‘’Thưa anh, anh muốn gặp ai vậy?’’ Lâm Ẩn đang định bước chân vào phía trong thì bị mấy tên bảo vệ chặn lại.
‘’Oh, đợi tôi một chút. Để xem nào….’’ Lâm Ẩn vừa thò tay vào trong túi quần, vừa ngước mắt lên nhìn cả một đội bảo vệ đứng canh cửa, ở quê anh thì lấy đâu ra mấy tên bảo vệ này cơ chứ? Mà mấy tên này trông cũng chẳng được giống bảo vệ cho lắm, thà cho bọn chúng về lau nhà cùng với Nhi Tử còn nghe được.
Người vừa nhắc tới là bạn thân của Lâm Ẩn. Anh ấy không biết võ công gì cả, nhưng chỉ cần gã tung có đấm, đến con trâu, con bò mộng cũng phải lăn quay ra chết. Mấy tên bảo vệ yếu gấp cả trăm lần mấy con bò mộng.
Lâm Ẩn lấy ra một tờ giấy, đọc một hồi rồi nói với tên bảo vệ. ‘’Tôi đến tìm Chu Bằng Chiến .’’
‘’Chu Bằng Chiến ư? Đó ai vậy? Tôi từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi.’’ một tên bảo vệ thì thầm vào tai đồng nghiệp ở bên cạnh.
‘’Đó là chủ tịch đấy, đồ ngốc!’’ Tên đồng nghiệp giật mạnh tay áo gã bảo vệ vừa mới hỏi câu hỏi ngu ngốc để ra hiệu cho anh ta im miệng lại. ‘’Ông bị sao vậy, định nổi điên lên hay gì?’’
‘’Chết tiệt!’’ Tên bảo vệ tròn mắt , rồi đó cúi gằm đầu xuống đất sau khi thấy đồng nghiệp của mình nói vậy. Kiểu bảo vệ gì thế này? Còn không biết tên chủ tịch là gì.
Tên bảo vệ quay lại nhìn Lâm Ẩn một cái để xem trang phục của anh thế nào. Quần áo mà anh ta đang mặc trông không có một chút gì giống với người có quan hệ với chủ tịch của anh ta. Nhưng sự thật thì lại không giống như những bộ quần áo anh đang mặc, một gã nông dân như anh lại là người có liên kết với người lãnh đạo của tập đoàn Bằng Chiến, một trong năm trăm tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới.
Thằng nhóc này chắc là thợ phụ ở đâu đó đến đây để gây chuyện đây. Nghĩ vậy, tên bảo vệ bắt đầu làm lố mọi chuyện lên, hắn mở cho tên đồng nghiệp xem bộ phim một chủ tịch bị một người nông dân đánh cho nhừ tử, cái mà anh ta vừa mới xem vài ngày trước.
Hai tên bảo vệ nhìn nhau, tên còn lại ngay lập tức hiểu ý của tên kia.
‘’Cậu có việc gì mà đến gặp chủ tịch?’’ tên bảo vệ cao tuổi hơn e hèm một cái, giọng nói của anh ta có vẻ nghiêm nghị hơn, như thể đang đề phòng Lâm Ẩn tấn công.
‘’Hả… không phải tôi, là ông già ở nhà của tôi. Ông ấy nói tôi đến đây tìm gặp anh ta.’’ Lâm Ẩn trả lời rất hờ hững. Anh cóc thèm quan tâm tên đó giàu có hay quyền lực cỡ nào, anh ta là người nhờ tôi giúp đỡ kia mà.
‘’Hm? Ông già của cậu?’’ Lời nói của Lâm Ẩn chỉ khiến hắn thêm nghi ngờ. Gã nông dân trong bộ phim đến gặp chủ tịch thay cho anh trai của anh ta, vậy là tên nhóc này sẽ làm điều tương tự cho bố của anh ta.
‘’…Hai anh nói xong chưa vậy? Cho tôi biết Chu Bằng Chiến ở tầng mấy, tôi có chân, tự đi được, ok?’’ Lâm Ẩn không muốn phí thời gian loằng ngoằng với mấy tên bảo vệ chết tiệt này, anh muốn gặp khách hàng của mình càng nhanh càng tốt.
‘’Chủ tịch hiện đang không có ở đây…’’ Tên bảo vệ lớn tuổi hơn đang có ý đuổi khéo anh đi. Anh ta quả quyết rằng một gã bần nông như Lâm Ẩn không thể nào có quan hệ gì với chủ tịch của mình được.
Lâm Ẩn đang mất dần kiên nhẫn với hai tên bảo vệ đang ngáng đường anh. Anh mắt khinh thường của hai tên này từ nãy đến giờ cứ chĩa vào anh, Lâm Ẩn sắp choảng nhau với mấy tên này đến nơi rồi, Mớ quần áo này thật là hết sức phiền phức!
‘’Hiểu rồi. Tôi sẽ ngồi đây đợi anh ta trong đó!’’ Lâm Ẩn lướt qua hai tên bảo vệ bước vào trong.
‘’Đợi đã, cậu không được vào trong!’’ Cả hai tên bảo vệ la toàng lên, ra sức không cho Lâm Ẩn bước vào phía bên trong nửa bước.