Chương 88

Không khí trong hội trường rất nhanh xuống mức âm, tất cả mọi âm thanh dường như đều bị phong bế lại, chỉ còn những ánh nhìn đầy soi mói thi nhau được thả lung tung. Tịnh Nhi bị ánh mắt của bọn họ nhìn đến nhức nách, cô không để ý tới cái vẫy tay ra hiệu của Lý tổng, chậm rãi hít một hơi thật sâu.

"Các vị ở đây đều là những người có học thức cao, hơn nữa còn kiếm cơm bằng cách đánh giá người khác.." Tịnh Nhi chậm rãi trả lời, cô chậm như vậy không phải vì phong cách tiểu thư quý phải làm gì cũng thong dong. Đơn giản là bạn Nhi sợ mình run quá nói lắp thì xấu hổ, nên uốn lưỡi bảy lần mới thốt ra một lời "..Hẳn nhiên, muốn đánh giá người ta thì phải tìm hiểu kĩ mới nhận định đúng đắn được.."

"Vậy thì sao chứ?" Vị nam phóng viên kia nhíu mày, hắn ta tưởng rằng dùng chiêu này sẽ ép được Lý tổng ra mặt chứ, ai ngờ.. "Ý cô Nhi đây là gì?"

"Tôi chỉ nghĩ, nếu các vị đã đến đây, hẳn cũng biết sơ lược thông tin của tôi rồi!" Cô lúc này mới run rẩy cười lên, nụ cười gượng gạo nở ra trên khuôn mặt nhân tạo 100% không hiểu sao lại biến thành lạnh lùng xa cách, tự dưng bạn Nhi ăn may, biến thân thành một người có khí chất vô cùng "Tôi là tiểu thuyết gia, không phải một nhà thơ!"

"..."

"Còn nữa, mọi người vẫn gọi cảm hứng thơ là nàng thơ đúng không nhỉ?" Tịnh Nhi nhanh miệng tiếp, kinh nghiệm nói chuyện nhiều năm cho cô biết, nếu giờ này cô ngừng, lập tức sẽ bị kẻ khác chen ngang! Chọc gậy bánh xe như vậy người không nhanh nhạy như cô sẽ ngã dập mặt là cái chắc! "Mặc dù thơ văn cùng ngành dọc, nhưng vì lí do giới tính, tôi thà rằng cặp kè với chàng văn cũng quyết không thân mật với nàng thơ đâu!"

Câu đùa nhạt thếch, thiếu muối vô cùng.. Thế nhưng không hiểu ở góc nào của hội trường lại vang lên tiếng cười nho nhỏ, sau đó dần dần lan ra khắp nơi. Nhất thời xung quanh Tịnh Nhi không còn sự bí bách nữa mà là sự vui vẻ miễn cưỡng. Cũng tốt, như thế còn hơn khi nãy nhiều, và ít ra cô cũng khảo nghiệm được khả năng của mình. Dạo này mình lớn rồi, bị người ta chèn ép như vậy vẫn có thể bật lại, mặc dù lời nói không được sắc sảo cho lắm..

"Quý vị.." Lý tổng e hèm một câu, tiếng cười rộn ràng khi nãy biến mất không dấu tích. Ai nấy đều hít thở sâu, chờ đợi vị boss lớn của SM lên tiếng "..Tôi nghĩ từ nãy tới giờ cũng đã đủ, mọi thông tin thắc mắc về chuyện này hi vọng từ nay về sau sẽ không ai nhắc đến nữa.."

"..."

"Và.. Về chuyện tài năng của cô Tịnh'sss Nhi'sss, thời gian chẳng phải sẽ là đáp án tốt nhất hay sao?"

*

Đại Thần ra nước ngoài đã được vài hôm, anh và Tịnh Nhi dạo này không tính là có tiến triển vượt bậc nhưng cũng hơn trước đây nhiều. Ít ra anh nhắn tin gọi điện cô nhất định sẽ nhấc máy nghe hoặc nhắn lại cho anh.

Thực chất anh cũng không có nhiều thời gian để ý đến vậy đâu, bởi vì hiện tại mọi thứ đều làm anh bù đầu.

