Chương 3: Hào môn thần bí

Khi món đồ này được lấy ra, bất kể là Từ Sinh hay người đàn ông che mặt, thậm chí là tài xế ngồi ở ghế lái đều bất giác dựng hết tóc gáy, ớn lạnh cả người.

Nếu như trên xe có người thứ tư, chắc hẳn họ sẽ phải sợ run vì luồng khí đen nồng đậm tỏa ra từ lọn tóc đó - hay nói đúng hơn là tỏa ra từ không khí chung quanh, từ trường quỷ quái này kiến da đầu người ta tê dại, đặc sánh thành một màn sương đen quẩn quanh khắp khoang xe.

Màn sương này dày đặc đến mức có thể dễ dàng nghiền nát chiếc xe thành từng mảnh, ép nát thành bột, thế nhưng chỉ trong chớp mắt - nó bỗng dịu lại, hóa thành kích thước cỡ một người đàn ông thân cao mét chín, chắn giữa Từ Sinh và gã đàn ông bịt mặt.

Trong tích tắc, bầu không khí lặng ngắt như tờ, bầu trời méo mó bỗng chợt lóe lên. Làn sương đen lặng lẽ trôi lơ lửng như thể có ý thức riêng.

Nếu để miêu tả trạng thái của "nó" lúc này, có lẽ phải dùng đến cụm từ "nhìn không chớp mắt".

Luồng khí lững lờ như không có thực thể "nhìn" đăm đăm vào thiếu niên nhỏ gầy trước mắt, đoạn dõi vào lòng bàn tay trắng nõn đang mở ra của cậu.

....Thứ này quá tà môn.

Gã đàn ông bịt mặt không khỏi nhủ thầm, cảm giác bị theo dõi sát sao khiến nỗi bất an cuộn lên mãnh liệt.

Song Từ Sinh phía đối diện lại không có phản ứng dữ dội như gã, cậu chỉ thấy hơi lạnh sống lưng, như thể vừa tắm xong đã có cơn gió mát lành thổi tới.

Gã bịt mặt càng lúc càng hãi, từ vầng trán mướt mải mồ hôi, có thể thấy gã căng thẳng và hoảng sợ đến mức nào.

Lọn tóc vừa lộ ra không khí vài giây đã bị gã ta quýnh quáng gói lại, run run đặt vào lòng bàn tay mở rộng của Từ Sinh.

Từ Sinh cụp mi, ánh mắt cậu hấp háy nhưng không hề tránh né.

Bất chợt, cậu thấy gan bàn tay bỗng ngứa ran lên.

Màn sương đen thỏa thê cọ xát trong tay cậu, như thế thú cưng quấn chủ mà liếʍ tới liếʍ lui, lưu lại cảm giác dinh dính rất lạ.

Từ Sinh nghi hoặc cau mày, song cậu chỉ nghĩ đó là ảo giác nên không mấy bận tâm, cẩn thận nhét gói bùa nhỏ xíu vào túi áo.

Gã bịt mặt thấy cậu làm thế thì đổ mồ hôi hột, ngắc ngứ một lúc mới cất lời: "...Cậu đừng quay lại trường nữa, về nhà chuẩn bị tham dự sinh nhật của Ngôn Kỳ đi. Đừng quên đó là cơ hội tốt nhất để cậu hoàn thành mục tiêu của mình."

"Lúc đốt bùa xong cậu phải gặp Ngôn Kỳ ngay, tiếp xúc cơ thể với cậu ta được thì càng tốt, có vậy mới thành công được."

Trong mắt gã đàn ông đầy vẻ cảnh cáo, tựa hồ chỉ cần Từ Sinh không đồng ý là sẽ nhào tới chém cho mấy nhát, dĩ nhiên là Từ Sinh gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời không phản kháng.

Cậu nhẹ giọng đáp: "Tôi biết rồi."

Gã bịt mặt tiếp tục dặn: "Chỉ cần cậu có thể khiến Ngôn Kỳ bị nhà họ Ngôn hắt hủi thì cậu sẽ lên hương ngay, danh chính ngôn thuận trở thành cậu chủ, khi ấy chẳng phải ăn nhờ ở đậu nhìn trước ngó sau như bây giờ nữa, chắc cậu cũng chán ngấy cái cuộc sống bị người kinh khi rồi phải không?"

