‘’Sao cô nhìn chằm chằm tôi thế? Định cho tôi lên phường à?’’ Lâm Ẩn bông đùa khi thấy cô gái đứng sững sờ kinh ngạc.
‘’Không, tất nhiên là không rồi!’’ Cô gái lắc đầu, đỏ mặt ngượng ngùng.
‘’Đùa chút thôi, cũng phải cảm ơn cô, con gái như cô giờ chắc chết hết rồi.’’ Lâm Ẩn nhẹ nhàng đáp. ‘’Muốn đi ăn chút gì không?’’
‘’Cảm ơn, nhưng gia đình đang đợi tôi ở cổng.’’ Cô gái vội lắc đầu từ chối.
Lâm Ẩn cũng chỉ gật đầu nhẹ lại một cái. Hai người đứng đó nói chuyện với nhau một hồi lâu, nói về những kĩ năng những cô gái nên có, tuy nhiên may mắn cũng đóng vai trò rất quan trọng. Đôi khi làm mấy chuyện ngược đời lại mang lại kết quả tốt. ‘’Vậy thì gặp lại cô sau nha!’’
Cô gái đứng từ xa nhìn Lâm Ẩn hoà vào dòng người tấp nập. ‘’Đúng là một chàng trai thú vị!’’ Cô chắc hẳn sẽ không ngại tìm hiểu, đi ăn với anh ấy nếu như mẹ cô không đợi cô ở cổng.
Nhưng nó không có nghĩa cô có một sự nối kết nào giữa cô và anh ấy. Đó là một sức hút rất khác. Lâm Ẩn nổi bật lên trong đám đông. Anh ấy có cả ngàn tệ ở trong cặp, chứ không không phải ở trong ngân hàng , con người anh ấy như đang toát ra ánh sáng hào quang, mà những bộ quần áo rách rươi anh mặc không thể che lấp đi hào quang ấy.
‘’Thưa anh, anh có muốn ở lại khách sạn của chúng tôi một đêm không ạ?’’
Lâm Ẩn bị một tên quảng cáo ập tới hỏi lấy hỏi để khi đang rời khỏi ga tàu. Mấy tên trông nông dân như anh là miếng mồi ngon của những khách sạn xuống cấp rẻ tiền.
Mấy người có tiền sẽ chẳng bao giờ đếm xỉa đến những khách sạn kiểu này, và những khách sạn lớn hơn họ sẽ không bao giờ phải thuê nhân viên để đi phát tờ rơi thế này.
Lâm Ẩn xua tay, đuổi hắn đi rồi lại tiếp tục chen vào đám đông nghìn nghịt người, cố tìm xem ở đâu có xe taxi.
Anh cầm trên tay tờ giất mà ông lão đã đưa cho anh, trong đó ghi rõ địa chỉ mà anh cần phải tìm đến.
Anh nhảy vào trong một chiếc taxi, bác tài xế thân thiện quay lại hỏi. ‘’Đi đâu hả chàng trai?’’
‘’Tôi muốn đến chỗ này.’’ Lâm Ẩn đưa cho bác tài tờ giấy ghi địa chỉ mà ông lão đưa cho anh.
Bác tài là người đã sống lâu năm ở nơi đây, gã có đôi mắt nhìn người rất giỏi. Lâm Ẩn rõ ràng không phải người ở đây. Ông bác đoán Lâm Ẩn có vẻ giống người ở vùng nông thôn đang lên thành phố kiếm việc làm, ông ta định sẽ đi một vài đường lòng vòng để kiếm thêm chút tiền.
Thế rồi mặt ông ta tái mẹt khi nhìn lên tấm giấy Lâm Ẩn đưa cho.
Quận Tùng Sơn, đại lộ High Light số 36, toà nhà Bằng Chiến. Cách ga tàu 11,2 ki-lô-mét. Đi đường Cầu Vòng.
Trên tờ giấy đã ghi rõ lộ trình, còn ghi đầy đủ cả khoảng cách. Làm sao hắn có thể móc thêm tiền đây? Thêm nữa, tên nhóc này đến toà nhà Bằng Chiến để làm gì chứ? Nơi đó là trụ sở của tất cả những công ty liên doanh kia mà? Một thằng nhóc nông dân nghèo hèn thế này… Làm sao mà nó có quen biết với người trong đó được?
Gã tài xế thở một hơi dài, để tờ giấy sang một bên và bắt đầu lái xe.
Quận Tùng Sơn có rất nhiều xe cộ qua lại, có đến cả chục cây cầu ở đây. Thoáng chốc, xe đã đến nơi. Lâm Ẩn trả gã tài xế bốn mươi lăm tệ tiền xe rồi bước xuống.
Anh ấy không thể không choáng váng trước những toà nhà trọc trời đập thẳng vào mắt anh. Chắc còn cao hơn cả mấy ngọn núi ở quê, khách hàng lần này không biết giàu có đến mức nào nữa đây, sau vụ này, anh có thể rửa tay gác kiếm được rồi.
‘’Lâm Ẩn ơi, mày sắp đổi đời rồi!’’