Chương 7: Hào môn thần bí

"Hả... làm sao... sao mà thế được?"

Kẻ đầu têu kinh ngạc kêu lên, dù tình tiết này hệt như trong tiểu thuyết ba xu nhưng Từ Sinh vẫn không sao vui nổi, cậu khẽ thở dài, đưa mắt nhìn những khuôn mặt ngỡ ngàng của đám người.

Tiếp đó, có người phía sau lên tiếng: "Lục Nghiên Nghiên, nói vớ nói vẩn vừa vừa, sao cậu này lại là Từ Sinh được? Bộ dạng thằng con hoang kia như nào tụi này còn không rõ à, mặt thì đen đen bẩn bẩn, tóc ai sù sụ như ổ quạ, suốt ngày đeo kính với khẩu trang, sao mà trông...."

Từ Sinh vẫn ôn hòa đứng đó, cử chỉ hành động của cậu tao nhã vô cùng, giống hệt một hoàng tử nhỏ cao quý giữa chúng sinh, tuy nom có vẻ ốm yếu, song điều này lại tô điểm cho khí chất của cậu một cách hài hòa, khiến người ta dâng lên niềm khao khát được bảo vệ nâng niu, không nỡ buông dù một câu nặng lời.

Người nọ cười khan: "... Sao mà trông như này được chứ."

Lục Nghiên Nghiên là một cô gái tinh tế, thực ra từ lâu cô đã biết Từ Sinh không tệ lậu như mọi người vẫn nghĩ, rõ ràng tổng thể trông rất được, nhưng phong cách cẩu thả bê bối đã làm giá trị nhan sắc của cậu giảm thành số âm.

Giờ đây khí chất dịu dàng và tao nhã bẩm sinh của cậu đã được bộc lộ triệt để, về sau sẽ không ai có thể coi thường cậu được nữa.

Lục Nghiên Nghiên chắc mẩm mình không nhận lầm, cô dè dặt nghiêng đầu, hỏi: "Ừm...Ngôn Từ Sinh, là cậu sao?"

Từ Sinh mỉm cười, bình thản đáp: "Là tớ."

"...Đệt, thật luôn kìa!"

Đám người lặng đi một nhịp, có người buột miệng thốt lên khiến ai ai cũng phải đồng tình.

"Nó là Ngôn Từ Sinh thật đấy à? Sao giờ trông khác thế? Hồi chiều có vậy đâu!"

Kẻ đầu tiêu cũng hơi lúng túng, nói xấu sau lưng là một chuyện, còn nói thẳng mặt người ta lại là chuyện khác, huống hồ Từ Sinh bây giờ...

Hắn chột dạ lia mắt nhìn sang, chỉ nhác thấy viền hàm mượt mà và đôi mắt thung dung của cậu.

Từ Sinh nhìn lướt qua đám người đang có mặt.

Cậu ôn tồn nói: "Giờ tôi mới biết các cậu có thành kiến với tôi đến vậy. Đã thế thì tôi xin phép, không tiếp các cậu nữa."

Nói rồi cậu nghiêng đầu nhìn sang Lục Nghiên Nghiên, cô hiểu ý, vội vàng cúi đầu bước về phía cậu.

Song Từ Sinh vừa dợm bước đã nghe thấy quản lý sảnh tiệc kêu lên: "Gượm đã!"

Đám người sượng trân đưa mắt nhìn nhau, bực dọc đi theo quản lý, nhóm bọn họ gây ra động tĩnh quá lớn khiến Ngôn Kỳ phải để mắt nhìn sang.

Lòng Từ Sinh khẽ rục rịch.

Thực ra cậu hơi mâu thuẫn.

Một mặt cậu rất muốn tiếp cận thụ chính, nhưng mặt khác, xuất phát từ đạo làm người, cậu không muốn làm chuyện ác như vậy.

Cậu biết nhiệm vụ của mình là trở thành tảng đá lót đường cho thụ chính, hành động hãm hại bây giờ là nhằm để thúc đẩy những tình tiết sau này, song thụ chính chưa làm gì xấu mà cậu đã ra tay hãm hại người ta, càng nghĩ Từ Sinh càng thấy tâm lý nặng nề, áp lực chồng chất.

