Chương 6: Hào môn thần bí

Từ Sinh vẫn nơm nớp bất an, nhưng sau khi được hệ thống xác nhận thì nỗi lo đã vơi đi phần nào, dầu gì cậu cũng đến đây để thực hiện nhiệm vụ, cứ làm tốt việc của mình là được.

Cậu chậm rãi cởi nút áo.

Đôi mắt hạnh tròn xoe như loài thú nhỏ, bờ môi ướŧ áŧ run nhẹ từng hồi, ngón tay trắng nõn đan chặt vào nhau.

Màn sương đen bám riết phía sau, tham lam hít ngửi mùi hương trên cơ thể thiếu niên, "nó" lẳng lặng nhìn Từ Sinh cởϊ qυầи áo trên người ra, dõi theo không tiếng động.

*

Lúc Từ Sinh đến trước cửa phòng tiệc, đồng hồ mới điểm năm giờ rưỡi.

Cậu đã thay đổi kiểu tóc và trang phục, dáng người thẳng tắp như ngọn trúc, tuy quần áo trên người không phải hàng đắt đỏ, song lại nom vô cùng phong cách.

Có không ít người lén lút đánh giá cậu, tựa hồ đang suy đoán cậu là ai, có thân phận thế nào, nhưng Từ Sinh chẳng mảy may để ý.

Nơi này đông đúc phồn hoa, khiến cậu an lòng hơn rất nhiều. Dù cơ thể cậu yếu ớt và âm khí nặng, nếu có bị thứ không sạch sẽ bám lấy thật thì khi ở nơi đông người thế này, hẳn thứ ấy cũng không dám manh động.

Đúng sáu giờ tiệc sẽ bắt đầu, nhưng gần như mọi người đã đến đông đủ, ai cũng muốn bắt quàng làm họ với vị thiếu gia chân chính này; sảnh tiệc muôn hồng nghìn tía, người đến kẻ đi như nước, áo quần là lượt cạn chén linh đình.

Ngôn Kỳ đứng cách cậu tận mấy khóm hoa, cậu ta cầm ly sâm panh, có vẻ đang đáp lời đám người xun xoe; Trông cậu ta rất ra dáng một thiếu gia nhà giàu, đối đáp với ai cũng khéo léo lễ độ, khiến đám người vui như mở cờ.

Từ Sinh không định sang đó bắt chuyện.

Thân phận con riêng quá tế nhị, rất nhiều người không vừa mắt nguyên chủ, nếu mẹ Ngôn Kỳ chưa qua đời, cha Ngôn Kỳ có phách lối đến đâu cũng không dám gióng trống khua chiêng đón "cậu ta" vào nhà họ Ngôn, và còn khuya "cậu ta" mới được học cùng trường với con trai bọn họ.

Ngôn Kỳ không kiếm chuyện với nguyên chủ đã là tốt tính lắm rồi.

Song cậu ta cũng chẳng can ngăn những người khác, không thiếu kẻ lấy danh nghĩa "thay trời hành đạo" để giúp thụ chính sỉ nhục nguyên chủ,

Rất nhiều gương mặt Từ Sinh từng thấy lúc chiều đều xuất hiện trong bữa tiệc, chốn này đầy rẫy những nhân vật quyền cao chức trọng, dù bình thường đám người này thích vênh váo ra chiều kẻ cả, nhưng đến đây rồi cũng phải cụp pha, chỉ dám túm tụm lại một chỗ, có vậy mới đỡ thấy lạc lõng gượng gạo.

Có điều âm thanh cuộc trò chuyện của họ vẫn tương đối lớn, Từ Sinh chỉ cần hơi nghiêng người là có thể nghe rõ mười mươi.

Có người thắc mắc: "Sao tớ không thấy thằng con hoang đấy nhờ? Cậu có thấy nó không? Cậu bảo hôm nay nó cũng đến mà?"

"À cái thằng đó á? Dạng mạt rệp kiết xác như nó chắc chả dám đến đâu. Mà thôi, be bé cái mồm, kẻo anh Kỳ nghe được lại không vui."

