Nền trời ngoài cửa sổ ánh lên sắc xanh lam, đêm đã về khuya, chỉ có vầng trăng vằng vặc treo cao, thi thoảng tiếng ngáy của ba đệ tử trong phòng lại vang lên từng hồi, nối tiếp nhau như tiếng máy cày; Cũng may người duy nhất còn thức lúc này không nghe được tiếng ồn ào ấy.
Thế giới của Từ Sinh yên tĩnh vạn phần, khiến cậu càng khó ngủ hơn, những hình ảnh rùng rợn ban sáng cứ lởn vởn mãi trong tâm trí cậu.
Không chỉ có đứa bé quỷ mà còn có "rào chắn" xuất hiện khó hiểu trên cơ thể cậu.
Khi đó mấy đệ tử đưa mắt nhìn nhau, ai thử xong cũng đưa ra cùng một kết luận. Lúc mặt mày Từ Sinh tái mét thì thấy trụ trì thong dong đi tới.
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, ông quan sát Từ Sinh một chốc, không biết có nhận ra điều gì hay chưa mà lại nở nụ cười, đoạn nói gì đó với chúng đệ tử.
Các đệ tử lập tức tỉnh ngộ, ai cũng bày ra vẻ cảm thông, còn đồng loạt xếp hàng vỗ ngực đòi giúp đỡ cậu.
Từ Sinh còn đang ngơ ngác đã thấy bạn trai Lục Nghiên Nghiên hì hục gõ chữ: [Chúng tôi hiểu rồi, thể chất cậu yếu nên vòng linh ngọc đã tạo thành kết giới cha cậu! Ha ha, cậu yên tâm, chúng tôi không dám chạm bừa nữa đâu.]
Vòng linh ngọc có phát huy tác dụng đâu mà có kết giới!
Diễn giải sai bét nhưng kết quả lại chính xác, thôi thì... phiên phiến cũng được.
Đôi mắt long lanh của cậu ẩn chứa nét cười, đành gật đầu hùa theo.
Từ đầu đến giờ màn sương đen luôn lẳng lặng quan sát quá trình.
"Y" không ngờ Từ Sinh lại mỉm cười với đám người này, luồng khí âm tà bùng lên dữ dội, ham muốn độc chiếm như xé rách khoảng không, hơi lạnh xen lẫn chút phẫn nộ quấn chặt lấy thiếu niên, cắn mạnh vào cổ cậu.
Từ Sinh "á" lên một tiếng, nụ cười cứng đơ trên mặt, cậu đưa tay bụm lấy cần cổ nõn nà.
Cậu hiểu rồi....
Người lạ chạm vào kết giới này sẽ thấy nóng cháy như bị lửa thiêu, giống hệt lá bùa không lửa mà tự cháy hôm nọ, đây có lẽ là "lửa âm" do thứ ấy tạo ra.
Cậu thật sự phải nói chuyện với thứ kia thôi!
Nhưng biết nói gì bây giờ chứ?
Cậu vừa biết thân phận của "nó", tuy hiện tại "nó" không có ý định làm hại đến cậu, nhưng cậu cảm giác rằng thứ này không có nhận thức, "nó" chỉ hành động theo sở thích cá nhân, một thứ sở hữu sức mạnh ghê gớm đến vậy mà không màng thiện ác sẽ nguy hiểm đến nhường nào nữa?
Từ Sinh mệt mỏi bóp trán.
Cậu nghĩ mãi không thông, đành tạm dẹp chuyện này sang một bên.
Cậu không ngủ được nên vô thức đưa mắt nhìn ra cửa sổ, song càng nhìn càng thấy kỳ lạ.
Đáng ra ánh trăng bên ngoài không thể biến mất chớp nhoáng như vậy được, sao cậu có cảm giác căn phòng càng lúc càng tối thế?
Chẳng lẽ ""nó" lại đến rồi sao?
Vừa nghĩ đến đây trái tim cậu lại nảy lên từng hồi.
Ban ngày cậu có thể dùng những thứ khác để thôi miên và làm mình tê liệt trước nỗi sợ, nhưng trong đêm khuya thanh vắng thế này, cậu không nghĩ được gì khác, chỉ thấy da đầu tê đi vì sợ.
