Chương 4: Hào môn thần bí

Hiện tại nguyên chủ sống trong khu nhà bảo mẫu của nhà họ Ngôn, phòng cậu nằm ở khoảng sân nhỏ phia sau, chỉ bấy nhiêu đã đủ thể hiện địa vị xấu hổ của cậu trong gia tộc này.

Đây là ngôi nhà cấp bốn bình thường, không gian nhỏ được chia thành nhiều phòng, theo trí nhớ, Từ Sinh rảo bước về phòng, vừa mở cửa đã ho sặc sụa vì lớp bụi bay đầy trong không khí.

Diện tích phòng khá nhỏ, cửa sổ chỉ bằng nửa cửa sổ bình thường, nằm ở góc khuất không đón được ánh nắng, một chiếc giường và một chiếc bàn con con được nhét vào một không gian rộng vài mét vuông, quá hẹp để phân chia khu vực khô và ướt; Sàn nhà chất đầy rác rến, rõ ràng là chẳng ai dọn dẹp, hoặc có khi là những bảo mẫu trong nhà cũng đang cố ý chỉnh cậu một phen.

Từ Sinh đứng nghệt ra một chốc, cuối cùng cũng đành cam chịu, cậu lấy một chiếc giẻ lau rồi quày quả đi vào phòng tắm, vắt nước cho sạch để lau chùi và dọn dẹp những thứ dễ thấy trước tiên.

Sức khỏe Từ Sinh không tốt, mới dọn sơ sơ mà đã bở hơi tai.

Toàn thân thiếu niên mướt mải mồ hôi, thật sự quá nóng, cậu cởϊ áσ khoác ra, để lộ tấm áo sơmi mỏng tang gần như dính vào người, da thịt nõn nà phơi bày trong không khí.

Từ Sinh thoáng rùng mình, cậu không nhìn thấy màn sương đen đang bao bọc lấy cơ thể mình, nó quấn riết lấy cậu, liếʍ láp mồ hôi như đang tò mò; Thế mà Từ Sinh cứ tưởng mình chưa đóng chặt cửa sổ nên mới có gió lạnh từ đâu lùa vào.

Cậu khóa cửa cẩn thận, ngẫm ngợi một lúc mới quyết định nhân lúc quét dọn rác rến sẽ đốt lá bùa luôn.

Gã đàn ông bịt mặt đưa cho cậu một cái bật lửa, thứ này nom bình thường là thế nhưng lại phải chú ý rất nhiều; chỉ cần nó được đốt trong tay Từ Sinh thì thứ bị tiêu hao chính là dương thọ và âm đức của cậu; tuy rằng cậu chỉ là người xuyên đến làm nhiệm vụ, không cần để ý những thứ này, nhưng gã bịt mặt làm thế đúng là quá gian xảo, chẳng khác nào mượn đao gϊếŧ người và muốn để Từ Sinh đứng mũi chịu sào.

Tuy cậu hiểu hết nhưng không làm gì được, Từ Sinh lại lần nữa thở dài đánh thượt.

Dựa vào trí nhớ, Từ Sinh biết nhân vật tốt thí này được một bà cụ ve chai nhặt về nuôi nấng, tuy "cậu ta" ngu xuẩn nhưng vẫn là người hiếu thảo, một lòng muốn báo đáp cho bà.

Nguyên chủ luôn tỉ tê với bà rằng mình được ăn sung mặc sướиɠ, nhưng thực tế, "cậu ta" đã không thể chịu nổi cuộc sống đau khổ dằn vặt này, cuối cùng trong cơn túng quẫn, "cậu ta" thông đồng với kẻ khác dùng bùa ngải hãm hại Ngôn Kỳ, chỉ mong cầu mình được sống tốt hơn.

Người đáng trách cũng có chỗ đáng thương.

Cuối cùng, nguyên chủ cũng phải nhận quả báo.

