’Được thôi…’’ Tên đầu đinh vỗ nhẹ vào túi quần của mình rồi quay ra nhìn anh mặt tàn nhang. ‘’Tao không mang theo nhiều tiền thế, hay mày đưa cho tao ba mươi ngàn, đằng nào mà chả vậy.’’
‘’Đời nào tao có lắm tiền thế chứ hả!’’ Anh tàn nhang vừa nói, vừa nhăn mặt. ‘’Nhìn tao này, tao trông có giống thằng mang ra ngoài đường ba mươi ngàn nhân dân tệ không?’’
‘’Này anh kia, anh có thể dùng cách khác được không hả, chúng tôi đâu có mang nhiều tiền đến thế trên người!’’ ‘ Anh mặt tàn nhang lại quay sang hỏi anh giảng viên đại học.
Anh ta thở dài. ‘’Hmm…. Vậy thì để tôi đưa cho mỗi người ba mươi ngàn rồi tôi giữ cái nắp đi nhận thưởng, như vậy đã được chưa?’’
Hai anh kia quay sang nhìn nhau, đằng nào mà chẳng là ba ngàn tệ. ‘’Được đấy, cứ làm vậy đi.’’
Cả hai có vẻ hài òng với cách đó, anh giảng viên tay với lấy chiếc vali đựng tài liệu và mở ra. Nhìn mặt anh ta bỗng tái đi, anh ta bắt đầu bới tung cả cái vali lên, sắc mặt anh ta ngày càng xấu đi. Khuôn mặt bắt đầu đổ mồ hôi, anh ta ngước lên nhìn rồi nói. ‘’Chết tiệt, hoá ra tôi cũng không mang nhiều tiền thế trong người, tôi chỉ mang theo có ba mươi ngàn mà thôi! Hai anh chắc cũng không biết nhận thưởng thế nào đâu…. Ahhh…. Khốn nạn thật.’’
‘’Hả?’’ Hai người kia sững sờ. Chẳng ai trong số họ có mang theo đủ tiền cả, làm sao để bọn họ có thể chia đôi số tiền ấy ra? Anh mặt tàn nhang lo lắng, đứng dậy đi lại để giảm bớt nỗi lo ấy, anh lại quay sang hỏi anh giảng viên. ‘’Anh là giảng viên đại học kia mà, anh giỏi như vậy…. Nghĩ cách gì đi chứ?’’
‘’Uhm… Tôi e là chúng ta sẽ phải nhờ vả những người khác ở đây rồi.’’ Nói xong, anh ta quay sang anh chàng ngồi bên cạnh, Lâm Ẩn, gặng hỏi. ‘’Này anh bạn, Đây là cơ hội hiếm có trong đời của cậu đấy! Anh có mang trong người sáu mươi ngàn nhân dân tệ không? Anh chỉ cần phải mang cái nắp lon này đi đổi thưởng và anh sẽ được lời mười hai phần trăm! Quá đơn giản phải không? Đáng lẽ ra tôi sẽ nhận được cái phần lời đó, nhưng cậu thấy đấy…. Tôi không có mang đủ số tiền.’’
Lâm Ẩn ngồi chứng kiến toàn bộ sự việc, chẳng mấy khó khăn để nhận ra một trò cầu diễn, lừa đảo ở ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Chỉ là một đám ba tên lừa đảo non tay, vắt mũi chưa sạch.
Anh là một tên nhà quê lên tỉnh, nhưng anh ta không phải là một tên ngốc để bị lừa dễ dàng như vậy. Sau lớp áo nông dân, bần tiện ấy là một chàng trai ranh mãnh, tinh quái. Mấy trò lừa bịp trẻ con làm đi làm lại như ba tên này sao có thể qua mặt được anh ta cơ chứ?
‘’Tôi á?’’ Lâm Ẩn vừa nói , vừa có vẻ bất ngờ. ‘’Như vậy có được không?’’
‘’Tại sao lại không! Cơ họi ngàn vàng trời cho đấy chàng trai.!’’ Tên giảng viên tay bắt mặt mừng đáp lại Lâm Ẩn. Thay vì nói rằng mình không có tiền,hắn lại trả lời kiểu như vậy, không phải lừa đảo thì là gì đây?
Lâm Ẩn vẫn tiếp tục giả vờ tin mấy tên đó sái cổ, bỗng có ai đó đá vào chân anh, Anh nhìn sang phía bên phải, đó là một cô gái vô cùng xinh xắn, chạc tuổi anh ta ngồi ở ngay bên phải mình.
Mái tóc cô rủ xuống như dòng sông nước chảy, làn da mềm mại, trắng bóc. Lâm Ẩn không biết cô cao bao nhiêu, nhưng có thể đoán được vào khoảng 1 mét 65. Ngũ quan thanh tú.
Cô là một đói tượng rất lý tưởng, Lâm Ẩn đã muốn bắt chuyện với cô ngay từ khi anh ta bước lên toa tàu và nhìn thấy cô. Nhưng tai cô đeo một chiếc tai nghe, mắt dán vào màn hình điện thoại, làm sao mà bắt chuyện với cô gái trong tình cảnh như vậy chứ?
Cô đang lo lắng cho Lâm Ẩn ư? Phải rồi,khuôn mặt cô đầy lo âu vậy mà. Cô ấy đang cố nói điều gì đó với anh ấy, thứ gì đó mà sẽ khiến anh ta sẽ vướng vào rắc rối.
Tất nhiên là Lâm Ẩn hiểu cô gái muốn nói gì, cô không muốn anh rơi vào rắc rối với mấy tên lừa đảo. Dây vào chuyện của người khác có thể khiến cô bị vạ lây, nhưng cô vẫn muốn giúp đỡ anh ấy, chỉ vậy thôi cũng khiến Lâm Ẩn ấm cả cõi lòng. Ai nói cứ là người thành phố thì sẽ vô cảm?