Chương 81

Đại Thần đuổi theo Tiểu Ngọc vốn không mất quá nhiều thời gian, một phần vì chân anh dài, một phần chính là do bản thân cô không nỡ nhìn anh vất vả.

Đại Thần!

Đại Thần!

Sao lúc nào cô cũng nghĩ tới anh cơ chứ?

Xem đi Tiểu Ngọc, anh ấy cũng đã cầu hôn với cô ta rồi, đã quyết định sẽ cưới cô ta làm vợ rồi! Bây giờ cô có cố gắng thế nào cũng là vô ích, có nghĩ cho anh ấy bao nhiêu cũng là vô ích, có.. Hết rồi! Đúng là đã hết thật rồi..

Nhưng không hiểu sao khi cô quyết định cho con tiện nhân Vi Ái Nhi kia một bài học rồi nhất định sẽ rời khỏi đất nước này, rời xa anh vĩnh viễn thì Đại Thần lại xuất hiện.

Đầu tiên là anh chủ động gọi điện cho cô, những bốn cuộc liền!

Tiếp đến là anh chủ động nhắn tin cho cô, những hai tin nhắn!

Mặc dù đều liên quan đến công việc hoặc giục cô tới chỗ làm.. nhưng như vậy cũng tốt hơn trước đây cả ngàn lần, khi mà anh ấy chưa một lần nào chủ động với cô.

Sau đó Đại Thần còn cho người tới chung cư cô ở tìm kiếm cô.. Rồi còn bây giờ nữa, anh ấy bỏ mặc Vi Ái Nhi ngu ngốc kia, chạy thật nhanh đi tìm cô..

Thử hỏi làm sao Tiểu Ngọc không động tâm được chứ?

Dù gì thì gì.. Cô cũng đã yêu anh những gần ba chục năm..

"Chạy nhanh như vậy làm gì?" Đại Thần mỉm cười, đôi mắt nâu sáng ẩn hiện mấy tia nhìn nghịch ngợm "Cơm trưa chắc cũng chưa ăn đâu nhỉ?"

"Sao.. Sao anh biết?" Tiến sĩ trẻ nhất nước đang bối rối, và lúc bối rối cô ấy cũng giống hệt mọi người: mắc chứng nói lắp! Tiểu Ngọc rối rắm xua tan mọi thứ tình cảm đang đảo lộn trong người cô, dứt khoát đứng thẳng người "Liên quan gì đến anh? Không dưng chạy theo tôi không lo vợ sắp cưới của anh ghen sao?"

"Cô ấy sẽ không ghen!" Nhắc đến ngườikia, Đại Thần vốn đang vui vẻ lập tức nhăn mày. Ghen làm sao được, cô nàng còn đang nghĩ ghép cặp anh với một tên-đàn-ông khác kìa! Đi chơi với gái thì chỉ có thể làm chị em thôi biết chưa? "Xưng tôi với anh? Tiểu Ngọc dạo này lớn thật rồi!"

"Này.. Em.." Tiểu Ngọc thấy Đại boss sa sầm nét mặt khi thấy cô nhắc tới Vi Ái Nhi nên lập tức đoán ra hai người này có vấn đề!

Cãi nhau sao hả?

Tốt lắm!

Cãi nhau đi!

Chia tay luôn đi!

"Thần, em mệt quá, chúng ta về chỗ em được không?"

"Được thôi, anh cũng đang tính như vậy!"

"Này, hai người chạy nhanh quá đấy!" Không hổ danh là chuyên gia phá không khí, Lý tổng thở hổn hển một cách mất hình tượng, chống tay vào tường thở dốc "Mệt quá thể!"

"Cậu tới đây làm gì?" Tiểu Ngọc mất hứng lườm qua, tôi đây cần Thần đuổi theo, không cần cậu đâu! Còn ở đó mà chê trách?

Xem kìa, thân là đàn ông mà chạy ba bước đã mệt tới mức thở không ra hơi!

Thần nhà tôi cũng chạy mà một giọt mồ hôi anh ấy cũng không cần đổ hoài phí đâu nhé!

"Thở mạnh như vậy.. Lẽ nào cậu thật sự là gay?"

"Ý cậu là gì?" Lý tổng hừ mũi, rất hào hứng mà tranh luận "Đừng đánh đồng giới tính với thể chất của tôi! Hơn nữa nếu nghi ngờ, tôi có thể dùng cách nguyên thủy nhất để chứng minh cho cậu thấy..""Còn không à? Yếu nhớt như vậy.." Tiểu Ngọc bĩu môi "..Hơn nữa giọng nói còn thật ngọt ngào, giống như chị gái nào đó.."

"Cậu.."