Nếu dùng bốn chữ để miêu tả bản thân từ lần đầu tiên bị ám đến nay, có lẽ chính là "miệng hùm gan sứa".
Biết rõ không chống lại được nhưng Từ Sinh vẫn chọn cách cố đấm ăn xôi, cậu mò lấy quyển kinh dưới gối, đồng thời nắm chặt mảnh linh ngọc mà trụ trì đã trao.
Cứ như vậy, Từ Sinh lẩm nhẩm kinh Phật suốt mấy phút liền, đến khi bàn tay đã đổ đầy mồ hôi mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nó" không quấn lấy cậu như ban ngày nữa, hình như... "nó" không có ở đây.
Từ Sinh cố gắng chớp mắt, nhìn khắp nơi cũng không thấy có gì bất thường.
Kinh Phật được cậu cẩn thận cất vào dưới gối, Từ Sinh vừa định quay đầu cất ngọc đi thì nhác thấy....
Một khuôn mặt trắng dã méo mó cười toe toét!
Lệ máu chảy ra từ hai cái lỗ đen ngòm như miệng hố, hàm răng nhớp nhúa và lưỡi nhọn đỏ tươi thè ra liên hồi, một khuôn mặt quỷ quái đang nhìn chòng chọc vào cậu.
Từ Sinh đang quay lưng vào tường, cậu sợ hãi nhìn quanh nhưng lại quên nhìn về phía sau.
Không biết khuôn mặt xác chết tanh tưởi này đã dõi theo cậu bao lâu.
Toàn thân thiếu niên run như cầy sấy, máu trong cơ thể chừng như chảy ngược, đến cả khớp tay cũng cứng còng như gỗ, cậu cố giữ cho mình tỉnh táo, khống chế bàn tay run lẩy bẩy để giơ cao linh ngọc.
Từ Sinh tựa người vào thành giường, linh ngọc trong tay phản chiếu lấp lánh, mặt ngọc rung lên rất nhẹ, sáng lên trước mặt yêu ma, làm thứ kia vặn vẹo lắc mình. Trong tích tắc, lỗ đen trong mắt dần dần méo mó.
Cậu vừa cố gắng há miệng kêu cứu vừa đập mạnh tay xuống giường, nhưng kỳ lạ làm sao, ba đệ tử kia không mảy may thức giấc.
Từ Sinh không khỏi nghĩ đến khả năng đáng sợ hơn, liệu bọn họ đang tỉnh hay đang ngủ, còn sống... hay đã chết?
Cậu cố nén nỗi sợ, cắn răng giơ linh ngọc tiến về phía trước.
Quỷ hồn này chính là thứ trụ trì đã đuổi đi ban sáng, đáng tiếc nó không những không đi mà còn ở lại, lặng lẽ tìm kiếm một cơ thể yếu ớt để chờ thời cơ đoạt xác.
Quỷ mang oán hận là thứ có âm khí rất nặng, nó nhích dần về phía trước, gương mặt chảy ra như tấm mặt nạ lỏng.
Linh ngọc chỉ khiến nó sợ hãi trong chốc lát, lập tức, ham muốn máu thịt đã át đi cơn đau nhức nhối, con mồi gần trong gang tấc, quỷ hồn phát ra tiếng cười ghê rợn.
Chỉ tiếc trong giây phút chạm vào Từ Sinh, dã quỷ bị ngọn lửa bùng lên đốt cháy thành than, trong hốc mắt đen ngòm là lệ máu bi thương, nó gào lên trong câm lặng rồi tiêu tan vào không khí.
Từ Sinh chết lặng vài giây mới muộn màng nhận ra.
Cơ thể cậu vẫn còn căng cứng, chân tay lạnh ngắt như đông đá, tim đập thùm thụp như trống bỏi, lúc bình tĩnh hơn mới nhận ra nước mắt đã rơi tự lúc nào.
...Kết giới.
Là kết giới đã đã cứu cậu, hay nói đúng hơn là... "người" đó đã cứu cậu sao.