Ôn cũng đã nhận ra, cha tôi vẫn luôn hy vọng A Chỉ sẽ có được một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.” Cung Bội Ngu tiện tay lấy một điếu thuốc trong gói ra, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Ôn Trúc Sâm lại nhét trở về, nói tiếp: “Có lẽ vì hồi trẻ đã trải qua quá nhiều sóng gió nên tới tuổi này rồi mới tin vào định mệnh nhiều như vậy.”

Ôn Trúc Sâm biết, hai chữ “Định mệnh” mà cô ba nhắc đến là đang nói chỉ vì bát tự của hai người hợp nhau mà ông cụ Cung lập tức quyết định cưới cậu về cho Cung Chỉ.

Cậu im lặng không nói, chờ Cung Bội Ngu giãi bày hết.

“Tôi từng tìm hiểu qua thị hiếu của cậu Ôn, nghe đồn cậu Ôn rất thích…” Cung Bội Ngu nghiền ngẫm vài giây xem nên nói như thế nào để Ôn Trúc Sâm không quá xấu mặt: “Kết bạn, thế nên để vun đắp tình bạn mà mình rất quý trọng, sẽ khó tránh khỏi những lúc cần tặng bạn bè vài món quà.”

Cô ấy có thể nói một cách ẩn ý như vậy Ôn Trúc Sâm đã rất biết ơn rồi. Bởi vì dù cô ấy có nói thẳng mặt chuyện nguyên chủ mua xe tặng người, cậu cũng chẳng phản bác được câu nào.

“Xin lỗi.” Ôn Trúc Sâm ngước mắt nhìn Cung Bội Ngu, ánh mắt cậu vô cùng chân thành: “Số tiền đó… Cháu sẽ tìm cách trả lại cho anh Cung.”

So với việc bị người ta phát hiện linh hồn trong cơ thể này đã thay đổi rồi bị tống đến viện nghiên cứu thì hiển nhiên, biện pháp trả lại tiền này cực kỳ phù hợp với tình hình hiện tại.