"Cái này là do Vi Ái Nhi nói, đừng trách tôi!"

"..."

Thật ra đứng xem hai vị này cãi lộn cũng rất vui vẻ. Từ trước, lúc còn đi học chung Tiểu Ngọc và Lý tổng đã luôn đối đầu ở hai phòng tuyến. Trong lớp mọi người luôn mặc định bọn họ là những kẻ gây náo nhiệt, nếu tới trường mà không được nghe họ gây nhau là y như rằng thấy cuộc sống thanh xuân không viên mãn..

Không ngờ, đã qua nhiều năm như vậy, ai cũng đã thật sự trưởng thành mà vẫn có thể chứng kiến cảnh này..

Nhưng nói thật, bây giờ anh còn có việc cần giải quyết gấp! Làm xong còn trở lại công ti cùng Tiêu Dương đàm thoại trực tiếp mấy vấn đề để kịp giờ chiều nay cậu ta cùng Hải Ninh về thành phố bên kia nữa. Và quan trọng nhất, Ái Nhi anh nhờ tên khốn Lý tổng này đưa về, giờ hắn cũng ở đây thì chẳng phải cô ấy sẽ phải tự đi bộ hay sao?

"Này, muốn cãi nhau thì để khi khác!" Đại Thần tự giác ngăn cản, anh kéo Tiểu Ngọc ra phía sau mình, tránh việc cô kích động mà cào mặt Lý tổng vài phát "Chúng tôi còn có việc!"

"Việc? Việc gì?" Lý tổng ái muội cười, đôi mắt xanh hồ ly ánh lên mấy tia giảo hoạt "Riêng tư đến thế sao?"

"Liên quan gì đến cậu?" Tiểu Ngọc được Đại Thần che chắn lập tức vui vẻ cười híp mắt. Cô le lưỡi với Lý tổng rồi tự nhiên níu lấy tay anh thân mật "Mình đi thôi, Thần!"

"Đúng là việc riêng tư!" Đại Thần quay người, bỏ Lý tổng đứng đơ và chơ vơ ở đó "Cậu không nên theo đâu, ở quán ăn kia còn những hai người đẹp đang đợi cậu đón đấy!"

"Này.."

"NÀY!!..."

*

Không khí trong phòng đột ngột trở nên đình trệ khó tả. Quả thực vào lúc này Tịnh Nhi cũng không biết nên mở miệng thế nào cùng bạn Thúy nữa.

Biết ngay mà, từ lúc nhìn thấy màu sắc diễm lệ kia cô đã biết nó có nguy hiểm mà.. Thế nhưng ai mà ngờ được chứ, nguy hiểm này nó được thể hiện theo cách trực tiếp nhất, nguyên thủy nhất. Còn không cho cô lấy một cơ hội để giải thích hoặc trấn an bạn gái mới lớn có tâm hồn mỏng manh và vừa bước chân vào showbiz - Thanh Thúy kia nữa chứ.. Xem, cô nàng sốc đến mức á khẩu luôn rồi kìa!

"Này! Ở trong nhà thì mau ra mở cửa đi!" Bạn Lý tổng bị người xua đuổi giờ tự dưng xuất hiện cực kì đúng lúc! Tịnh Nhi nghe thấy anh ta gọi lập tức vơ lá thư đe đọa ấy vào một góc, cố nở nụ cười méo xẹo với Thanh Thúy.

Cũng may cô ấy không chất vấn thêm gì, chỉ thông cảm nhìn cô một cái rồi nhanh chóng đi ra giúp Lý tổng mở cửa.

Vẻ mặt Lý tổng này thối như chưa từng được thối, cau có đi vào ghế dài nhà cô ngồi như chốn không người. Tất nhiên Tịnh Nhi chướng mắt hành động không người lớn của anh ta, nhưng vì anh ta là ông chủ lớn của cô nên cũng chỉ biết nhịn lại. Trong lòng âm thầm niệm lớn: bà đây không chấp trẻ con! Bà đây chính là không thèm chấp trẻ con đấy!

Giữa anh ta và Đại Thần xảy ra xích mích hay sao?

"Anh muốn uống gì không?" Thanh Thúy rất tự nhiên đi vào nhà, dịu dàng hỏi qua. Lý tổng vẫn ngồi nguyên tư thế đó, đôi mắt xanh sắc bén cứa ngang người Tịnh Nhi.

Má, ông này không phải định trút giận lên người cô đấy chứ?"Tịnh Nhi.." Quả nhiên, cô vừa dứt dòng tiên đoán thì Lý tổng đã ngọt nhạt gọi giật lại "Tôi thấy Đại Thần cũng đã gọi cô là bàrồi.. Vậy mà cô làm vợ kiểu gì vậy? Thấy chồng mình chạy theo gái cũng không giữ lại?"

