Chương 14: Hào môn thần bí

Từ Sinh đưa mắt nhìn quanh quất, không phát hiện có gì bất thường, điều duy nhất là ngọn đèn rất yếu, song vừa định quay đi thì bỗng nhác thấy chiếc khăn lông trắng treo gọn gàng trên móc.

Khoan đã...

Ban nãy cậu chưa kịp treo khăn đã ngủ quên mất mà?

Cửa phòng đã khóa, không ai vào được, thế... chẳng lẽ trong phòng có người khác sao?

Từ Sinh nấc lên một tiếng, cậu đã gắng gượng suốt nhiều ngày, thể xác và tinh thần cũng hoàn toàn kiệt quệ, cậu siết chặt lấy chiếc chăn mình vừa đắp và liên tiếp lùi về phía sau.

Cậu vòng tay bó gối, toàn thân run như cầy sấy, mãi một lúc sau mới cố nén sợ mà vớ lấy quyển kinh đặt cạnh gối đầu.

Mồ hôi lạnh mướt mải trên trán, Từ Sinh kéo chăn đắp lên người, bàn tay thoăn thoắt lật từng trang hòng tìm một bài kinh có tác dụng tĩnh tâm trừ tà, màn đêm lặng ngắt như tờ, cậu nuốt khan, cố đọc lên thành tiếng.

Cậu cố gắng thả lỏng đầu óc, khiến bản thân chìm vào trạng thái tâm vô tạp niệm, nhưng luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lại khiến cậu không sao niệm nổi!

"Bíp" một tiếng, đèn pin vụt tắt.

Không gian tối đen như mực.

Giọng Từ Sinh lạc đi, chẳng biết tự bao giờ mà mắt đã rơm rớm, lệ nhòa ướt đi, tấm thân gầy gò rúc sâu vào trong chăn, đáng thương không dám cử động.

"Y" ngậm lấy vành tai cậu.

Hơi thở ẩm ướt khẽ khàng vuốt ve và nhỏ giọng thì thầm: "Đáng thương quá, sao mà cục cưng tội nghiệp thế này..."

Từ Sinh không nghe được nhưng toàn thân vẫn run lên cầm cập, nỗi khϊếp đảm và khổ sở bộc phát dữ dội, cậu chỉ cách điện thờ vài bước chân, tại sao lại thế này...

Có phải hệ thống gạt cậu không? Chắn chắn bùa ngải không đơn giản như lời nó nói.

Thật ra Từ Sinh không tin vào cái gọi là "vô duyên vô cớ”, thứ này ám theo cậu đến tận chùa miếu; trừ phi là cậu gây thù chuốc oán với người khác, bằng không... rất có thể "nó" chính là chủ nhân của sợi tóc mà cậu đang giữ.

Nhưng giờ có băn khoăn thắc mắc cũng vô ích, đôi môi đỏ mọng đã bị Từ Sinh cắn đến tái nhợt, cậu suy nghĩ rất lung mà không cách nào chống lại con quái vật khổng lồ đang ẩn nấp trong bóng tối.

Cuối cùng sau một hồi đấu tranh, Từ Sinh cũng bật khóc nức nở, những giọt nước mắt lăn dài, rớt trên trang giấy mỏng, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, nom yếu đuối như loài thú nhỏ còn chưa dứt sữa.

Màn sương đen thở dài, sinh vật âm u vặn vẹo hiếm có khi mủi lòng như lúc này.

"Y" nhẹ nhàng thầm thì vào tai Từ Sinh: "Lần sau nhất định không tha cho em nữa..."

Màn sương đen nhìn vào đôi mắt đầy nỗi sợ, ngơ ngác không tiêu cự của người trước mắt, đoạn liếʍ cắn gáy thiếu niên như trừng phạt, lần thứ hai thở dài thỏa hiệp: "Được rồi, em đừng khóc."

Nói rồi "y" tiến tới, khuôn mặt tuấn tú xa lạ như ẩn như hiện, cung kính liếʍ hôn những giọt nước mắt trên gò má thiếu niên.

"Y" cau mày nhìn cơ thể vẫn đương run rẩy của Từ Sinh, song nét lạnh lùng cố hữu đã phai dần, thay vào đó là cảm xúc rất "người", "y" lại hôn vào trán thiếu niên thêm một chốc, đợi cậu bình tĩnh lại rồi mới rời đi.

Không như lúc đối xử với kẻ khác, thứ "y" thổi vào trán Từ Sinh là vầng hào quang trắng phớ rất đỗi nhu hòa.

*

Sáng sớm hôm sau.

Cửa phòng ngủ bị gõ nhẹ hai cái, có vẻ người bên ngoài sợ Từ Sinh không nghe thấy nên dừng lại ngay, sau đó nhanh chóng gửi tin nhắn cho cậu. Chiếc điện thoại di động được Từ Sinh nắm chặt trong tay rung lên dữ dội, đánh thức người vẫn đang say ngủ.

Cổ họng Từ Sinh nghẹn ứ, vì bật dậy đột ngột nên cậu hơi choáng, mặt mày cũng nóng ran khác thường.

Cậu lê chân ra mở cửa: "...Ngại quá, tôi ra ngay đây."

Trụ trì và vài đệ tử đứng bên ngoài đều rất thong dong, không ai trách Từ Sinh dậy muộn, có điều khi thấy mắt cậu đỏ hoe, tinh thần uể oải, trụ trì vỗ vào tay đệ tử, sau đó đưa một tờ giấy đến trước mặt Từ Sinh:

[Đêm qua thí chủ có gặp phải gì không? Ngủ không ngon sao?]

Đôi môi Từ Sinh hết há lại ngậm, cậu muốn kể hết đầu đuôi mọi chuyện, nhưng cuối cùng đành phải ngậm bồ hòn.

Cậu đã bình tĩnh lại, hôm qua cậu cách điện thờ rất gần, đọc cả trang kinh cũng không có tác dụng; để người ngoài vào đây đã là châm trước lắm rồi, chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ là cậu có thể rời khỏi thế giới này, nếu đã vậy... hà cớ gì phải làm phiền đến người vô tội.

Hơn nữa, dù trụ trì có giúp cậu giải quyết chuyện vong ám này, nhưng nhỡ đâu ngài ấy cũng phá luôn âm mưu bùa ngải mà cậu cất công dàn dựng thì sao?

Đúng là tiến thoái lưỡng nan quá!

Như thế nhận thấy sự do dự của Từ Sinh, trụ trì không nói nhiều, chỉ chậm rãi dặn dò đệ tử:

“Gần đây thế đạo hỗn loạn, bị vài thứ đeo bám là rất bình thường, chỉ cần thứ đó không có ý định hại mình thì mình cứ nhỏ nhẹ mời người ta đi thôi."

"Những linh hồn bình thường đều là người tốt, không cần phải bận tâm, ngoại trừ hai loại..."

“Một loại là ác linh vẫn mang oán hận, đây là thứ phải diệt trừ triệt để, nói chung, ở khu vực của chúng ta và hai nhà Ngôn - Triệu đều có thể dễ dàng giải quyết thứ này."

"Loại còn lại là "Thần"."

"Thần sẽ không rời đi, trừ khi Ngài… đạt được điều Ngài muốn.”