Nghĩ tới đây, Từ Sinh nhắm mắt, cậu hạ quyết tâm, duỗi ngón tay gầy guộc trắng nõn vặn xoắn lá bùa, tay kia ấn bật lửa xuống.

Bật lửa kém chất lượng nên ngọn lửa bùng lên rất dữ, lửa nóng liếʍ đến tận đầu ngón tay khiến Từ Sinh không khỏi kêu lên một tiếng, vô thức buông lỏng tay ra.

Chiếc bật lửa rơi thẳng xuống đất.

Làn da trắng nõn mềm mại lập tức đỏ bừng, cậu há miệng theo bản năng, ngậm lấy đầu ngón nóng rẫy.

...Ngốc chết mất thôi.

Từ Sinh nghĩ thầm, bị bệnh lâu như vậy mà vẫn chưa biết cách tự chăm sóc bản thân, châm tí lửa cũng suýt bỏng cả tay.

Màn sương đen đang thích chí liếʍ lớp mồ hôi mỏng sau gáy thiếu niên chừng như khựng lại, có vẻ không hiểu tại sao thứ nhỏ tin hin kia lại làm đau thiếu niên cho được.

"Nó" thốt ra tiếng rì rầm nho nhỏ, tiến đến trước mặt thiếu niên như đang giận hờn, nhân lúc cậu hé miệng để luồn thẳng vào trong.

"Nó" bật ra một tiếng cười trầm thấp như thỏa mãn, đoạn lượn lờ ôm lấy vòng eo của thiếu niên nhỏ gầy.

Cảm giác nóng rát trên ngón tay đột nhiên giảm hẳn, Từ Sinh ngơ ngác... sao thần kì quá vậy.

Nhưng phía sau còn có một cảnh tượng thần kỳ hơn nữa, chiếc bật lửa vẫn đang nằm chỏng chơ trên đất, vậy mà lá bùa trên tay trái Từ Sinh lại bỗng dưng bốc cháy.

Ngọn lửa có màu xanh đen ma quái, rõ ràng cháy rất gần nhưng cậu không cảm nhận được chút nhiệt độ nào.

Từ Sinh kinh ngạc tròn xoe đôi mắt, cậu rút

tay về, để cho lá bùa tự động bốc cháy đến khi thành một đυ.n tro nhỏ.

Thế này là sao chứ...

Rõ ràng cậu là người duy nhất trong phòng, vừa rồi bật lửa còn chưa đốt được lá bùa, hơn nữa cậu cứ thấy toàn thân rét lạnh...

Chẳng lẽ trong phòng còn “thứ khác” sao?

Cậu quay ngoắt lại, không khỏi nhìn chằm chằm vào khe cửa hẹp, cứ sợ sẽ trông thấy một khuôn mặt tươi cười quỷ dị!

Từ Sinh bất giác nhổm dậy.

Cậu thở dập dồn và ho khan mấy tiếng, khi bình tĩnh lại cũng là lúc những cảm xúc bất ổn dịu lại phần nào.

Đằng nào sự cũng đã rồi, đừng thần hồn nát thần tính quá.

Từ Sinh vuốt ngực.

Nếu "phép ngải" này đã hoàn thành một nửa thì cậu cũng nên chuẩn bị đi thôi, chốc nữa còn phải tham gia tiệc của Ngôn Kỳ.

Thiếu niên chân trần bước xuống khỏi giường, cậu vặn vòi nước, đặt cặp kính sang một bên và vén cao mái tóc dày cộp, để lộ vầng trán trơn bóng, những thứ bột nâu kỳ lạ trên mặt được cũng rửa sạch bằng nước nóng, trả lại làn da trắng nõn cùng gương mặt đẹp đẽ vô ngần.

Từ Sinh tựa người vào bồn rửa và dõi vào gương, bỗng đôi mắt ngấn nước của cậu mở to.

Trên chiếc cổ trắng ngần thanh tú đột nhiên xuất hiện một dấu hôn bầm tím mơ hồ.