""Tiền của cậu từ vụ Châu Phi đây."" anh ta lấy ra một thùng hàng được gói bởi một mớ quần áo cũ và mục nát, đôi tay mảnh dẻ của anh ta nhẹ nhàng đặt thùng hàng xuống. Anh ta cẩn thận lấy ra hai tờ một trăm nhân dân tệ nhăn nhúm, đưa chúng cho anh chàng nãy giờ đang nhìn chằm chằm vào anh .
Lâm Ẩn thực sự không hiểu, anh ta vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ suýt khiến anh phải mất mạng, anh đã phải đối mặt với không biết bao nhiêu những kẻ địch ghê tởm với bàn tay nhuốm máu tươi, mấy tên đó cũng là mấy tên giàu sụ và hào phóng. Làm sao mà anh chịu chấp nhận mấy đồng bạc lẻ này chứ?
Tên già khốn kiếp ấy lấy đâu ra cái nhiệm vụ này vậy? Trong khi cơ hội sống sót trở về chắc không quá mười phần trăm, tiền thù lao thì lúc nào cũng chỉ được năm chục đến vài trăm tệ… Nhiều lúc thù lao chỉ bằng đầu ngón tay.
Lâm Ẩn thầm chửi rủa tên già đó khi hắn ta đưa cho anh hai đồng tiền nhăn nhúm.
Anh ấy là một đứa trẻ mồ côi, không có cha, không có mẹ ngay từ khi còn rất nhỏ.
Nhưng ông họ Lâm già cả kia từ nhỏ đã dạy cho anh biết kung fu, giáo huấn cho anh trong suốt mười lăm năm. Anh giờ là người có gia giáo, văn võ song toàn… Một người vậy, anh ta sẽ có một công việc cấp cao, nhàn hạ, thế nhưng bây giờ, anh lại đang là một tên lính đánh thuê, kiếm từng đồng bạc lẻ.
Anh ta nghe được rằng mấy tên công nhân quèn còn kiếm được đến cả chục ngàn tệ một năm, trong khi công việc sống chết không hay của anh cũng chỉ kiếm được có chừng ấy.
‘’Này ông già… Ông đang đùa tôi đấy à? Hai trăm tệ ư? Ông có đang ỉm tiền công của tôi không đấy? Đây không phải là lần đầu tiên mà Lâm Ẩn phải thắc mắc như vậy, nhưng cuộc sống của ông ấy cũng chẳng khác anh là bao. Ông ấy mặc những bộ quần áo bình thường, ăn những bữa ăn đạm bạc. Chẳng có chút gì giống như ông đang lấy bớt tiền thù lao của cậu cả.
‘’Đừng than phiền nữa, cậu may ra còn có tiền. Cậu tưởng kiếm tiền dễ lắm hả?’’ Ông ấy liếc cậu ta một cái. ‘’Có lấy hay không, không thì trả lại đây, cũng lâu rồi ta chưa ăn nhậu với bà Vương đấy.’’
‘’…’’ Lâm Ẩn định ra tay với ông, nhưng anh biết thể nào cũng bị ông đánh cho nhừ tử mà thôi.
Anh vẫn chưa thể thấy hết, tất cả những gì anh biết chỉ là một ông già chưa bao giờ phải dùng hết sức để đánh nhau với anh. Ông chỉ sử dụng một chút sức lực để đánh lại anh ta, ngay cả khi anh ta đã dùng hết toàn bộ sức lực, làm cho anh ta mau chóng trở nên biết điều .
‘’Nào, nghe này chàng trai…. Những năm qua cậu đã tập luyện rất chăm chỉ, đã khổ luyện, bây giờ là lúc cậu sẵn sàng cho những thứ to lớn hơn.’’ Ông cúi đầu xuống cái cối đang giã đậu, chuẩn bị cho bữa cơm. ‘’Hoàn thành tốt công việc này, và cuộc sống của cậu sẽ sang một trang mới.’’
‘’Thật vậy ư?’’ Lâm Ẩn đã học hỏi kể từ khi ông lão nhặt cậu ta về từ trại tế bần, những bài học mà cậu đã lĩnh hội, giờ đây đã có thể sẵn sàng cho một nhiệm vụ to lớn hơn. Nhưng anh không thể không nghi ngờ, số tiền thù lao sẽ đủ cho anh ta sống cả phần đời còn lại sao?
‘’Tôi đã bao giờ nói dối cậu chưa?’’ Vừa nói ông vừa thả thêm đậu vào chiếc cối. ‘’Giờ cậu có làm hay không, hay để tôi giao việc cho người khác.’’
‘’Không, tôi làm! Chắc chắn tôi sẽ làm! Lâm Ẩn nhận ngay mà không hề do dự. Tên ngốc nào mà lại bở lỡ cơ hội ngàn vàng này cơ chứ? Nhiệm vụ sẽ khiến cho phần đời còn lại của anh được sống trong nhung lụa, tại sao không thử mạo hiểm một lần cơ chứ?
‘’Hmm…. Được rồi, vậy thì đến quận Tùng Sơn, đến công ty Bằng Chiến, tìm người tên Chu Bằng Chiến, anh ta sẽ nói cho cậu biết cậu phải làm gì. ‘’ Ông nhếch mép cười tinh quái. ‘’Nhưng cậu cũng nên xem xét cẩn thận…. Đã chấp nhận rồi thì sẽ không có cơ hội mà từ chối đâu.’’
‘’Tại sao? Họ không cho tôi rút ngay cả khi tôi gặp nguy hiểm ư?’’ Lâm Ẩn không phải kiểu anh hùng cứng cỏi, anh ta sẽ không bao giờ chịu hi sinh mạng sống của mình một cách đơn giản như thế.
‘’Ôi, thằng nhóc Ẩn bé nhỏ của tôi… Ta đã nuôi cậu mười lăm năm… Cho cậu ăn uống đầy đủ… Còn mua cả laptop cho cậu, rồi card internet 3G…’’ Ông già la cậu ta rồi đánh mắt sang một bên. ‘’Đừng có hỏi nhiều như vậy ! Đừng có khiến tôi phải dùng đến vũ lực, thằng nhóc này!’’
‘’Chết tiệt!!’’ Lân Ẩn nổi quạu lên với những gì ông già nói với anh.
‘’Phải, ông nói đúng, ông đã nuôi tôi… được ba năm đầu! Từ lúc sáu tuổi tôi đã phải nấu ăn, phải đi kiếm củi, phải đan dép bằng rơm để bán lấy tiền! Không phải ông ép tôi sao?’’
‘’Ta biết cậu làm gì mỗi đêm với bàn tay chiếc laptop đấy!’’ Ông vừa nói vừa lườm cậu ta. ‘’Phải, đúng vậy đấy, cậu nghĩ tôi không để ý à, hả Cậu không phải cũng đang ép buộc mình hay sao?’’
‘’Được rồi, được rồi! Tôi sẽ nhận nhiệm vụ này, hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, được chưa?’’ Lâm Ẩn vội ngắt lời, mặt anh ta đỏ ửng lên vì xấu hổ, anh không hề biết rằng ông sẽ chú ý đến . Không hề biết rằng anh ta đuwocj đặc biệt quan tâm vào ban đêm, bây giờ anh sẽ phải đẩm nhận nhiệm vụ, hoặc những ‘’công việc ban đêm’’ của anh sẽ được tung lên mạng.
Và thế là Lâm Ẩn nhanh chóng chuẩn bị hành lí và bắt một chuyến tàu đến phía Bắc. Anh đến nơi muộn hơn dự tính vài phút.