Song màn sương vẫn hơi tiếc nuối, tuy Từ Sinh cũng sợ tiểu quỷ kia như những đệ tử khác nhưng cậu không nhát gan đến mức òa khóc, có vẻ đã quen với "năng lực thấy quỷ", thiếu niên mím đôi môi tái nhợt, nghiêm túc dán mắt về phía trụ trì.
Cái lạnh mơn man trên tai dần trở nên quen thuộc, Từ Sinh chẳng đả động gì, khuôn mặt trắng xinh vừa mềm vừa mịn, rất nhanh màn sương đen đã mất hết hứng thú với tiểu quỷ kia, "y" quay lại tiếp tục thơm chùn chụt vào gò má ưng ửng của thiếu niên trong lòng.
Sương đen đã thu hết toàn bộ quỷ khí, giờ đây "y" chỉ như một món trang sức vô hại treo trên người Từ Sinh. Tiểu quỷ kia không cảm nhận được khí thế thì bắt đầu vùng lên dữ dội, tiếp tục cắn xé miếng thịt trong tay.
Chúng đệ tử kinh hồn táng đảm, đưa mắt nhìn nhau và nhao nhao đồn đoán: "Là... ma đói à?"
"Không không, tôi không nghĩ vậy đâu, như này hẳn là thai quỷ rồi, vì ghen ghét với hạnh phúc của người khác nên mới chiếm đoạt cơ hội đầu thai của đứa trẻ ban đầu."
"Chưa chắc à nha, có khi bị bùa ngải không chừng, trẻ con bình thường sao lớn thế này được."
Từ Sinh không nghe được bất cứ điều gì, cậu chỉ trông thấy động tác như rồng bay phượng múa của trụ trì, ông thoăn thoắt vẽ bùa rồi dán thẳng lên người đứa bé.
Đương nhiên tiểu quỷ không vui, nó vung bàn tay lớn hơn hẳn trẻ con bình thường, trây đầy máu lẫn với thứ gì đó nhớp nháp ghê tởm như vũng bùn vào bàn tay của trụ trì.
Miệng nó phát ra tiếng gầm gừ sắc nhọn kèm theo tiếng rì rầm rất nhỏ, trong lúc mọi người nổi hết da gà thì đứa bé lại khóc kêu đòi mẹ.
Từ Sinh thấy người phụ nữ ngồi trên ghế như rơi vào trạng thái khủng hoảng, cô ta đau khổ tột cùng, ôm đầu đập bốp bốp vào bàn.
Cậu đoán rằng đứa bé đang được trụ trì “thanh tẩy”, từng luồng khí đen bốc lên từ những hoa văn xanh tím trên cơ thể nó, biểu hiện trực quan nhất là màu sắc của hoa văn đã nhạt dần, ai nấy trông thấy cũng phải há hốc.
Nhưng Từ Sinh biết có lẽ chuyện này không đơn giản như vậy, sắc mặt trụ trì rất kém, mồ hôi ướt rượt cả người, nếu không có những bức tượng trong chùa tương trợ, e rằng ông khó lòng gắng gượng được nữa.
Cậu định đến lau mồ hôi cho ông thì bỗng thấy trụ trì lại cắn vào đầu ngón tay, tiếp tục dùng máu để vẽ thêm bùa chú, dán thẳng vào khuôn mặt vặn vẹo không ra hình người của tiểu qủy trong nôi.
Từ Sinh không khỏi nhíu mày, chứng kiến cảnh này giữa ban ngày đã rùng rợn lắm rồi, gặp trúng buổi đêm thì có mà ám ảnh cả đời mất.
Cậu nhác thấy một làn khói xanh đậm bay lên từ cơ thể đứa bé. Cùng lúc đó, động tác vẽ bùa của trụ trì cũng ngừng lại, ông chắp tay niệm Chú Bình An, hoa văn kỳ dị trên người đứa bé đã phai đi gần hết, tiếng khóc xé lòng cũng nhỏ dần theo.