Đêm hôm đó bác sĩ trị liệu cho mẹ anh gọi điện thông báo bệnh tình của mẹ chuyển biến xấu, không còn nhiều thời gian nữa. Bà ấy hiện tại rất yếu, không thể di chuyển nhiều nên đành gửi thân nơi đất khách. Ngay trong đêm đó Đại Thần lên máy bay riêng, bay sang một phương trời khác, nơi mà rất có thể sẽ trở thành địa điểm gây cho anh nỗi buồn vĩnh viễn.

Điều anh không ngờ nhất, chính là anh vừa sang đã gặp Tiểu Ngọc ở sân bay. Cô ấy có lẽ nghe được tin tức từ bố mẹ nên cũng nhanh chóng đi trước anh một bước, đón đầu anh ở nơi này.

Tiểu Ngọc đứng trong gió đêm, từng lọn tóc dài bị hất tung lên, rối loạn như vậy lại kéo theo mấy phần phong tình. Đôi mắt cô nhìn anh nửa mong chờ, lại nửa bối rối, hiển nhiên Tiểu Ngọc đã biết anh đã làm gì với máy tính của cô.

"Tại sao lại để cho em biết?" Tiểu Ngọc cười chua xót, có chút buồn bã khó tả "Anh đã phát hiện mọi chuyện từ khi nào? Nếu không định nói cho em hay còn cố ý để phần mềm đó trên màn hình là thế nào?"

"Nghe Ruby là anh đã biết.." Đại Thần nhướn mày "Đó không phải tên một loại đá quý sao, thói quen từ trước đến nay của em đều không thay đổi, nickname nếu không liên quan gì tới ngọc quý, đá quý thì không chịu nổi hay sao ấy!"

"Anh.. Anh để ý chuyện này?" Tiểu Ngọc có chút ngạc nhiên, nói vậy không phải ngay từ đầu anh ấy đã nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay rổi sao?

Chẳng qua là vì chưa có cơ hội tiếp cận máy tính của cô nên chưa đưa ra được bằng chứng rõ ràng..

Không! Đó không phải trọng tâm! Thì ra.. Thì ra Đại Thần cũng để ý tới thói quen của cô như vậy, anh ấy còn biết cách cô đặt nickname như thế nào. Chẳng phải cô tên "Ngọc" sao, Ruby hay Saphie gì đó đều có họ hàng cả còn gì?

"Nhưng.. Vì sao?"

"Anh tự ý cài đặt phần mềm vào máy của em là không nên.." Đại Thần mỉm cười, chầm chậm đợi xe lăn bánh "Có điều người thông minh như em hiển nhiên cũng phải hiểu đạo lý, em làm vậy hoàn toàn không công bằng với Tịnh Nhi!"

"Tịnh Nhi? Tịnh Nhi nào?" Tiểu Ngọc nhíu mi, sau đó rất nhanh đã tiếp "Vậy anh nói xem, nếu cứ cho cô ta công bằng, thì em phải như thế nào?"

"..."

"Thần, chúng ta đã bên nhau bao lâu rồi, tình cảm của em với anh không phải anh không biết!!" Tiểu Ngọc có chút kích động nói lớn, người lái xe đang ngồi phía trên ái ngại nhìn hai người qua kính chiếu hậu. Vốn bình thường cô sẽ không hành xử mất bình tĩnh thế này, nhưng bị vạch mặt đã làm Tiểu Ngọc hụt hẫng, hơn nữa đây là đất khách quê người, tiếng của cô cũng không ai hiểu, lo gì mất mặt?

Hơn nữa.. Cô chờ đã lâu lắm rồi, kiên nhẫn cũng không còn, chi bằng một lời nói hết cho xong!

"Vậy thì tại sao? Tại sao anh không nghĩ đến chuyện cho em một chút công bằng mà cứ mãi nhìn xem cô ta có thiệt thòi gì hay không?"

"Anh có công bằng với em hay không chắc chính em cũng rõ.." Đại Thần bình thản nói, giọng nói trầm thấp của anh càng bị hạ tông đến thảm thương "..Nhưng chuyện em làm Tịnh Nhi bị thiệt thì đã rõ rành rành rồi, giờ dù có giải thích cũng vẫn bị nghi hoặc. Hơn nữa, ở hội sách đầu cô ấy bị thương cũng không nhẹ.."

