Chương 5: Hào môn thần bí

Đồng tử Từ Sinh co rút mãnh liệt, cậu không khỏi lui về sau hai bước.

Song Từ Sinh không biết mình vừa lùi hẳn vào lòng màn sương đen, cậu chỉ thấy nỗi sợ hãi không rõ nguyên do bỗng dâng lên trong lòng, khiến cậu không khống chế được mà ho lên sù sụ.

...Phải bình tĩnh, cứ bình tĩnh trước đã; Nhỡ đâu dấu vết này không phải như cậu nghĩ là chỉ do va đập thì sao?

Đừng tự dọa mình, phải tỉnh táo lên.

Những lọn tóc trên đầu thiếu niên vẫn đang nhỏ nước, làn da trắng dần nhợt nhạt hẳn đi, giữa không gian vắng lặng có thể lờ mờ cảm nhận sự run rẩy trong câm lặng của cậu, thậm chí đến đôi mắt ngấn nước nom cũng ngon miệng hơn hẳn.

...Từ Sinh không bình tĩnh nổi.

Lá bùa đột ngột bốc cháy, dấu hôn từ đâu xuất hiện lẫn cảm giác rét lạnh đeo bám...

Từ Sinh biết trên thế giới này tồn tại những thế lực siêu nhiên nên cậu cứ vô thức nghĩ theo hướng đó! Lẽ nào có thứ gì ám lấy cậu sao, chẳng nhẽ là quỷ đói muốn... cướp sắc à?

Mấu chốt là hiện tại cậu không có biện pháp để thoát khỏi tình trạng bí ẩn này, nên chỉ có thể vờ như không biết

Bàn tay thiếu niên run lên se sẽ, đôi môi hồng hào mím lại, trông rặt vẻ cố gắng trấn tĩnh.

Chốc sau, cậu tiếp tục việc đang dang dở.

Trên bồn rửa có một chiếc kéo nha khoa, hiển nhiên là không được chủ nhân dùng nhiều, Từ Sinh cầm kéo đứng sát vào gương, bắt đầu cắt tỉa tóc tai, cậu chải hết phần mái dày ra rồi tỉa bớt lại cũng như cắt ngắn lên một chút, tóc vừa chạm đầu mày, để lộ đôi mắt nai sáng sỡ như sao.

Ánh mắt cậu lại vô thức dời về phía cổ, dường như cạnh dấu hôn còn có cả vết răng, tuy không đau nhưng vẫn khiến cậu lạnh gáy.

Từ Sinh hít một hơi thật sâu.

Cậu nhắm mắt lại định không nhìn nữa, vặn nước để xả sạch đám tóc vụn xong, cậu tiện tay kéo chiếc khăn sạch vắt bên cạnh để lau mặt, sau đó nheo mắt mò mẫm đi tới tủ quần áo.

Màn sương đen lẽo đẽo theo sau Từ Sinh như một chú chó ngoan ngoãn trung thành, "nó" nhìn thiếu niên đứng trước gương, dường như đang cân nhắc xem nên mặc gì.

Bàn tay thiếu niên mân mê trên chiếc áo thun trắng trơn rồi dừng lại, như thể nghĩ rằng mặc thế này thì hơi đơn giản quá; tiếp đó, những ngón tay gầy lục tìm khắp tủ, thấy bộ nào trông cũng cũ sờn và hơi lỗi thời.

Mặc cái gì đây?

Từ Sinh vẫn đương tư lự, hôm nay là tiệc sinh nhật của Ngôn Kỳ, cậu ăn mặc nhếch nhác quá thì không hay, sợ có khi bảo vệ không cho vào ấy chứ, nhưng cũng không thể ăn diện nổi bật được, dầu gì cậu cũng phải làm nhiệm vụ mà...

Bàn tay cậu lướt thoăn thoắt, cuối cùng dừng lại trước một chiếc áo sơ mi có thiết kế phối ren, bỗng cảm thấy l*иg ngực mình lạnh buốt.

Chiếc áo ban đầu cậu mặc thấm đẫm mồ hôi lẫn nước từ tóc cậu nhỏ xuống, gần như bám dính vào thân trên, để lộ những đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể thiếu niên. Song bây giờ, cảm giác "như ẩn như hiện" đã biến mất, hai chiếc cúc áo trước ngực cậu tự động phanh ra.

