Bạn trai Lục Nghiên Nghiên lại kéo tay cậu, tiếp tục đưa đoạn chat của anh ta và người phụ nữ cho Từ Sinh xem.
[Ngài trụ trì, là thế này ạ. Người nhà con không chấp nhận được hình dạng đứa bé nên đã để chồng con đưa cháu đi. Con cứ tưởng anh ấy sẽ đối xử tốt với thằng bé, dù gì gia tộc họ cũng rất hiểu biết về vấn đề này. Con ăn không ngon ngủ không yên, lo quá nên nửa đêm đến xem thế nào, nào ngờ lại trông thấy...]
[Con con bò lê trên mặt đất, nó lôi theo một con gà sống và đang gặm ngấu nghiến, máu me be bét khắp nơi.]
[Hình như nó nhận ra con nên ngước lên cười khanh khách, còn dang tay tủi thân bảo, "Mẹ không cần con nữa ạ?"]
Từ Sinh rùng mình, dù ngày nào thứ kia cũng quấn lấy cậu, nhưng cậu chưa từng thấy "kinh tởm" đến vậy. Dẫu sao "nó" cũng chỉ là một luồng khí lạnh không có thực thể, còn đứa trẻ kia... chỉ qua lời kể mà Từ Sinh đã mường tượng được sự phẫn uất oán độc, mặt mày máu me, trên răng nanh còn dắt thịt tươi đang cười toe toét.
Cậu thấy hơi lợm họng, đám đệ tử xung quanh chắc cũng thấy như cậu, tất cả nhìn nhau không nói nên lời.
Trụ trì thấy người phụ nữ đã bình tĩnh hơn mới bắt đầu lên tiếng: "Thí chủ tới một mình sao?"
Người cô ta cứng đờ, lát sau mới lắc đầu, ngắc ngứ nói: "Không, con... con lén đưa thằng bé trốn ra."
Đám đệ tử hít vào một hơi, ai cũng muốn lủi ra xa nhất, đùn đẩy một hồi lại thành đẩy "đệ tử tập sự" lên phía trước.
Từ Sinh đại khái cũng hiểu được tình huống bây giờ, cậu tương đối bạo dạn; Thứ nhất, cậu đến thế giới này để làm nhiệm vụ, thứ hai... vị "Thần" hống hách mấy trăm năm có một giờ đang đu đeo ngậm tai cậu đây này, cho dù đứa bé kia có muốn hại cậu, chắc "Thần" cũng không bỏ mặc cậu đâu nhỉ?
Từ Sinh tự giễu, cậu nghĩ thứ kia chỉ xem mình như một món đồ chơi, rảnh rỗi thì trêu đùa một chốc, chán quá thì hôn hôn mấy bận, Từ Sinh trộm nghĩ chắc "Thần" vẫn chưa chơi chán, tốt xấu gì cũng không để cậu chết trong tay của đứa bé kia.
Tất nhiên màn sương đen không biết thiếu niên nghĩ gì, "y" mải mê xoa tai Từ Sinh không biết chán, quấn chặt lấy cậu như chú chó trung thành, song khi nhìn theo tầm mắt cậu, "y" trông thấy một tiểu quỷ đang run lẩy bẩy trong góc, rúc đầu không dám ho he.
Đoạn "y" liếc nhìn vẻ gắng gượng của thiếu niên bên cạnh, nhủ thầm sao mà yêu thế, tiếp đó “y” sán lại, thối một hơi vào mắt thiếu niên.
Từ Sinh bất giác rùng mình.
Đôi mắt cậu hoa lên trong phút chốc, không rõ chuyện gì vừa xảy ra.
Ngay tắp lự, cậu thấy trụ trì cầm phất trần đi về phía xe đẩy, chuẩn bị kéo vải che.
"Soạt" một tiếng, đứa bé bên người không ra người, quỷ không ra quỷ giống hệt như miêu tả phơi bày trước mắt mọi người, thằng bé run run đưa một tiếng thịt máu me nhễu nhão vào miệng, vừa nhìn thấy ánh sáng thì sợ hãi rúc đầu vào trong, nó cười ngờ nghệch, đã mặc quần áo kín mít mà vẫn không che hết những hoa văn kỳ dị.
Từ Sinh sợ run, nói thật, bộ dạng quỷ quái này không phải là thứ đáng sợ nhất, điều khiến cậu lạnh gáy hơn cả là cậu có thể nhìn thấy nụ cười khẩy vặn vẹo trên khuôn mặt đứa bé, làn khói xanh bốc lên như một sợi lửa phập phồng.
Dường như không ai ngoài cậu có thể nhìn thấy nụ cười kỳ lạ đó, mọi người vừa thấy hình hài đứa bé đã sợ hãi quay đi, không đành lòng nhìn thêm.
Lúc trụ trì đến gần, đứa bé phát ra tiếng gầm gừ dữ dội, âm thanh chát chúa đến mức mấy đệ tử xung quanh phải bịt hết tai lại, chỉ có người mẹ ngồi trên ghế là run lên từng hồi, vừa xót con vừa sợ chính thứ mình đã sinh ra, cô ta cũng gào lên thê thiết với vẻ mặt như khóc như cười.
Từ Sinh trợn trừng hai mắt, cậu thấy quỷ hồn đang dùng thân thể trẻ con để cắn nuốt miếng thịt. Cảnh tượng trụ trì đang phải đối đầu trông hết sức đáng sợ.
Nhưng không biết vì sao, đứa bé quỷ không có "linh tính" như miêu tả của người phụ nữ, nó co ro như bị áp chế, không tác oai tác quái như trong tưởng tượng.
Sắc mặt trụ trì nghiêm nghị hẳn lên, ông lùi về sau hai bước, vơ lấy chu sa và lá bùa đã chuẩn bị từ trước, song có vẻ bấy nhiêu là chưa đủ, ông cắn thẳng vào ngón tay mình.
Các đệ tử xung quanh nào đã được thấy cảnh tượng thế này, bọn họ vây kín chung quanh, Từ Sinh cũng không ngoại lệ, chỉ là thứ trước mắt cậu kinh khủng hơn gấp bội, khiến cậu tái mét mặt mày.
Dáng vẻ này khiến màn sương hứng thú vô cùng, vì sợ nên thân hình thiếu niên ngửa hẳn về sau, vùi thẳng vào lòng màn sương tối khiến "y" thỏa mãn tột cùng, đến mức quên phải trấn áp tiểu quỷ kia.
"Cục cưng ngoan quá, trông thương thế này thì biết làm sao đây..."
Màn sương đen cúi đầu cười phấn khích.
Ác quỷ chân chính hiện diện ngay chốn này, "y" nhàn nhã liếʍ tai Từ Sinh, nóng lòng muốn thấy bộ dạng khóc lóc đáng thương của người ấy.