"Cậu phải ghi nhớ trong lòng rằng bà cậu đã vất vả thế nào mới nuôi cậu nên người, nguyện vọng duy nhất của bà là thấy cậu công thành danh toại, xuất sắc hơn người..."

Nghe thì bùi tai nhưng rõ ràng là lời uy hϊếp, tựa sức nặng ngàn cân đặt lên vai cậu.

"...Vâng, tôi hiểu rồi."

Từ Sinh cúi đầu.

"Được rồi, cậu ra ngoài cũng lâu rồi đấy, đừng kể với ai rằng đã gặp tôi, mau xuống xe đi." Gã đàn ông bịt mặt hối thúc, gã nhìn thiếu niên gầy yếu tong teo, tóc tai sù sụ bộ dạng tối tăm, chốt hạ: "Bữa tiệc này rất quan trọng, cậu phải tranh thủ ra tay, nếu không hậu quả thế nào cậu cũng biết rồi đấy."

Màn sương đen phát ra một tiếng thì thầm không mấy rõ ràng, dường như không hài lòng với hành động đe dọa Từ Sinh của gã đàn ông trước mặt.

Một luồng không khí đen rất mảnh lao vào giữa trán gã ta.

Từ Sinh nom vô cùng khúm núm, cậu gật đầu, loạng choạng bước xuống xe.

Vừa đặt chân xuống cậu bỗng thấy nhẹ người hơn hẳn, không khí trong xe tệ đến nỗi cậu không dám thở mạnh, nhịn một lúc lại bắt đầu ho khan.

Từ Sinh ho đến đỏ cả mắt, phải tự vỗ ngực để hít thở lấy hơi.

Cuộc trò chuyện ban nãy cậu chỉ nghe loáng thoáng, thính giác càng lúc càng giảm đi, Từ Sinh hơi buồn, cậu tự nhủ phải thích ứng nhanh nhanh, nhỡ đến lúc hệ thống thu hồi quyền hạn thì chặng đường tiếp theo sẽ gian truân vô cùng.

Nghĩ vậy, cậu chậm rãi đi dọc theo đường mòn, lơ đãng lấy chiếc túi đựng bùa phong ấn ra nhìn thêm mấy bận.

Ngôn Kỳ là thụ chính của tiểu thuyết này, cũng là bạn đại học của Từ Sinh, có điều thành tích của Ngôn Kỳ rất tốt, tự thi đậu vào trường, còn Từ Sinh là do nhà họ Ngôn lo lót, họ làm vậy không phải vì yêu thương gì cho cam mà chủ yếu vì ngại mất mặt, dầu gì cậu vẫn là con cháu nhà họ Ngôn, bằng cấp chẳng ra sao thì bôi tro trét trấu quá.

Tối nay là tiệc sinh nhật của Ngôn Kỳ, sinh nhật tròn hai mươi nên được tổ chức rất long trọng, nhà họ Ngôn đã dốc hết tâm huyết cho bữa tiệc này, không chỉ mời nhiều tai to mặt lớn trong giới mà còn mời cả nghệ sĩ đến góp vui, tất nhiên sẽ không thiếu sự góp mặt của bạn bè đồng môn đồng trường.

Người trên thiên đường - kẻ dưới địa ngục, người sáng lạn - kẻ u ám, người con cưng - kẻ con rơi.

Sự đối lập quá mức rõ ràng chồng chất lên nhau, thực không lạ khi Từ Sinh bị đám người trong trường tẩy chay xa lánh.

Từ Sinh không khỏi thở dài.

Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu, dù nội dung nhiệm vụ có kỳ quặc và đáng sợ đến đâu, cậu vẫn sẽ cố gắng làm cho thật tốt... cơ mà bắt cậu bỏ bùa bỏ ngải một người vô tội thế này, trong lòng cậu vẫn giằng xé lắm.

Từ Sinh đấu tranh tư tưởng rất lâu mới theo kí ức của hệ thống bước vào căn phòng nơi nguyên chủ đang sống.