Một cái chạm nhớp nháp buốt lành lướt qua làn da nõn mềm, xương quai xanh như bị ai cắn nhẹ.

Chiếc áo rơi khỏi móc, như thể ai đó cố ý gây ra!

Tim Từ Sinh đập như trống bỏi, bờ môi run lên bần bật, cậu quýnh quáng lùi về sau rồi ngã thẳng ra giường.

Thiếu niên miệng hùm gan sứa, cố bình tĩnh hỏi: "Ai đấy?"

Không một câu trả lời.

Xung quanh vắng ngắt, đồ đạc vẫn im lìm tại chỗ không động tĩnh, chừng như cúc áo tự mở ra ban nãy chỉ là ảo giác của mình Từ Sinh.

"...Các người có nguyện vọng nào chưa hoàn thành sao?" Từ Sinh nghĩ đến những câu chuyện ngụ ngôn, vì có nhiều điều còn vương vấn nơi cõi trần nên ma quỷ mới tác oai tác quái, cậu run run nói tiếp: "Các người có thể nói với tôi... chứ đừng ám theo tôi nữa!"

Vẫn không một ai đáp lại.

Dù màn sương đen không có khuôn mặt hay biểu cảm, chỉ là một khối tà khí dày đặc bao bọc lấy thiếu niên, nhưng nghe cậu nói thế, "nó" lại ra vẻ tủi thân khó tả, có phần tò mò quấn lấy thiếu niên.

Suy cho cùng, "nó" chỉ muốn giúp thiếu niên thay quần áo thôi.

Nhưng Từ Sinh nom có vẻ mất hứng, thế là "nó" không động đậy nữa.

Từ Sinh khẽ nắm chặt quần áo, sự im lặng chết chóc này khiến cậu hoảng sợ, miễn cưỡng lắm mới trấn tĩnh lại được.

Từ Sinh ngồi ngây ra, bỗng một suy nghĩ lóe lên trong tâm trí, ngón tay cậu run rẩy dữ dội, rút gói bùa mà gã đàn ông bịt mặt đã đưa ra khỏi túi.

Liệu thứ quấn lấy cậu có phải là chủ nhân của lọn tóc này không?

[Hệ thống, hệ thống!]

Bị bùa ngải ám thì có tính là tai nạn lao động không thế?

Hệ thống tung tẩy lăn ra: [Ơi cưng, có vấn đề gì hả?]

Từ Sinh gác đôi chân trần lên mép giường, thân mình gầy gò căng cứng, trò chuyện với hệ thống mà thiếu điều nín thở: [Tớ muốn hỏi cái này, linh hồn của chủ nhân lọn tóc này còn ở nhân gian không? Liệu người ta có ám tớ không? Tớ cứ có cảm giác có ai rình rập ấy!]

Phía hệ thống bỗng im thin thít.

Màn sương đen bực dọc lướt tới, có vẻ rất tò mò Từ Sinh cúi đầu mãi làm gì, song thấy cậu sợ nên "nó" không nỡ đùa dai, chỉ đành ngoan ngoãn bám theo sau lưng cậu, xoa tóc cậu mãi không biết chán.

Một lát sau, tiếng nói máy móc ồm ồm của hệ thống mới vang lên, chuyên nghiệp trả lời rằng: [Cậu đừng lo, thống không phát hiện ra linh hồn nào cả. Cậu cứ yên tâm giữ thứ này bên cạnh, không ảnh hưởng gì đâu. Phép ngải cơ bản đã hoàn thành, nếu cậu vẫn thấy có gì đeo bám thì cứ nhờ giúp đỡ, nhưng rất có thể là do thể chất cậu quá yếu thôi.]

Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Từ Sinh, song cậu vẫn nửa tin nửa ngờ: [... Vậy sao?]

Hệ thống khẳng định chắc nịch: [Ừa, nếu như cậu không còn thắc mắc gì thì thống đi nhé, chúc cậu sắm vai thuận lợi.]

Chẳng lẽ là do cậu cả nghĩ thật sao?