Mọi người chung quanh ồ lên tán thưởng, tinh thần căng thẳng của Từ Sinh cũng dịu đi phần nào, người phụ nữ kia vẫn ngây ra như phỗng, cơ thể run lên từng hồi nom rất đáng thương.
Từ Sinh thấy hơi mủi lòng.
Người mẹ đã đau xót dằn vặt xiết bao khi chứng khiến con mình biến thành quái vật và phải cứu con từ tay cha nó, giờ lại phải nhìn con quằn quại thanh tẩy, trục xuất quỷ hồn.
Cô ta vừa trải qua cửa tử chưa được bao lâu đã lại phải gánh chịu tai họa này, âu cũng rất đáng thương.
Từ Sinh bước đến châm thêm trà cho cô ta, cậu cúi người, cẩn thận đặt chiếc cốc lên bàn.
Cậu sợ mình không nghe được nên giọng nói cũng kì quặc theo, thế là chỉ dám nói rất nhỏ, song giọng điệu lại hết sức dịu dàng: "Cô uống chút nước ấm đi ạ."
Người phụ nữ ngước nhìn Từ Sinh với vẻ thê lương, chốc sau mới run rẩy nhận lấy cốc trà, gắng không để cậu thấy hoa văn kỳ dị trên tay mình.
Từ Sinh không muốn tọc mạch chuyện người ta nên chẳng dám ngó nghiêng, từ khẩu hình môi cậu có thể đoán người phụ nữ đã nói “cảm ơn”.
Thấy cô ta nhấp trà, dường như đã thoát khỏi trạng thái suy sụp thì Từ Sinh mới yên tâm đứng thẳng người lên.
Ban đầu màn sương vẫn chưa có động thái gì, hết xoa mặt thiếu niên lại uể oải gảy lông mi cậu.
"Y" không hề tức giận khi thấy cậu đưa nước cho người phụ nữ, mà trái lại còn vô cùng hứng thú.
Màn sương lượn lờ ra phía trước, thổi hơi vào mắt Từ Sinh như ban nãy.
Từ Sinh không biết rằng thứ kia lại tác oai tác quái, cậu chỉ thấy trước mắt lóa lên.
Chừng như ngay lập tức, thứ bên dưới ống tay áo quấn chặt của người phụ nữ đang uống nước lộ ra ánh sáng.
Đôi mắt cô ta đen ngòm tựa miệng giếng, đôi môi phẳng lì như con rối, và kỳ lạ hơn cả là màu tím xanh trườn trên cánh tay đang dần biến mất, bởi vì...
Cánh tay cô ta khuyết mất hai miếng thịt to tướng!
Từ Sinh suýt thì ngất xỉu, cảnh tượng trước mắt quá kinh dị, dòi bọ lúc nhúc, dấu răng be bét...
Từ Sinh vô thức liên tưởng đến miếng thịt mà đứa bé giữ chặt trong tay.
Cậu gần như tưởng tượng được khung cảnh người phụ nữ bất lực trốn trong căn hầm ẩm ướt tối tăm, buồn bã nhìn đứa trẻ sơ sinh bị nguyền rủa cười khúc khích như kẻ đòi mạng rồi lao tới cắn đứt tay mình...
Người mẹ có thể liều mạng đưa con ra ngoài mà không tính toán gì với gia đình thì sao lại chọn tằng tịu thông da^ʍ? Bị lừa hay còn ẩn tình gì khác?
Trong quá trình lùi lại, Từ Sinh vô tình đυ.ng phải ghế, gây ra hàng loạt tiếng động rầm rầm, khiến tất cả những người vốn đang nhìn đứa bé đều quay đầu tò mò nhìn sang.
Từ Sinh tái mặt trước ánh mắt đám đông.
Luồng khí mát lạnh bao quanh thân cậu, rung động rất nhẹ từ một "cơ thể" khác len lỏi khắp châu thân.