Chương 16: Hào môn thần bí

Bức tượng mang lại cảm giác làm lòng người yên ổn, có thể trấn giữ cho chùa Tịnh Sơn, lúc này đã....

Từ Sinh có dự cảm rất xấu, chẳng nhẽ thứ ám lấy cậu có khả năng hút hết Phật quang? Lẽ nào lúc mới vào chùa, nhờ có bức tượng này bảo hộ che chắn nên cậu mới được bình an, còn về sau đến thần phật cũng chịu thất thủ?

Nếu đúng là vậy thì thật quá kinh khủng.

Mọi người nhổm khỏi bồ đoàn, túm tụm thành tốp thảo luận rôm rả xem phải làm sao, trụ trì bên trên bị mấy đệ tử vây quanh, nom ai cũng hết mực lo lắng.

Thấy Từ Sinh đi tới, trụ trì muốn nói lại thôi.

Bạn trai Lục Nghiên Nghiên cũng đang đứng cạnh, anh ta gõ điện thoại thoăn thoắt:

[Sư phụ nói gần đây thế đạo nhiễu nhương, bức tượng này vốn là chỗ dựa vững chắc nhất của chùa chúng ta. Nhờ vào kết nối giữa tượng Phật là các bậc bề trên mới có thể giúp đỡ chúng sinh thoát khỏi khốn cảnh, xa rời tai ương. Tình huống hiện nay chẳng khác nào chặt đứt chỗ dựa này.]

Hơn hết, kể cả bức tượng không có tác dụng cao cả đến thế - thì việc biểu tượng thờ cúng bị phá hủy cũng đủ làm bọn họ khốn đốn.

Từ Sinh đọc xong những dòng trên thì không khỏi chột dạ.

Vì cậu nên thứ đó mới theo đến tận đây...

[Nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng chuyện này đã là số mệnh, không liên quan gì đến ai. Có điều hôm nay chúng tôi đã hẹn với một vị thú chủ, cô ấy nói mình bị vong ám nhiều ngày, muốn nhờ chúng tôi xua đuổi trà ma.]

Khuôn mặt trụ trì đượm vẻ sầu bi, xua tay ra hiệu cho bạn trai Lục Nghiên Nghiên không cần nói nữa, ông nhắm nghiền mắt, im lìm như thể suy tư.

Ai thấy cảnh này cũng phải thở dài.

Nửa thân trên của Từ Sinh vẫn còn vương cái lạnh nhớp nhúa, luồng khí như thể loài bò sát, trườn từ vạt áo vào tận trong eo.

Câu siết chặt tay, cố chịu đựng cảm giác quái lạ này để đọc tiếp những chữ đệ tử vừa đưa sang.

[Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, đúng là không thể nói bừa mấy chuyện thế này được... Ôi, vị thí chủ kia bảo vong theo cô ấy khó giải quyết lắm, chúng tôi còn bảo không lo, thế mà bây giờ lại gặp phải rắc rối lớn thế này.]

Từ Sinh cứ trù trừ mãi, tuy cậu không nghe được tiếng bàn tán ồn ã chung quanh, nhưng khi cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong điện, cậu vẫn dè dặt hỏi: "Nếu cái... vật kia rời đi thì tượng Phật có trở lại như cũ không ạ?"

Mấy đệ tử gật đầu chắc nịch.

Từ Sinh cụp mắt.

Vẫn phải nghĩ cách khác thôi, cậu không thể biến tất cả những người ở đây thành nạn nhân được.

Khi còn đang suy nghĩ, Từ Sinh thấy trụ trì đã mở mắt ra, nhưng nom ông vẫn rất buồn rầu, đoạn quay lại nói với đám đông.

"Không sao cả đâu, chúng ta chỉ cần hoàn thành phần việc của mình như bình thường là được, mọi người cứ bình tĩnh, không phải cuống. Ai đi làm việc nấy đi. Còn Từ Sinh, thí chủ..."

Trụ trì đưa mắt nhìn thiếu niên đẹp đẽ đằng xa, thấy cậu đang ngơ ngác cố gắng đọc khẩu hình thì không khỏi thở dài trong bụng.

Thiếu niên này thể chất quá yếu, bị thứ gì vấy bẩn là chuyện bình thường, trụ trì không nỡ trách cứ điều gì, có điều ông không tài nào đọc được số mệnh cậu...

Bây giờ bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, e là khó giúp được thiếu niên.

Trụ trì đưa tay vẫy cậu, đoạn gọi một đệ tử bên cạnh, gián tiếp truyền đạt xong thì đưa cho cậu một vòng linh ngọc.

[Trụ trì nói thể chất cậu rất yếu, ban đầu cậu đến chùa Tịnh Sơn để tu tâm dưỡng tính, thấm nhuần lẽ đạo, cầu phúc bình an, nhưng bây giờ tượng Phật đã hỏng nên sư phụ tặng cậu linh ngọc này để phòng thân.]

Từ Sinh sững sờ, nghiêm túc cúi đầu tạ ơn trụ trì.

Trụ trì nhìn cậu như thể nhìn con trẻ, ông thở dài, đưa tay vỗ nhẹ vào vai cậu.

Nom tinh thần ông rệu rã, không còn vẻ quắc thước như lần gặp gỡ hôm qua, tấm lưng già nua lọm khọm chậm rãi rời khỏi điện thờ.

Từ Sinh đưa mắt nhìn theo đến khi khuất bóng.

Các đệ tử tham gia khóa thiền cũng không tiếp tục nữa, ai nấy lục tục ra về, Từ Sinh cũng đi theo, chuẩn bị đón tiếp nữ thí chủ đã hẹn.

Từ Sinh đang lễ phép cười với mọi người bỗng chợt thấy không khí quanh mình biến đổi khôn lường, tạo thành tấm màng ngăn cách cậu với tất cả người khác.

Song đám đông không ai hay biết, chỉ có Từ Sinh là cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo tham lam chiếm lấy mình, muốn giữ chặt để làm của riêng.

Ngay cả bả vai mà trụ trì vô tình chạm vào cũng không thoát nạn, da thịt nơi ấy nóng lên hôi hổi.

Từ Sinh giật nảy, cậu cố giữ bình tĩnh rồi lặng lẽ đi tụt về sau.

Dường như đã quyết tâm, hoặc giả ôm tâm lý ăn may "được ăn cả ngã về không", Từ Sinh thì thầm vào không khí.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

“Có… được không?”

Song thứ trả lời cậu là một làn sương đen ập thẳng vào môi, "nó" cạy răng thiếu niên trong im lặng, hơi thở lạnh lẽo luồn vào trong không hề báo trước.

Đôi mắt Từ Sinh lập tức trợn to.