Chương 9: Hào môn thần bí

Từ Sinh sửng sốt, cậu lần tay sờ xuống, nhìn thấy vệt máu chảy ra từ đôi môi mọng đỏ của mình.

Cậu toan mở miệng thì bất chợt cảm giác có ai đó khẽ cắn vào đầu lưỡi.

Hệt như đang trừng phạt mèo nhỏ, vết thương chỉ tê tê chứ không đau, song Từ Sinh có thể cảm nhận cái rét lạnh chạy ngược sống lưng, có gì đó quấn chặt lấy cậu, vừa trêu đùa vừa gảy vào môi cậu.

...Biếи ŧɦái!

"A!" Mặt mày Từ Sinh trắng bệch, phút chốc, cậu không rõ mình đang sợ hãi vì diễn biến bất chợt này hay vì đã xác định được suy đoán trong lòng. Mồ hôi lạnh chảy đầy vầng trán, cậu gượng cười, cố nén cảm xúc bất an trong lòng ngực, đoạn dịu giọng nói: "...Không có gì đâu, chắc tớ không cẩn thận cắn vào môi."

Rõ ràng có "người" ở quanh đây tác động.

Cậu không biết mình dây vào "người ta" lúc nào, sao "người ta" cứ ám cậu mãi thế.

Có vẻ Lục Nghiên Nghiên cũng cảm nhận có điều bất ổn, cô nàng đưa mắt nhìn quanh quất, xong thấy Từ Sinh có vẻ không muốn nói thêm nên đành chuyển chủ để: "À... Cậu không sao thì tốt, cơ mà tớ nghe bạn trai nói..."

Từ Sinh lại vô thức "á" lên một tiếng.

Cậu khá chắc chắn mình có thể cảm nhận được luồng không khí mát lạnh quấn quanh tai, hết vờn như vờn mèo rồi lại hôn hôn xoa nắn, một cảm giác nóng bỏng bất thường bùng lên trên dái tai cậu.

Mắt Từ Sinh bắt đầu loáng nước, cậu cố nhịn, thế nhưng sắc đỏ trên khuôn mặt trắng nõn lại vô cùng dễ thấy.

Song con người là sinh vật dễ thích nghi, cậu đã bị thứ bí ẩn này dọa cho mấy bận, dù bây giờ có lo lắng hay hoảng sợ đến đâu thì vẻ mặt cậu vẫn điềm nhiên như thường.

Tuy nhiên Từ Sinh thầm thề, nếu cơ cơ hội, cậu nhất định phải tẩn cho tên ma quỷ ám mình một trận nên thân.

Nhìn thấy nét bực dọc trên khuôn mặt tái nhợt trong trẻo của thiếu niên, "nó" hơi ngơ ngẩn, sao mà đáng yêu như mèo con làm nũng thế này.

Màn sương đen cúi "đầu", bật ra tiếng cười trầm thấp.

Nghe Lục Nghiên Nghiên có bạn trai nên "nó" không đành hanh nữa, tiếp tục vùi đầu vào cổ thiếu niên dụi không biết mệt.

Từ Sinh đau đầu, nhưng vì không muốn Lục Nghiên Nghiên can dự vào chuyện riêng của mình nên phải tiếp lời: "Bạn trai cậu nói gì?"

Đầu óc Lục Nghiên Nghiên vẫn bay bổng tận đâu, cô buột miệng đáp: "Thật ra thể chất tớ khá yếu, vì sinh vào năm Âm, tháng Âm, ngày Âm nên dễ thu hút những điều không may. Bình thường tớ khá mê tín, bạn trai tớ tu tập trong chùa, dạo này anh ấy có bảo..."

Cô nàng nói với vẻ thần bí: "Gần đây loạn lắm, vong bay đầy đường, nhất định phải cẩn thận."

Nói rồi cô nàng kéo vòng linh ngọc trên cổ ra, cười ngọt: "Đây là đồ bạn trai tớ tặng đấy, bảo là bùa bảo vệ tớ bình an, he he."

Từ Sinh biết thế giới này có tồn tại yêu ma quỷ quái, thế là cậu chân thành nói: "Có thứ bảo vệ vẫn hơn không."

