Bạn trai của Lục Nghiên Nghiên cũng là một người xởi lởi nhiệt tình, anh ta không hề có chút thù địch nào với thiếu niên có vẻ ngoài xuất sắc hơn người, mà trái lại còn vô cùng chu đáo, để ý đến việc Từ Sinh không nghe được nên đã chuẩn bị giấy giới thiệu về bố cục của ngôi chùa này.
Từ Sinh biết thế giới này hơi đặc biệt, yêu ma thần quái tồn tại như một điều hiển nhiên, thế nên chùa chiền cũng phải thay đổi cho hợp với thời đại, việc có thêm phòng cho lữ khách lưu trú cũng là điều dễ hiểu, cậu nhanh chóng tiếp nhận chuyện này.
Nhưng dù có phát triển đến đâu thì trong phòng cũng không có bất kỳ hoạt động giải trí nào. Ban trai Lục Nghiên Nghiên suy nghĩ chốc lát, đoạn nhét một cuốn kinh vào tay Từ Sinh, nói với cậu rằng nếu tối có thấy bất an hay gặp ác mộng thì cứ bật đèn lên đọc một lúc.
Từ Sinh cảm kích nhận lấy, sau khi sắp xếp ổn thỏa thì trời cũng đã sẩm tối, cậu chầm chậm đi về phía nhà tắm.
Phòng tắm tập thể nom khá đơn sơ, Từ Sinh chỉ muốn tắm rửa thật nhanh nên không quá để tâm đến vấn đề này; Khi bước ra ngoài, hơi nước nhàn nhạt bao phủ khắp người cậu, dưới lớp áo ngủ rộng, thân hình gầy gò trông càng có vẻ mỏng manh.
Một chiếc khăn trắng đã ráo nước được vắt hờ trên cần cổ thon dài trắng trẻo, cậu rón rén đặt bàn chải đánh răng và cốc của mình lên kệ trên, xong xuôi mới nhẹ bước về phòng.
Từ Sinh hơi buồn ngủ, cậu không biết đã bao ngày mình không được yên giấc ngủ ngon, “thứ kia” theo cậu như hình với bóng, bất kể là khi đi tắm, đi học, đi ngủ... Dù Từ Sinh cố tỏ vẻ như mình không biết, nhưng cảm giác tồn tại của thứ ấy vẫn rất đỗi rõ ràng.
Từ Sinh tiện tay kéo chiếc khăn xuống, cậu than một tiếng, cảm giác nhức mỏi toàn thân do bôn ca cả ngày càng thêm rõ ràng.
...Cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Từ Sinh mơ màng nghĩ, cậu vốn định sắp xếp cất đồ vào balo, nhưng bây giờ khăn tắm vẫn còn trên tay, thế mà cậu lại vô thức thϊếp dần đi mất.
Quyển kinh đặt bên gối tỏa ra mùi mực thoang thoảng, chỉ hơi nghiêng đầu là cảm nhận được niềm an tâm vô bờ; điện thờ cách phòng ngủ chỉ mấy bước chân; mùi hương rất trầm của gỗ tràn vào căn phòng, hệt như suối nước nóng róc ra róc rách, xoa dịu thần kinh căng thẳng của Từ Sinh.
Thiếu niên chậm rãi nhắm mắt lại.
Thi thoảng bờ mi dài đen nhánh lại khẽ khàng rung động, cậu ngủ say như một đứa trẻ ngoan, đôi môi hồng hào chỉ hơi he hé, phải nhìn thật kỹ mới thấy được đầu lưỡi đỏ tươi.
Không khí dường như đông cứng trong giây lát, rất lâu sau, ngay khi đồng hồ điểm mười hai giờ báo hiệu nửa đêm, một làn sương đen khổng lồ lạnh lẽo ập đến.
Bức tượng Từ Bi Hỷ Xả trong điện thờ rũ mắt như đã phục tùng, ánh sáng vàng xung quanh tượng mờ dần, chỉ chốc sau đã hoàn toàn vụt tắt, hương nhang trầm càng lúc càng nồng hơn...