"Hội sách?" Tiểu Ngọc nhíu mày "Hội sách Mùa Xuân?"

"Đúng vậy!" Đại Thần gật đầu đáp lời "Anh thật sự có chút thất vọng, không phải bình thường em luôn đề cao khẩu hiệu dùng đầu óc không dùng chân tay sao?"

"Em vốn không ra tay với cô ta!" Tiểu Ngọc bất mãn "Chuyện hack hệ thống là em làm, nhưng việc tập hợp người hành hung cô ta không phải do em!"

"..." Anh có chút trầm ngâm, không phải anh nghi ngờ lời nói của Tiểu Ngọc. Cô gái này chính là như vậy, thẳng thắn tới mức làm người khác phải ngạc nhiên.

Điều làm anh vướng bận bây giờ chính là kẻ đứng sau vụ kích động antifan ở hội sách..

Rốt cuộc đó là ai?

"Đại Thần.." Tiểu Ngọc nghẹn ngào "..Thì ra anh chưa bao giờ hiểu em.."

Trong xe nhất thời yên ắng lạ thường, đến cả tiếng radio âm trầm những bản ballad cổ xưa cũng lặng hẳn đi. Tiểu Ngọc đưa đôi mắt to tròn đã vương chút hơi nước lên nhìn anh. Đại Thần cũng đồng dạng, đưa đôi mắt nâu sáng đầy cảm xúc nhìn xoáy vào cô, ý vị thâm trường. Anh đợi cô phát tiết toàn bộ, sau đó mới chậm rãi trả lời một câu không đầu không cuối: "Tiểu Ngọc, chúng ta đều đã lớn cả rồi!"

Ai ngờ chỉ một câu ấy đủ thành công để trấn tĩnh lại cô, Tiểu Ngọc đủ thông minh để hiểu nội hàm, ý tứ của anh là gì. Hai người đã dây dưa cạnh nhau bao nhiêu năm, nói về hiểu anh, đến cả mẹ anh cũng chưa chắc bằng được cô đâu. Trong lòng Tiểu Ngọc có mất mát, cũng có đau lòng.. nhưng con người lí trí như cô sẽ không thể hiện điều đó ra. Cô là một tiểu thư thượng lưu, cô không cần người khác thương hại! Kể cả khi.. Người ấy chính là kẻ mà cô yêu nhất..

"Một vài hôm nữa.. Khi bệnh tình của bác khá lên em sẽ đi!" Cô mỉm cười trấn định, quay mặt ra cửa sổ tránh ánh nhìn thẳng thắn của anh "Anh không nói em chính là Ruby cho Lý tổng để giữ thể diện cho em đúng không?"

"..."

"Đại Thần.. Cảm ơn anh!"

Và..

Vĩnh biệt!

"Trong đầu em lại nghĩ mấy thứ cải lương bậy bạ đúng không?" Đại Thần liếc mắt nhìn qua cô, thấp giọng phân tích "Trái đất nhỏ như vậy, sau này còn bao nhiêu bạn chung của chúng ta đám cưới đám xin, em nhất định không về dự?"

"Anh.."

"Em thật sự thông minh, điều này không ai chối cãi được.." Đại Thần kéo khăn giấy, đưa đến trước mặt cô "Đã ghét Tịnh Nhi như vậy, sao không dùng sự thông minh chân chính của bản thân đánh bại cô ấy?"

Tiểu Ngọc cầm lấy khăn giấy trên tay anh, đôi mắt to tròn hốt hoảng nhận ra điều gì đó đã bị mình bỏ quên. Cũng may có ngọn hải đăng Đại Thần sẵn sàng chỉ lối cho con đường lí tưởng đang lênh đênh trên biển đời của cô.

Phải rồi.. Bàng môn tà đạo gì đó đâu phải phong cách của Tiểu Ngọc? Nhất định cô bị tình yêu làm cho mù quáng rồi!

Đại Thần rất nhanh cảm nhận được diễn biến tâm lí của Tiểu Ngọc. Anh quay người làm như không để ý tới cô, trong lòng lại không nhịn được mỉm cười. Lý tổng, tôi tạo cho cậu cơ hội quý giá này, để xem cậu có khả năng nắm bắt hay không?