Chương 3-4: Đơn xin ly hôn

Những lời ông nội vừa nói khiến chuông cảnh báo trong lòng Ôn Trúc Sâm lập tức vang lên.

Tuy cậu chưa từng gặp Cung Chỉ, nhưng chỉ với những câu miêu tả trong nguyên tác và nhận xét của người khác về anh cộng thêm trí tưởng tượng của bản thân, cậu đoán người đó hẳn thuộc kiểu tính cách hờ hững, lãnh đạm.

Một đóa hoa cao ngạo lạnh lùng như vậy, Ôn Trúc Sâm nào dám gửi hy vọng lên người anh, thế là hốt hoảng lắc đầu, ngoan ngoãn nói: “Ông nội, xin ông yên tâm, cháu hứa sẽ không để chú nhỏ gặp rắc rối đâu ạ.”

Thứ áp lực cho cả roi lẫn táo này mới thật sự khiến con người ta thấy sợ.

“Có gặp rắc rối cũng không sao.” Ông cụ Cung phất tay: “Về chuyện xưng hô giữa cháu và Đỉnh Đỉnh, tự nhiên là thích thế nào thì làm thế ấy, tuy vai vế của nó lớn thật nhưng ông nhận ra có vẻ Đỉnh Đỉnh rất ỷ lại cháu đó.”

Trước mắt Ôn Trúc Sâm bỗng hiện lên hình ảnh bé con lấy nước giúp mình, còn dém cả góc chăn, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

“Bình thường, lúc ở nhà, nó sẽ hay ăn mặc giống anh trai và chị gái của nó, lúc nào cũng tỏ ra là mình đã trưởng thành, lão luyện.” Cung Sĩ Xương bật cười kể lại: “Nhưng ông nghe bác Tần bảo là khi ở trước mặt cháu, Đỉnh Đỉnh chẳng khác nào một đứa trẻ bình thường, năng động hoạt bát kiểu kiểu vậy.”

Nhớ tới bé con mũm mĩm kia, ý cười trong mắt Ôn Trúc Sâm sắp tràn cả ra ngoài: “Chú nhỏ thật sự rất đáng yêu.”

Nói đến đây, cậu vô tình ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy bác Tần đang chơi với mèo. Thế là trong đầu lập tức nhớ tới lời dặn phải luôn chú ý vai vế của bác Tần, rồi lại rơi vào rối rắm, không biết cuối cùng nên nghe theo ai, miệng cứ mấp máy muốn nói lại thôi.

Nhưng dường như ông cụ Cung đã nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cậu, bật cười khanh khách bảo: “Đừng quan tâm đến mấy lời bác Tần của cháu nói, ông ấy là như vậy đó, cũ kĩ lắm, nếu nghe theo ông ấy thì mấy bé ngoan của ông đã sớm bị dạy thành đầu gỗ rồi.”

Nhận xét của ông nội về bác Tần khiến Ôn Trúc Sâm không kiềm được mà nhoẻn miệng cười.

“Đúng thế, phải cười nhiều lên chứ.” Giọng ông cụ Cung cực kỳ vang dội, tràn đầy sức sống: “Trúc Sâm nhà ta vừa đẹp lại còn được nhiều người yêu thích, có điều nhớ cười nhiều lên, tiện đường kéo nhóc A Chỉ cũng cười nhiều hơn một chút giúp ông nhé.”

Vừa nhắc tới Cung Chỉ, nụ cười trên mặt Ôn Trúc Sâm chợt nhạt đi một chút, não bộ cũng vô thức hồi tưởng lại kết cục bi thảm khi bị luật sư do Cung Chỉ phái tới tống vào tù của mình trong nguyên tác.

“Trúc Sâm, ở lại ăn cơm tối với ông đi.”

Mặc dù quanh người ông cụ lúc nào cũng tỏa ra khí thế uy nghiêm của một ông lớn, nhưng khi nói chuyện với nhau, Ôn Trúc Sâm lại cảm nhận được ông nội chỉ là một cụ ông thích cười, tính có hơi giống con nít mà thôi, cũng nhờ vậy mà trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Ngay lúc cậu định gật đầu, mỉm cười đồng ý thì lại nghe ông nội quay sang bảo với bác Tần: “Nhân dịp này gọi A Chỉ về luôn đi, hai vợ chồng son bọn nó mới kết hôn chưa được mấy ngày lại tách nhau ra lâu như vậy, chắc chắn là nhớ đối phương lắm.”

Vừa nghe thấy ông nội muốn gọi Cung Chỉ về ăn cơm tối chung, Ôn Trúc Sâm bị dọa sợ chết khϊếp, vô thức giơ hai tay lên xua lấy xua để: “Không được, không được đâu ông nội, cháu, cháu còn chút việc…”

Phản ứng của Ôn Trúc Sâm đã dập tắt hoàn toàn chút hy vọng le lói sau cùng trong lòng bác Tần.

Theo tình hình hiện tại thì xem ra… bác ấy đoán đúng rồi, khả năng cao là năng lực của A Chỉ ở phương diện kia đã không thảo mãn được người bạn đời vừa rước về dinh của mình, làm cậu Ôn tới cả chuyện ngồi chung bàn ăn bữa cơm với anh cũng không muốn.