Màn sương đen lập tức ngừng xun xoe, "nó" ngoan ngoãn ôm lấy thiếu niên như cún cưng được chủ sờ đầu, ác cảm với Lục Nghiên Nghiên cũng giảm đi đôi phần.

Lục Nghiên Nghiên gật đầu, đoạn nghiêm túc nói: "Nói thật nhé, tớ thấy không khí ở nhà họ Ngôn cứ sao sao ấy. Nếu cậu sống ở đây không được thoải mái, tinh thần cứ hốt hoảng không yên như kiểu bị tà ma đeo bám thì cứ đến chùa Tịnh Sơn thỉnh một vòng, bạn trai tớ tu tập ở đó, nếu cậu cần thì tớ cho cậu số điện thoại của anh ấy luôn."

"He he he, tuy nghe hơi giống pr bán hàng, nhưng cậu yên tâm, chùa ấy thiêng lắm, dân ở thành phố A toàn đến đó cúng kiếng thắp hương thôi."

Chùa sao...

Từ Sinh hơi dao động.

Nhiệm vụ chính của cậu đã hoàn thành, nội dung tiếp theo đều khá đơn giản, nhưng hiện tại có một vong không rõ nam nữ bám lấy thế này, dù cậu có lì đòn tới đâu cũng không chịu nổi. Ở chốn đông người mà "nó" còn dám tác oai tác quái, cậu rất lo mình chưa kịp đi hết cốt truyện đã bị "nó" hành cho chầu trời.

Màn sương đen ở phía sau im thin thít.

Từ Sinh sờ sờ chóp mũi, còn chưa kịp mở miệng bỗng nghe thấy Lục Nghiên Nghiên kêu lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa hai người: "Ý ý! Lát nữa mình nói tiếp nha, giờ qua bên kia trước đã, hình như tớ thấy mọi người đứng dậy hết trơn kìa."

Lục Nghiên Nghiên không chỉ tốt bụng mà còn xem ma ốm Từ Sinh như đứa em trai xinh đẹp ngoan ngoãn, cô nàng kéo tay cậu, đi tới vị trí gần trung tâm sảnh tiệc.

Ngôn Kỳ là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, cha cậu ta đứng phía sau, xung quanh họ là một vòng tròn đông đúc, không danh gia quyền quý thì cũng là bạn học cùng trường. Lúc này, tất cả đều giữ yên lặng, chuẩn bị nghe cậu ta phát biểu.

Ngôn Kỳ cười tươi cất lời: "Chào mọi người, chào mừng mọi người đến dự bữa tiệc tối nay. Tôi xin phép giới thiệu, đây là cha của tôi, còn đây là bác Triệu."

Vẻ mặt của cha Ngôn trầm lặng như nước, nghe con trai giới thiệu cũng chỉ gật nhẹ; người được gọi là bác Triệu nở nụ cười nhàn nhạt, nom thần sắc khá uể oải, Từ Sinh nhớ ban nãy Ngôn Kỳ đã bảo rằng ông ta không khỏe.

Lúc Từ Sinh quan sát cũng là lúc bác Triệu đảo mắt qua đây, thấy cậu, ông ta khựng lại, chẳng biết gì sao mà mặt mày tái mét.

Ngôn Kỳ không phát hiện làn sóng ngầm này, cậu ta nói tiếp: "Thêm một tuổi mới, tôi sẽ cố gắng cống hiến hơn nữa, hy vọng mọi người..."

"Được rồi!" Bỗng cha Ngôn lên tiếng ngắt lời, không muốn để Ngôn Kỳ nói thêm.

Song cậu ta chỉ lạnh lùng quay lại nhìn cha mình một cái rồi tiếp tục lên giọng: "Tôi sẽ làm tốt công việc của mình và tiếp tục phát triển thêm sản phẩm...."

Cha Ngôn bước lên, mặt mày ông sa sầm, nghiến răng nghiến lợi giật micro từ tay cậu ta, gằn giọng nói: "Con quên ban nãy đã hứa gì với cha rồi à? Con làm vậy là sao?"