Chương 8: Hào môn thần bí

Ngôn Kỳ day trán: "Được rồi."

Nom cậu ta có vẻ khó xử, nhóm người này tự tung tự tác, lúc nào cũng nhân danh bênh vực lẽ phải, đòi giúp cậu ta dạy dỗ "con hoang" nhưng thực chất là đang góp phần bôi tro trét trấu, hủy hoại danh tiếng của cậu ta. Hơn hết, dù cậu ta không ưa Ngôn Từ Sinh thật nhưng cũng không hề có ý định gây khó dễ gì. Đều tại đám đồng đội heo này nên cha Ngôn mới bắt đầu mặt nặng mày nhẹ, chỉ trích cậu ta nhỏ nhen với anh em trong nhà.

Ban nãy hai cha con còn cãi nhau một trận trước cửa.

Từ xa, Từ Sinh trông thấy ông Ngôn đang đi cùng một người đàn ông luống tuổi lưng còng, cả hai đều có vẻ uy nghiêm quắc thước, dường như không mấy hài lòng với tình hình nơi đây.

Cậu còn đang cân nhắc liệu phép ngải có hiệu nghiệm lập tức hay không thì bỗng nghe Ngôn Kỳ hắng giọng, nén cơn giận nói: "Mấy hôm nay bác Triệu không được khỏe, bác ấy cảm sốt ho khan, không chịu nổi cảnh cãi vã ầm ĩ như ban nãy. Vì hai nhà quen biết đã lâu nên bác ấy mới nể mặt sang chơi. Tôi không hy vọng các cậu làm phiền đến bác."

Vả mặt xong liền cho viên kẹo, Ngôn Kỳ nói tiếp: "Tất nhiên tôi rất cảm ơn mọi người đã đến tham gia bữa tiệc hôm nay, mọi người cứ chơi thật vui nhé, đừng để phát sinh chuyện như vậy nữa là được."

Cậu ta vừa dứt câu, đám người xung quanh liên thanh gật gù, không dám tiếp tục vênh váo nữa; những kẻ vừa gây chuyện với Từ Sinh vẫn chưa thôi cay cú, nhưng cùng lắm chỉ dám liếc sang chứ không ho he gì.

Đám đông tản dần, Ngôn Kỳ cau mày nhìn lướt qua Từ Sinh, sau đó nhanh chóng rảo bước đi ngay.

Từ Sinh không khỏi thở dài, lúc nghiêng đầu mới nhác thấy ánh mắt đầy tò mò xen lẫn kinh ngạc của Lục Nghiên Nghiên bên cạnh.

Bữa tiệc còn chưa chính thức bắt đầu, Lục Nghiên Nghiên dè dặt mời Từ Sinh đến một góc sảnh tiệc, đoạn nhỏ giọng hỏi: "Ừm thì... ban chiều lúc cậu ra khỏi lớp tớ còn lo, sợ cậu bị làm sao."

Tất nhiên Từ Sinh không thể tiết lộ chuyện mình đi lấy ngải hại người, cậu bèn đáp bừa: "Không có chuyện gì đâu, tớ đi... cắt tóc thôi."

"À à, kiểu tóc này hợp với cậu lắm, bảnh trai hơn bao nhiêu luôn." Lục Nghiên Nghiên tin ngay: "Với cả, tớ hay nghe nói cậu có quan hệ với nhà họ Ngôn, cơ mà tớ không ngờ...Ừm...."

Cô nàng muốn nói lại thôi, rõ ràng là ngại miệng không mở lời được.

Từ Sinh đành nói thay cô: "Tớ không muốn nhận được bất kỳ ưu ái nào từ nhà họ cả, càng không có suy nghĩ giành giật tài sản với Ngôn Kỳ, hôm nay tớ đến cho phải phép thôi, cậu đừng lo."

Lục Nghiên Nghiên thở phào: "Tớ không có ý nghi ngờ gì cậu đâu, thật ra ban nãy tớ có thấy Ngôn Kỳ cãi nhau với cha, không biết có phải vì chuyện của cậu không mà thấy um sùm lắm, tớ sợ cậu bị vạ lây thôi."

Lòng Từ Sinh giật thót.

Có vẻ cốt truyện đã bắt đầu vận hành đúng hướng rồi.

Cậu gật đầu: "Không sao đâu, cậu cứ yên tâm."

Hiện tại cậu đã hoàn thành xuất sắc phần của mình, về việc cốt truyện diễn biễn thế nào, cậu chỉ cần ngồi im mà chờ; việc hai cho con Ngôn Kỳ khắc khẩu hay những tình tiết vả mặt phía sau đều không mấy liên quan đến cậu.

Dường như Lục Nghiên Nghiên cũng nghĩ Từ Sinh chẳng tranh giành được, thế là cô nàng tinh ý chuyển sang chuyện khác: "Ừa, thế tớ yên tâm rồi! Mà... bây giờ cậu đẹp quá, sao hồi trước cậu không chịu sửa soạn một tí, uổng ghê."

Từ Sinh thoáng rũ mi, dung mạo này chỉ để cốt truyện thêm phần "kịch tính", cậu thật sự không chịu nổi dáng vẻ lôi thôi lếch thếch nữa nên chỉ cười: "Tớ có sửa soạn lắm đâu."

Lục Nghiên Nghiên "chậc" một tiếng, không khỏi nói: “Xời, mới sương sương thôi mà lũ kia đã lé mắt hết trơn, cậu có thấy mấy bản mặt há hốc mồm miệng của tụi nó không! Đúng kiểu cú tát vang dội màn đêm luôn ý!"

Từ Sinh khẽ cười, nụ cười của cậu tựa gió xuân xua tan băng giá, nét cười trong trẻo nở rộ trên khuôn mặt hơi tái khiến Lục Nghiên Nghiên cũng phải ngẩn ngơ.

Đến cả màn sương đen đang ôm chặt lấy cậu cũng không ngoại lệ.

"Nó" chẳng buồn để ý những lục đυ.c rắc rối giữa người với người, cũng chẳng quan tâm đến chuyện ầm ĩ vừa xảy ra, "nó" chỉ tập trung vào nụ cười lẫn ánh mắt bờ môi của Từ Sinh.

Cậu ấy cười với con gái.

Hư quá. Thật không vâng lời.

Màn sương nhẹ nhàng nỉ non, nỗi bất mãn và đố kỵ trào dâng trong lòng, song "nó" không bùng phát ngay, làn khí đen dày đặc bao bọc trong góc sảnh tiệc bốc lên ngùn ngụt, nhưng "nó" buộc phải kìm nén lại.

Từ Sinh "a" lên một tiếng, vô thức đưa tay chạm vào khóe môi.

Lục Nghiên Nghiên đối diện mở to mắt, khó hiểu nói: “Từ Sinh, sao cậu... hình như cậu bị cắn kìa!”

_________

Mỗi cmt, đánh giá 5 ⭐️ và đề cử là động lực to lớn giúp mình bão chương 😘

Sắp tháng 7 âm lịch nên mở đầu bằng thế giới 1 "hơi hơi" kinh dị nha, chúc mọi đọc truyện vui vẻ!