"Cái.. Cái gì?" Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần bị xỉa xói, thật không ngờ anh ta mở miệng lại là thôngtintuyệtmậtkia.

"Bà xã" hay "vợ yêu" gì đó cũng không phải chức danh Đại boss thường gọi đâu! Anh ta chỉ khi nào nhắn tin mới trêu đùa cô như vậy thôi mà.. Tại sao Lý tổng cáo già này biết được?

"Còn định chối cãi?" Lý tổng nhếch môi cười, làm như đã nắm rõ trong lòng bàn tay "Cô đấy, giữ chồng mình cho chắc, đừng để anh ta ra ngoài hái hoa bậy bạ!"

"Đại Thần nói với anh chuyện đó sao hả?" Tịnh Nhi bực mình rồi! Đã làm bình phong cho hai người, đến giờ Đại Thần chạy ra ngoài tìm Tiểu Ngọc tên Lý tổng này không cản được còn dám đổ tội cho cô?

Hừ, chắc chắn Đại Thần nói cho Lý tổng biết chuyện dùng cô làm "vợ giả" để che mắt thiên hạ, nếu không thì lấy đâu anh ta biết chứ hả? Đấy, đến cả việc này còn phải cùng nhau bàn bạc, không phải có gian tình thì là gì?

"Chuyện này quan trọng à?" Anh ta bĩu môi, đứng phắt dậy "Nói chung là lần sau đừng để tôi phải nhắc cái chuyện cỏn con này. Thanh Thúy, đi thôi!"

"Anh còn không giữ được nói gì đến tôi chứ?" Tịnh Nhi rốt cuộc bùng phát, cô đập tay lên thùng thư lớn, quát to một tiếng "Đừng có tự dưng giận cá chém thớt lung tung, tôi và Đại Thần nhà anh không có quan hệ gì hết!"

"..." Lý tổng sâu sắc nhìn cô một cái, sự tĩnh lặng đến sau khi cơn giận bùng nổ làm đầu óc Tịnh Nhi bùng nhùng. Thật lâu sau anh ta mới tiếp "Đúng là do chính tôi không thể giữ được người đó.."

"..."

"Nhưng tôi nghĩ cô nên sửa lại cách dùng từ đi!" Lý tổng nhếch môi đi tới cửa chính, Thanh Thúy đi ngay phía sau anh ta, lén lút vẫy tay tạm biệt cô "Đại Thần không phải của nhà tôi!"

"..."

"Tôi đánh giá cô hơi thấp rồi Vi Tịnh Nhi! Thì ra, cô cũng không ngu ngốc giống như vẻ bề ngoài!"

Cánh cửa nhanh chóng khép lại, bên ngoài còn văng vẳng tiếng cười lảnh lót của nữ vương thụ Lý tổng. Bên trong hoàn toàn trái ngược, là một không gian yên tĩnh đến rợn người!

Tịnh Nhi điên tiết rồi đây!

CMN!

Lý tổng anh là đồ chết dẫm!

Cái gì mà "ngu ngốc như vẻ bề ngoài"?

Nhất định anh ta mù rồi nên mới không thấy cô thông minh sáng láng thế này!!

Còn nói cái gì mà "Đại Thần không phải của nhà tôi"? Ta đây coi thường kẻ dám làm mà không dám nhận nhà ngươi!!

"Chị Nhi!" Ngoài cửa đột ngột lại vang lên giọng con gái nhẹ nhàng và thanh lãnh. Tiếng nói cùng tiếng thở nhanh tố cáo Thanh Thúy vừa di chuyển trở lại cửa nhà cô bằng phương thức: chạy!

Nữ Chính quên gì ở đây nên muốn quay lại lấy sao?

"Cửa còn chưa khóa!" Tịnh Nhi kìm giữ cơn giận xuống đáy lòng, hòa hoãn nói "Cứ đẩy vào thôi!"

"Không.. Em không cần vào đâu.." Thanh Thúy nói gấp gáp, kì lạ, không vào thì quay trở lại làm gì? Có chuyện gì quan trọng tới mức phải nói ngay như vậy hay sao? "Chị Nhi, Lý tổng có vẻ lưu manh, dùng từ cũng không hay ho cho lắm.. Nhưng thực chất anh ấy là người tốt, hi vọng chị đừng nghĩ xấu cho anh ấy!"

"Hả?"

"Em.. Em đã nói xong rồi! Tạm biệt!"

"..."

*Đủcẩuhuyếtchưa~~

AnhAyêuchịB, chịByêu anh C, anhCyêuchịD, chịDlại thíchanhA.. =)))