Một người khác xẵng giọng: "Gớm, đếch gì mà phải nói bé? Nếu nó mà dám xuất hiện tớ chả vả cho mấy phát."

Giọng nói ấy quá lớn, một giọng nữ khác nhẹ nhàng ngắt lời, nói rất rành mạch: "Ngôn Từ Sinh không phải là người xấu, cậu ấy có làm gì sai đâu, sao các cậu nói năng kỳ cục thế?"

"Chu choa, đây không phải là bồ thằng con hoang à? Được mời đến dự tiệc mà còn dám mở miệng bên ngữ đấy. Lượn đi cho nước nó trong, nói câu nữa bố đấm cho vêu mồm."

Từ Sinh cau mày xoay người lại.

Tuy đúng là cậu có một nỗi sợ hãi nhất định với những thế lực siêu nhiên vô hình, nhưng khi đối mặt với kiểu bắt nạt cậy mạnh hϊếp yếu thế này, Từ Sinh không thể khoanh tay đứng nhìn.

Bạn nữ kia chính là người tốt bụng đã giúp cậu ban chiều, hơn nữa lúc này cô cũng đang cố lên tiếng bênh vực cậu, rõ là đã bị đám người kia giận cá chém thớt, vô tình bị vạ lây.

Ngay cả người thính lực khuyết thiếu như Từ Sinh cũng có thể nghe rõ tiếng tranh cãi thì không lý gì những người không quanh lại không nghe thấy, quản lý sảnh tiệc vội vàng chạy tới hỏi thăm tình hình, giọng cô gái đã nghẹn ngào hẳn đi, thế mà đám người đối diện lại càng hăng máu, hùng hổ lao tới như muốn đánh tới nơi.

Từ Sinh rảo bước chạy qua, giang tay ngăn lại trước người bạn nữ.

Cậu ôn tồn nói: "Các cậu nên tôn trọng người khác một chút, văng tục chửi thề ở nơi công cộng là bất lịch sự lắm rồi mà các cậu còn muốn đánh người?"

Kẻ trước mặt cau mày, nhất thời quên cả cơn tức, thiếu niên này đẹp quá, không những đẹp mà còn có khí chất, nom tao nhã như người cõi tiên.

Hắn sợ mình đắc tội người có địa vị nên thấp giọng bảo: "Nó nói đỡ cho thằng con hoang kia thì không sai chắc. Hôm nay chúng tôi sang đây để chúc mừng sinh nhật anh Kỳ, ai bảo nó nhiều chuyện phá bĩnh, tôi chỉ muốn dạy cho nó một bài học thôi. Cậu như này là muốn bênh nó à?"

"Với cả," vài người nhác thấy dáng vẻ của Từ Sinh đều không khỏi đưa mắt nhìn sang, ai cũng chắc mẩm đây là cậu ấm cô chiêu nhà nào, "Cậu yên tâm, chúng tôi không làm to chuyện đâu, có trách thì trách thằng khốn Ngôn Từ Sinh mặt dày phát tởm thôi..."

Từ Sinh khựng lại, đoạn khẽ nhướng mày.

Cậu dịu dàng nói: "Thế các cậu có biết tôi là ai không?"

Đám thanh niên đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai biết cậu thiếu niên da trắng có khí chất hơn người trước mặt này là ai.

Có kẻ lên tiếng: “Không rõ lắm, xin hỏi cậu là con cái nhà nào?"

Vẻ ôn hòa trên gương mặt Từ Sinh không mảy may thay đổi, vì bệnh tật quấn thân nên trên người cậu luôn có vẻ yếu ớt bạc nhược, tựa vị thiếu gia bước ra từ trong tranh.

Cô gái phía sau quan sát cậu đã lâu, bấy giờ mới giật mình mở to hai mắt.

Cô kêu lên thảng thốt: "Cậu, cậu là Ngôn Từ Sinh sao?"