Chương 20: Hào môn thần bí

Màn sương đen không có nhân sinh quan, không có lòng nhân từ và cũng chẳng có lòng muốn cứu rỗi chúng sinh.

Sự tồn tại của "nó" là một điều bí ẩn, không ai biết tại sao "nó" lại ám theo trêu chọc Từ Sinh.

Cuối cùng Từ Sinh cũng hiểu tại sao cậu có thể nhìn thấy những thứ không ai thấy, nhất định là thứ này đứng sau giở trò!

Bạn trai Lục Nghiên Nghiên tò mò chạy đến vỗ vai cậu.

Vừa chạm vào Từ Sinh anh ta đã thấy tay mình nóng rát, tuy ngạc nhiên nhưng anh ta không mấy để tâm, chỉ chăm chăm cầm điện thoại gõ chữ: "Sao thế?"

Từ Sinh do dự không biết có nên nói hay không, cậu giương đôi mắt trong suốt nhìn thẳng về phía người phụ nữ.

Song không ngờ người phụ nữ đang co rúm lại, không muốn để lộ những đường hoa văn xanh tím trên người bỗng hạ quyết tâm, lúc này, trước ánh mắt của mọi người, cô ta lặng lẽ vươn tay, run rẩy vén áo lên.

Trong nháy mắt, mùi hôi thối hòa lẫn với một mùi khó tả tràn ngập điện chính, đám người đứng trước bỏ chạy tán loạn, mấy người đứng sau thì tò mò tiến lên, vừa nhìn thấy đã phải nôn khan.

Có vẻ trụ trì đã đoán được từ sớm, nhìn tảng thịt nham nhở trong nôi mà không khỏi thở dài, ông kéo màn che lại, chậm rãi bước đến gần người phụ nữ.

Hai tay trụ trì tạo thành chú chữ thập, trầm giọng nói:

"Ta đã làm hết những gì có thể, cũng sẽ cố gắng hết sức để chữa vết thương trên người thí chủ. Chỉ là về sau..."

Trụ trì chợt đảo mắt nhìn về phía Từ Sinh, thong dong nói tiếp: "Thí chủ phải thuận theo vận mệnh, phải tin vào nhân quả luân hồi, ác giả ác báo."

Cơ thể người phụ nữ run lên bần bật, che mặt khóc nức nở.

Từ Sinh không nghe được bọn họ nói gì, song thấy bầu không khí nặng nề bi thảm thế này cũng không khỏi thở dài một hơi.

Cậu bắt đầu suy nghĩ liệu đứa bé qủy này có liên quan gì đến cốt truyện hay không, chuyện này nằm ngoài những dữ liệu mà hệ thống cung cấp, cậu khó mà lần ra manh mối.

Muốn giải quyết triệt để chuyện này e rằng không dễ, rốt cuộc có liên quan đến gia tộc ẩn dật kia không?

Nghĩ đến đây, cậu lại thấy vành tai đau nhói.

Từ Sinh phớt lờ thứ bám dính đằng sau, cậu không nghe được nên đành vờ như không biết, mặc "nó" chành chọe thổi gió vào tai.

Việc tiếp theo đơn giản hơn một chút, trụ trì dùng bí pháp chân truyền để giúp người phụ nữ chữa tay, sau đó căn dặn đệ tử đưa cô ta xuống núi.

*

Buổi chiều khá rỗi rãi, khóa thiền kết thúc cũng là lúc trời ngả về tây.

Từ Sinh bị bạn trai của Lục Nghiên Nghiên và mấy đệ tử vây quanh, họ gõ chữ rất nhanh, ai cũng hỏi làm sao cậu biết người phụ nữ kia có điểm bất thường.

Đôi mắt đen ươn ướt của Từ Sinh thoáng vẻ bối rối, cậu đâu thể nói có một quỷ hồn siêu lợi hại ám trên người mình, hôm qua "nó" mới hút hết Phật quang, hôm nay lại rỗi hơi khai nhãn cho cậu được...

Hàng mi như phiến quạt rủ xuống, nom hết sức thiện lương vô tội.

Mọi người thấy thiếu niên ngơ ngơ ngác ngác nên không đành lòng hỏi nữa mà tiếp tục đoán già đoán non:

[Chắc do thể chất nên cậu dễ thấy mấy thứ âm tà đấy. Cậu có đeo vòng linh ngọc trụ trì cho chưa?]

[Chuẩn luôn còn gì, lúc đưa nước sang là cậu nhận ra luôn rồi phải không? Đỉnh của chóp luôn!]

Từ Sinh ngoan ngoãn lấy vòng ngọc ra cho mọi người nhìn, đọc xong câu sau bèn khẽ lắc đầu.

[Thế à, mà thôi đoán lung tung cũng chẳng được gì, với cả... đêm qua cậu ngủ không ngon phải không, thế tối nay cậu muốn sang ngủ cùng tụi này không? Đông người cho đỡ sợ.] Đệ tử trẻ sờ mũi, ngượng ngùng mở lời mời.

Một người khác vặc lại ngay: "Ban sáng sơ suýt đái ra quần mà bày đặt lo người ta ngủ không ngon, chưa biết ai sợ đâu nha, ha ha ha."

Người vừa rủ cậu ngủ chung nom khá trẻ, bị trêu thì lập tức thẹn quá hóa giận, hai tai cậu ta đỏ như sắp cháy, một tay vớ lấy di động, tay kia khoác hẳn lên vai Từ Sinh.

Từ Sinh nghĩ đám đệ tử này cũng vui tính ra trò, cậu đang cười khúc khích thì thấy thanh niên đặt tay lên vai mình rít lên như phải bỏng, câu ta ôm tay nhảy tưng tưng, chừng như đau đớn lắm.

"Nóng quá! Nóng chết tôi rồi!"

Từ Sinh nghiêng đầu khó hiểu.

Bạn trai Lục Nghiên Nghiên cũng trố mắt, kích động nói: "Đúng đúng, ban nãy tôi vô tình đυ.ng vào cậu ấy cũng thấy nóng lắm luôn!"

Bầu không khí vui vẻ bỗng chốc lạnh tanh, mọi người đưa mắt nhìn nhau, có người không tin đưa tay sờ thử cũng bị đau đến há mồm la oai oái.

Tim Từ Sinh đánh thịch một phát.

Màn sương đen lượn lờ quanh thân cậu, tựa loài rắn độc ẩn núp bao năm, lặng lẽ trói chặt con mồi, đầu lưỡi "y" lướt qua để lại cơn gió ẩm ướt bên tai cậu.

Một chốc sau, có người đưa ra kết luận.

[Hình như chúng tôi không chạm vào cậu được, động vào... là phỏng tay ngay!]