Ngoài ra cũng đừng nhắc đến tên sai vặt theo hầu bên cạnh, tiểu thư nhà nàng dường như trời sinh hơi mâu thuẫn với “đàn ông”, cho rằng đa số họ đều vừa dơ vừa hôi, bình thường sẽ không ngó ngàng đến họ.
Cho nên lúc này, Hỉ Xuân nhìn chàng trai cao lớn đi theo tiểu thử vào cửa, nhất thời không biết nói gì, ngây người ngay tại chỗ.
“Tiểu thư, đây, đây là…”
Thẩm Chí Hoan liếc nhìn Lục Dạ đứng phía sau một cái, nhìn Thấm Lan rồi trả lời theo lẽ đương nhiên: “Ngây người làm gì, ta bảo ngươi sắp xếp chỗ ở cho hắn ngươi không nghe thấy sao?”
Hỉ Xuân phản ứng lại, nuốt ngụm nước bọt rồi trộm liếc sang Lục Dạ đang đứng phía sau Thẩm Chí Hoan, kết quả vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt hắn.
Chàng trai cao lớn đứng bên cạnh cửa, có lẽ tâm trạng của chàng trai không tệ, vào lúc chạm phải ánh mắt của nàng ấy, vậy mà chầm chậm nhếch khóe miệng lên cười, nhưng gương mặt anh tuấn kia lại không tìm được thứ khiến người ta cảm thấy thân thiết, thậm chí còn làm cho người ta cảm thấy sởn tóc gáy.
“...!”
Hỉ Xuân vội vàng chuyển ánh mắt đi, lắp ba lắp bắp lên tiếng trả lời, lại truyền lời đáp: “Vâng, nô tỳ đi ngay… …, tiểu thư người đói không, bây giờ nô tỳ gọi người đem đồ ăn lên.”
Thẩm Chí Hoan lắc lắc đầu, đáp: “Không cần đâu, ngươi phái người đi xem thử Thấm Lan thế nào rồi.”
“Vâng, tiểu thư.”
Hỉ Xuân lui ra ngoài phòng, trong phòng chỉ còn lại hai người Thẩm Chí Hoan và Lục Dạ.
Thẩm Chí Hoan dựa nửa người trên ghế, lười biếng nhấn vào huyệt thái dương của mình, nhìn có vẻ hơi mệt, trên cánh tay mảnh mai trắng nõn đang đeo chiếc vòng tay xanh biếc.
Lục Dạ nén lại sự vui mừng trong đáy lòng mình, bước gần hơn vài bước về phía Thẩm Chí Hoan, yết hầu di chuyển lên xuống, mở miệng thăm dò: “Tiểu thư, trước đây nô tài từng học qua vài cách giúp người ta giảm mệt mỏi, hãy để nô tài giúp người nhé.”
Thẩm Chí Hoan dần dần đưa mắt lên, ánh mắt dừng lại trên người hắn, dáng vẻ xa lạ, đôi môi đỏ mở ra, còn chưa nói ra điều gì thì Thấm Lan đã bước từ bên ngoài vào.
Nàng ấy thỉnh an với Thẩm Chí Hoan, nói: “Tiểu thư, chuyện đã làm ổn thỏa cả rồi.”
Thẩm Chí Hoan thả tay xuống, sự chú ý dời từ Lục Dạ sang người Thấm Lan, nàng nói: “Hai người đó có biểu hiện gì không?”
Thấm Lan nói: “Tiểu thư đã đích thân nói ra, họ làm sao có thể chỉ đứng bên cạnh nhìn, tên tiện tỳ kia vẫn mãi kêu, móng tay bấu xuống đất chặt đến nỗi chảy máu, máu trên người chảy ra đầy cả sân.”
Thẩm Chí Hoan nghe thấy thế lại thấy nghẹn trong lòng, nàng lại hỏi: “Có chết chưa?”
Thấm Lan lắc đầu, đáp: “Lúc bị lôi đi có lẽ vẫn còn thở.”
Thẩm Chí Hoan nói: “Phái người đi xem thử hai người họ, nếu như có ai dám tự ý đưa đồ đến cho nha hoàn ấy thì lúc đi không cần quản, lúc về mới cho người bắt lấy rồi đưa đến viện của Lý Thư Cẩm, nhân chứng vật chứng đều có đủ, chỉ cần nói quản giáo không nghiêm, bảo nàng ta chép kinh Phật hai tháng.”
Khóe môi Thấm Lan nhếch lên, đáp: “Nô tỳ tuân mệnh.”
Lúc này Thẩm Chí Hoan mới hả giận được một ít, ánh mình nhìn về phía Lục Dạ vẫn còn đang đứng bên cạnh, hắn nhìn vào mắt nàng, nở nụ cười tươi rói.
Thấm Lan vừa đến, nàng không có tâm tư gì để nói chuyện với hắn, chau mày lại nói: “Ngươi cũng lui xuống đi.”
Sắc mặt Lục Dạ rất khó coi, đáp: “Tiểu thư…”
Thẩm Chí Hoan không thích ai làm trái ý nàng, ánh mắt lạnh lùng quét qua đó: “Nhiều lời gì chứ, ta bảo ngươi ra ngoài.”
Lục Dạ mím môi, cúi đầu xuống: “... Vâng.”
Thật ra nghiêm khắc mà nói Lan San là nha hoàn của Lý Thư Cẩm, lần trước nha hoàn mang bánh hạt dẻ của Lý Thư Cẩm đến chính là Lan San, Thấm Lan nhắc nhở Thẩm Chí Hoan nàng mới nhớ ra, chẳng trách nàng nhìn Lan San cứ có cảm giác như đã gặp qua rồi.