Sau khi hấp thụ hoàn toàn ánh sáng vàng, sức mạnh của màn sương càng thêm khủng bố, âm khí dồi dào ngưng tụ thành thực thể, trong dòng chảy biến hóa, có thể thấp thoáng trông thấy khuôn mặt lạnh lùng của một người đàn ông tuấn tú.
Sương mù đen đặc như lớp kén quấn quanh thân nhộng, bao bọc lấy Từ Sinh không kẽ hở.
"Y" phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Trên mu bàn tay trắng nõn của Từ Sinh nổi đầy gân xanh, đặc biệt là bàn tay đang siết chặt chiếc khăn, nhưng chỉ thoáng chốc, màn sương đen lại giở trò, nhẹ cù vào tay khiến cậu phải buông ra.
Cậu thiếu niên vô thức cau mày, song chỉ trở mình chứ không tỉnh giấc.
Gò má hây hây khẽ cọ vào gối, áp lên lòng bàn tay mịn màng.
Mùi cơ thể nhàn nhạt của thiếu niên lượn lờ nơi chóp mũi.
"Y" khẽ cười, cúi người hít một hơi thật sâu trên chiếc khăn vẫn còn vương hương sữa tắm rồi trầm ngăm đặt nó về đúng chỗ.
Đoạn "y" tiếp tục cúi xuống, nụ cười thản nhiên hiện hữu trên khuôn mặt lạnh lùng và tàn nhẫn của người đàn ông, rõ là rất kinh khủng, nhưng lại phảng phất nét cưng chiều xen hờn dỗi của những người yêu nhau.
"Hư quá, cục cưng muốn thoát khỏi tôi à? Còn muốn làm tôi biến mất nữa sao?"
"Nhất định phải phạt thật nặng thôi," hồn ma thì thầm, làn hơi lạnh lẽo buông ra câu trêu đùa tà ác, cũng may mà người duy nhất trong phòng không thể nào nghe được: "Muốn cắn xé em từng miếng từng miếng, muốn nuốt trọn ăn tươi..."
"Muốn giấu em đi... không cho ai thấy..."
Từ Sinh đang ngủ rầm rì một tiếng.
Cậu bỗng thấy dái tai lạnh buốt, sau đó là cảm giác râm ran lan khắp sống lưng, cậu mềm cả người, chỉ có thể mê man mở mắt, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Khung cảnh mông lung đan xen chừng hai giây, cậu cứ cảm thấy có gì đó sai sai, rõ ràng trước lúc ngủ vùi, ánh trăng vằng vặc vẫn xuyên qua cửa sổ, vậy sao giờ lại tù mù đến thế, tối tăm đến mức che khuất cảnh vật.
Quan trọng hơn cả là Từ Sinh không nghe được gì, cậu hơi hoảng, cố gắng tự trấn an mình, cậu mò mẫm ngồi dậy, theo trí nhớ lần tìm đèn ngủ.
"Tạch" - đèn không sáng.
Từ Sinh chớp mắt liên tục để chắc chắn rằng mình không mù, ánh sáng mờ ảo chừng như tổn tại, song lại leo lét và xa xôi kỳ dị.
Lòng cậu giật thót, thầm an ủi mình rằng nơi này hẻo lánh, chắc phòng ốc không được sử dụng thường xuyên nên đèn đóm hơn có vấn đề, cậu thở dài một hơi, quỳ lên giường mò mẫm tìm điện thoại.
May mà điện thoại vẫn ở đây, Từ Sinh nhẹ nhõm hẳn, cậu bật đèn pin, căng mắt quay sát chung quanh, sao tự nhiên ánh sáng yếu thế này?
...Chuyện quái gì đang diễn ra thế? Chẳng lẽ...
Suy nghĩ trong đầu chưa kịp manh nha thì đã bị Từ Sinh gạt phắt.
Cậu lắc mạnh đầu, nơi này là chùa thiêng miếu thờ, sao có thể so sánh với những chỗ bình thường, chắc chắn thứ dơ bẩn kia không thể nào xuất hiện, cậu chỉ đang thần hồn nát thần tính mà thôi.