Có điều dáng vẻ tập trung suy nghĩ của cậu thật quá đáng yêu.

Vì khẽ mím môi nên gò má Từ Sinh hơi phồng, gần như có thể tưởng tượng được đầu lưỡi đỏ mọng đang đặt giữa hai hàm răng thế nào, các đầu ngón tay mềm hết xoa nắn rồi lại cuộn tròn; Thân hình thon gầy với làn da trắng nõn, vòng eo thon lấp ló sau lớp vải ren, nhỏ đến mức tưởng chừng như sắp gãy.

Màn sương đen thỏa mãn hít một hơi thật sâu mùi hương của thiếu niên, đoạn thổi một luồng khí đặc quánh vào đám người ngu xuẩn phía trước như muốn chơi khăm, thấy bọn chúng run lên bần bật mới hài lòng ôm chặt lấy Từ Sinh từ phía sau.

"Nó" nhận ra Từ Sinh có vẻ rất sợ mình, nhưng "nó" chẳng buồn gấp gáp, "nó" nguyện lòng làm cái bóng quấn quýt bên cậu.

Chỉ cần cậu chịu cho "nó" ít hời là được.

Ẩn mình trong màn sương mù tối tăm, "nó" khẽ cười một tiếng.

Với động tác rất khẽ, tà khí dần bao trùm lấy Từ Sinh, một vật thể trông giống như “đầu” tựa vào bên cổ cậu, sau đó từ từ di chuyển dần lên trên, ỷ vào việc khuất mặt khuất mày mà tha hồ làm bậy.

Từ Sinh chẳng mảy may hay biết.

Cậu bấc giác thở dài, chỉ đành đứng thẳng người, dẫn Lục Nghiên Nghiên bước đến chỗ đám người đang cách đó không xa.

Theo nguyên tác, lúc trước Ngôn Kỳ là người khá phách lối nhưng về sau lại vô cùng mạnh mẽ; lúc này, đôi mắt biếng nhác của cậu ta hơi đảo sang đây, chỉ với vài liếc mắt đã nắm được tình hình, song rõ ràng khi trông thấy Từ Sinh, ánh nhìn đã khựng lại đôi chốc.

Với tư cách là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, Ngôn Kỳ lên tiếng hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"

Quản lý lau mồ hôi trên trán, cười hỉ hả đáp: "... Cũng không phải chuyện gì to tát đâu ạ. Chỉ là vài vị khách lời qua tiếng lại thôi, giờ đã giải quyết ổn thỏa rồi."

"À? Vậy sao?" Ngôn Kỳ cau mày, nom không mấy vui vẻ: "Hôm nay nhà bác Triệu cũng tới, cha tôi vừa ra đón, bọn họ còn bảo sao tự nhiên lại um sùm cả lên."

Mấy sinh viên đại học phía sau lập tức sượng sùng, họ nào có hiểu quy củ nhà hào môn nên quýnh quáng xin lỗi: "À, xin lỗi anh Kỳ. Tụi em không cố ý đâu, tụi em có xích mích nhỏ với Ngôn Từ Sinh thôi. Nhưng đã xong hết rồi, tụi em không dám ầm ĩ nữa đâu."

Ngôn Kỳ nghe vậy thì hơi híp mắt, cậu ta quay ngoắt lại nhìn về phía Từ Sinh, hỏi với giọng điệu sâu xa: "...Ngôn Từ Sinh?"

Từ Sinh gật đầu đầy bình thản.

Cậu không khỏi cảm thản trong lòng, đừng có mắng tôi đó nha... giờ anh đã bị "ám quẻ" rồi đó.

Ngôn Kỳ khựng lại, tựa hồ có điều muốn nói, song mãi mà không thấy cậu ta mở lời. Thấy cậu ta thế này, đám bạn học nịnh hót càng được đà lấn tới.

"Anh không biết đâu, thằng oắt này cũng ta đây lắm, ban đầu bọn em định cho nó một trận ra trò cơ, nào ngờ nó không coi ai ra gì, cứ vênh mặt nên hai bên mới cãi nhau ầm ĩ..."