Cô gái chẳng buồn đá vào chân Lâm Ẩn nữa. Cô thực sự bất lực với anh, cô lại dựa lưng vào cửa sổ và đeo tai nghe lên.
‘’Chúng ta đã đến trạm Tùng Sơn, tất cả hành khách vui lòng chuẩn bị xuống tàu, tàu sẽ dừng lại trong vòng mười lăm phút nữa.’’ Ngay khi lời thông báo kết thúc, Lâm Ẩn đã chuẩn bị hành lí xong.
Anh không nghĩ rằng cô gái bên cạnh cũng đang chuẩn bị hành lí, nhưng đây là điểm dừng chân của cô ấy.
Lâm Ẩn ngay lập tức ngước mặt lên nhìn để xem chiều cao của cô, anh đã đoán đúng, khoảng 1 mét 65.
Anh ngửa mặt lên cảm nhận mọi thứ xung quanh, không khí của một thành phố ngay khi vừa mới bước chân xuống khỏi toa tàu. Nơi đây đầy dẫy những toà nhà cao chọc trời , khác biệt hoàn toàn so với chính nơi đây mười năm về trước.
‘’Đợi chút đã!’’ giọng nói một cô gái vang lên đằng sau Lâm Ẩn.
Đó chẳng phải là cô gái trên toa tàu sao, cô ấy đang chạy lại chỗ anh.
‘’Gì thế này?’’ Lâm Ẩn không nghĩ rằng cô ấy đã dính tiếng sét ái tình của mình, mặc dù khuôn mặt anh ta cũng có chút đẹp trai. Nhưng trông anh chẳng khác gì mấy tên vô gia cư với bộ quần áo rách rưới, chiếc áo ba lỗ màu trắng với chiếc quần đùi vàng còn dính cả bùn ở trên đó, đứng trước mặt cô gái ấy lúc này là một gã bần nông chính hiệu.
‘’Anh chắc không định đem cái nắp đó đi đổi thưởng đâu nhỉ?’’Nghe giọng nói của cô gái có vẻ chẳng mấy thân thiện, rõ ràng là đang chọc tức anh vì đã không nghe theo cô lúc nãy.
‘’À, cái này ấy hả?’’ Lâm Ẩn thò tay vào túi quần, lấy ra cái nắp lon rồi quẳng nó xuống mặt đất.’’
‘’Cái g…!?’’ Cô gái tròn mắt, sững sờ, chỉ tay về phía Lâm Ẩn. ‘’C.. Cậu vừa mới vứt nó đi ư?’’
‘’Phải.’’ Lâm Ẩn gật đầu, nói . ‘’Dù gì cũng là đồ giả mà.’’
‘’Cậu biết nó là đồ giả ư?’’ Càng nói , cô gái lại càng thấy khó hiểu. Tên này bị cái gì vậy, trả tiền cho thứ mà anh ta biết là đò giả ư? Tên này bị ngu à? Có phải vừa mới từ trại thương điên ra không vậy? Những gì cô thấy ở đây là một gã bần nông, trông chả có vẻ gì là giàu có mà lại đi chơi bời kiểu đó với máy tên lừa đảo.
‘’Đúng vậy, tôi biết chứ, chẳng cần cô ra hiệu tôi cũng thừa biết!’’ Lâm Ẩn vừa nói vừa cười.
‘’Vậy mà anh vẫn còn để bọn chúng lừa ư?’’ Cô gái bắt đầu thấy loạn hết cả lên.
Lâm Ẩn miệng lại mỉm cười, tay mở chiếc cặp ra, giơ lên cho cô gái nhìn.
Mắt cô đang nhìn vào mặt Lâm Ẩn, quay xuống nhìn vào trong chiếc cặp sách.
Có đến bảy cọc tiền nữa ở bên trong!
‘’Vậy ra cậu là con nhà giàu hả? Nhưng cho dù cậu có giàu có thế nào cũng không nên đốt tiền kiểu đó, cậu có bao giờ nghĩ rằng…?’’ Cô gái đang không hiểu những gì Lâm Ẩn đang giải thích. Cô chỉ đang nghĩ rằng anh đang khoe khoang của cải của mình mà thôi.
‘’Đây là số tiền lúc nãy.’’
‘’Tiền lúc nãy? Nghĩa là thế nào?’’ Cô gái đang bị anh làm cho xoắn hết cả não. ‘’Ý cậu là cậu đã lấy lại số tiền lúc nãy ư? Nhưng trong này đâu chỉ có bốn mươi chín ngàn? Chỗ này chí ít cũng phải được bảy tám chục ngàn chứ?’’
‘’Cộng với ba chục ngàn của tên giảng viên đó nữa thì được ngần này, lúc lấy tiền của tôi, tiện mượn luôn của hắn ba chục ngàn ấy mà.’’ Lâm Ẩn nhún vai một cái. Những việc kiểu này quá đơn giản đối với anh, anh làm thường xuyên như đánh răng,dễ như ăn kẹo.
‘’Wow’’ cô gái ngất ngây, đứng lặng cả người, vậy ra anh ta không phải một tên ngốc như mình nghĩ. Anh ta còn hơn mấy tên lừa đảo kia gấp vạn lần khi lấy lại tiền của mình, còn lấy luôn cả ba mươi ngàn của tên giảng viên kia!’’