Bác Tần thở dài thườn thượt.

Ông cụ Cung ngồi bên cạnh tinh mắt nhìn thấy cảnh này, lập tức hiểu ngay rằng đằng sau chắc chắn có lý do gì đó.

Ông cụ đoán hẳn là bác Tần có chuyện cần nói với mình, cũng không níu kéo khiến Ôn Trúc Sâm khó xử làm gì: “Cũng đúng, tuy cháu và A Chỉ đã kết hôn nhưng cả hai đứa vẫn có cuộc sống riêng của mình, thôi thì đành dời bữa cơm này sang ngày khác vậy.”

Dứt lời, ông cụ giơ tay ra hiệu cho bác Tần: “Bảo Tiểu Triệu đưa Trúc Sâm về biệt viện Việt Sơn đi, về sớm nghỉ sớm cũng tốt.”

Ôn Trúc Sâm vẫn còn chìm đắm trong nỗi hoang mang lo sợ không cách nào kiềm chế nổi nên chẳng hề nghe lọt những lời ông nội nói.

Ông cụ Cung là một người rất tinh tế, khi thấy Ôn Trúc Sâm cúi thấp đầu, trông có vvertaam sự nặng nề, ông cụ lập tức nghĩ tới cảnh nhà họ Hứa dẫn cậu tới mới hôm trước.

Nhà họ Hứa đã tìm về được đứa con trai ruột nên vô tình vất đứa nhỏ vô tội bị ôm sai năm ấy ra khỏi cửa, thậm chí còn bị người lén lút mang đi làm đám hỏi, tới cả một hôn lễ công khai cũng không có, nên tất nhiên trong lòng sẽ chẳng dễ chịu gì rồi.

Thế là ông cụ khẽ vỗ vai Ôn Trúc Sâm, an ủi: “Đứa bé ngoan, bất kể cuộc sống của cháu lúc trước như thế nào, nhưng chỉ cần cháu thiệt lòng muốn gia nhập gia đình này, ông bà nội sẽ mãi mãi mở rộng cửa chào đón cháu, yêu thương cháu giống như A Chỉ vậy.”

Với thân phận và địa vị của ông cụ Cung, nếu đã hạ mình nói ra những lời này, vậy sự chân thành và tha thiết trong đó chắc chắn là thật, không cần phải hoài nghi làm chi.

Và đương nhiên Ôn Trúc Sâm cũng biết đạo lý này.

Vì vậy, khi nghe ông nội nói xong, cậu không kiềm được mà đan ngón tay vào nhau, ra sức vân vê, trái tim cũng ấm áp vô cùng: “Cảm ơn ông nội, xin ông bà nội cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc chú nhỏ thật tốt.”

***

Lúc bước qua cánh cổng nhà chính, Ôn Trúc Sâm vẫn thấy hơi luyến tiếc Đỉnh Đỉnh đã bị dì Vinh ôm đi, bền quay đầu hỏi bác Tần: “Đêm nay chú nhỏ có về biệt viện Việt Sơn không?”

Bác Tần mỉm cười trả lời: “Dựa theo tính cách của Đỉnh Đỉnh, tôi cảm thấy chắc chắn cậu bé sẽ sai người đưa mình đến biệt viện Việt Sơn tìm cậu Ôn đó.”

Ôn Trúc Sâm lập tức vui vẻ hẳn lên, cả gương mặt tràn ngập ý cười: “Vậy thì tốt quá, cảm ơn bác Tần đã tiễn tôi tới cổng, tôi về trước đây, bác Tần cũng mau đi làm việc của mình đi ạ.”

“Được, cậu Ôn đi thong thả.” Bác Tần khẽ gật đầu, rồi xoay người rời đi.

Tài xế Tiểu Triệu mở cửa, bày ra tư thế “mời” với Ôn Trúc Sâm. Cậu đáp lại bằng một tiêng cảm ơn, nhưng ngay khi định bước lên xe, từ đằng sau bỗng truyền tới một giọng nữ êm dịu lại hơi lạnh lùng: “Cậu Ôn, xin dừng bước.”

Ôn Trúc Sâm quay đầu lại, đập vào mắt là một người phụ nữ trẻ tuổi với dung nhan sắc xảo, khí chất thoát tục.

“Xin chào, cho hỏi…” Ôn Trúc Sâm gật đầu với cô ấy, đang định hỏi cô ấy tìm mình có chuyện gì thì đối phương đã mở miệng.

“Tôi muốn nói chuyện với cậu Ôn một chút…” Trong giọng nói của người phụ nữ kia toát lên vẻ nghiêm nghị, không cho phép từ chối: “Về đơn xin ly hôn của cậu và A Chỉ.”

Truyện bên lề:

A Chỉ: Không!!!

Sâm Sâm: Được!!!

Chú nhỏ: Sâm Sâm ơi, hai người ly dị rồi thì cháu còn chơi với chú nữa không?

A Chỉ: (* ̄︶ ̄) Bái phục