Lúc bọn họ đuổi theo để giữ anh lại, cửa thang máy tầng một bỗng mở ra. Một người đàn ông trung niên, ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi thang máy, theo sau ông ta là một người đàn ông già hơn, gầy guộc, da ngăm đen bước theo phía sau.
‘’Sao lại trễ vậy nhỉ? Đáng ra Lâm Ẩn phải liên hệ cho chúng ta rồi chứ? Tôi nghĩ anh nên đến ga tàu xem sao, anh xem bức ảnh này rồi phải không?’’ Người đàn ông ăn mặc sang trọng nói với người đàn ông thân hình mảnh mai .
‘’Vâng thưa chủ tịch, tôi sẽ đến đó ngay !’’ Lập Phù đáp lại người đàn ông trung niên một cách đầy tôn kính.
Lập Phù đã định rời đi ngay nhưng Lâm Ẩn và mấy tên bảo vệ đang đạp vào mắt của ông chủ tịch .’’Từ từ Lập Phù, tôi nghĩ anh nên đi xem chuyện gì đang xảy ra đằng kia đi.’’
Lập Phù bước vài bước dài đến lối vào, xem xem tên nào lại dám gây rắc rối ở đây. ‘’Chuyện gì ở đây thế?’’
‘’Ông Phù, tên này nói muốn gặp chủ tịch, hắn ta còn muốn tự ý xộc thẳng vào trong nữa!’’ Bảo ngay lập tức nhận ra Lập Phù, ông ấy không có chức vụ cụ thể gì trong công ty nhưng là cánh tay phải của chủ tịch. Nếu phải giải thích cụ thể công việc của ông ấy trong công ty, có lẽ sẽ là trợ thủ đắc lực của của chủ tịch.
Tuy nhiên mọi người trong liên doanh điều hiểu ông ấy không chỉ đơn giản là cánh tay phải của chủ tịch. Vì thế nên đám bảo vệ thấy ông như thấy chủ tịch, tỏ ra hết sức tôn kình với ông.
Nhiều khi, lời nói của ông như lời nói của chủ tịch, không ai được phép trái lại.
Lập Phù cố mở to mắt để nhìn rõ chàng trai trẻ kia hơn. ‘’Lâm Ẩn? Cậu có phải Lâm Ẩn không?’’
‘’Phải, Là tôi đây.’’ Lâm Ẩn gật gù. Anh bắt đầu để ý đến người đán ông vừa mới nhảy vào cuộc trò chuyện, nhưng anh cảm thấy ông già này không phải là Bằng Chiến mà anh ta đang tìm kiếm. Ông ấy toát ra sự long trọng, được nhân viên cấp tôn kính, ,nhưng những người chủ tịch thường toát ra bên mình cái khí chất mà người đàn ông này không có.
‘’Rất vui được gặp anh!’’ Lập Phù hiểu được quyền ưu tiên mà cậu trai trẻ này đang có, ông bước đến và bắt tay ngay mà không do dự. ‘’Tôi là thư kí của chủ tịch Chu, Lập Phù. Tôi không biết cậu đã đến đây , chúng tôi đang định ra ga tàu để đón anh!’’
‘’Có sao đâu, tôi cũng muốn đi tham quan nơi đây một chút.’’ Lâm Ẩn vừa nói cười, vừa hớn hở bắt tay với anh ta. Anh ấy là như vậy, sẽ cư xử kình cẩn với người khác, miễn là họ tôn trọng anh. Lập Phù rất tôn trọng anh, nhưng có lẽ đã hơi quá lịch sự.
‘’Chủ tịch đang ở ngay đây, tôi sẽ đưa cậu đến gặp ông ấy ngay. Hãy đi theo tôi.’’ Lập Phù ra hiệu trước khi bước quay lại chỗ Chu Bằng Chiến.
Hai tên bảo vệ há hốc mồm nhìn Lâm Ẩn bước vào trong.
‘’Hắn ta là khách… của chủ tịch ư?’’ Gã bảo vệ trẻ hơn không tin vào mắt mình.
‘’Ông Phù đích thân đến để đón anh ta ư?’’ Tên bảo vệ già thở dài nhẹ nhõm. ‘’Suýt nữa tôi với anh đã đuổi anh ta đi rồi đấy. May mà ông ấy đến kịp không thì chúng ta đã đá đít anh ta đi rồi.’’
Lâm ẩn không nhớ người đàn ông ăn mặc sang trọng đi cùng với Lập Phù. Trông ông ấy có vẻ giống khách hàng của anh nhất- chủ tịch của tập đoàn Bằng Chiến, Chu Bằng Chiến.
‘’Vậy cậu là Lâm Ẩn, phải vậy không?’’ Chu Bằng Chiến bước một bước dài về phía hai người họ khi thấy họ bước tới. Ông ấy bắt chặt lấy tay phải của ông, miệng cười rạng rỡ.