Chương 12: Hào môn thần bí

Đường đến chùa Tịnh Sơn hơi gập ghềnh trắc trở, từ xe lửa chuyển sang xe buýt, đi mãi mới đến chân chùa.

Đêm qua Từ Sinh ngủ không ngon giấc, vừa ra khỏi nhà họ Ngôn cậu đi thẳng đến ga xe lửa, vì không quen nên cậu cứ nhấp nhổm mãi, lúc lên xe buýt đã rệu rã cả người.

Từ Sinh ngáp dài, hàng mi cong vυ"t ươn ướn nước, kết hợp với khuôn mặt nhỏ xinh hơi bợt bạt nom hệt như bé ngoan bị người ta bắt nạt.

Cậu ngồi ở hàng ghế cuối cùng, buồn ngủ không chịu nổi nên đành đặt báo thức rung trong vòng mười phút nữa.

Cậu đã bị "nó" hành hạ suốt mấy ngày, không chịu nổi mà bắt đầu mê sảng. Từ Sinh khổ sở lầm bầm với không khí: "Để tôi nghỉ ngơi một lúc được không? Đừng làm phiền tôi nữa..."

Giọng nói ngái ngủ pha lẫn trách móc, lọt vào tai màn sương chẳng khác nào tiếng nỉ non làm nũng.

Tâm trạng "nó" phấn khởi hẳn lên, không nỡ xáp lại làm phiền cậu mà luồn ra sau canh giữ.

Mười phút sau, điện thoại Từ Sinh rung lên từng hồi.

Cậu xoa xoa gò má trắng nõn, môi đỏ mọng khẽ mím lại, thấy ngoài đồng hồ báo thức còn có mấy tin nhắn Lục Nghiên Nghiên vừa gửi đến cho mình.

[Há lâu Từ Sinh~, chắc cậu sắp đến rồi phớ hăm, chừng nào tới nơi cậu cứ gửi tin nhắn cho số này nhé, ảnh đợi cậu ngay trước cửa chùa ý.]

[Cậu yên tâm, tớ có đánh tiếng với ảnh rồi, ảnh giao tiếp với cậu bằng Note. Nếu thể trạng câu thuần Âm giống tớ thì cứ ở lại đó vài ngày, thỉnh thêm một vòng ngọc nữa là cắt được vong ngay.]

Từ Sinh nghiêm túc cảm ơn cô, xong xuôi cậu cất di động, nghiêng đầu nhìn khung cảnh núi non hữu tình dọc hai bên đường.

Cửa kính phản chiếu khung cảnh bên trong xe, xe buýt yên tĩnh đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự "mát lạnh" quanh người.

Thứ kia có vẻ đã nghe lời hơn hẳn, không quấy phá lúc cậu chợp mắt nữa. Hành vi mấy ngày nay của "nó" khiến Từ Sinh liên tưởng đến một con sói thất thường, cáu khỉnh và xấu tính, nhưng thỉnh thoảng lại khoác lên mình lớp vỏ cún con.

Từ Sinh vươn tay, khẽ chạm vào vết thương ở khóe môi.

Liệu có thể... thoát được thật sao?

Cậu không dám nghĩ nhiều nữa.

Chẳng mấy chốc cậu đã đến trước chùa, nơi này thanh tịnh và bình yên đến lạ, thi thoảng lại thấy vài đàn chim sải cánh chao liệng trên nền trời, tiếng xào xạc và chiêm chϊếp líu lo.

Từ Sinh gửi tin nhắn đến số điện thoại Lục Nghiên Nghiên đã cho, quả nhiên chỉ chốc sau, cậu nhìn thấy một người đàn ông có khuôn mặt đoan chính bước ra, thong dong đi về phía cậu.

Từ Sinh dừng lại, còn chưa kịp vẫy tay đã thấy ánh mắt của người đàn ông sáng lên, nhiệt tình chào hỏi: ""Ồ, là Ngôn Từ Sinh đúng không? Bạn gái tôi đã kể hết rồi, cậu không phải lo..."

"À, suýt nữa thì quên," người đàn ông đưa điện thoại di động của mình ra, trên đó có dòng chữ:

[Xin chào, tôi là bạn trai của Lục Nghiên Nghiên, rất vui được gặp cậu; Cậu theo tôi vào trong nhé, để tôi giới thiệu sơ về chỗ này cho cậu.]

Từ Sinh gật đầu, “Cám ơn ạ.”

Người đàn ông không dông dài nữa mà dẫn đường đi thẳng vào trong, dọc hai bên đường có không ít người mặc áo lam xám giống anh ta, ai nấy đều mỉm cười chào hỏi rất đỗi thân thiện.

Họ đi thẳng vào trong điện, giữa điện đặt một pho tượng Từ Bi Hỷ Xả, ánh đèn bơ cùng nhang khói lượn lờ khiến không gian ấm áp hẳn lên, đầu óc cậu cũng thư thái phần nào.

Những đồ thờ cúng được đặt trên chiếc bàn có phong cách cổ xưa, hộp nhang và bồ đoàn xếp ngay phía trước, cậu ngước mắt nhìn, trông thấy một trụ trì bước ra từ bên hông, tuy tuổi đã cao nhưng tinh thần minh mẫn, dáng người quắc thước, một tay ông đỡ chòm râu, đoạn cúi người thủ lễ với cậu.

Từ Sinh lễ phép chào lại.

Cậu vô thức nhìn sang bên cạnh, chắc mẩm thứ kia không dám xuất hiện thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Trụ trì nom có vẻ hiền hòa và rất dễ gần, ông vỗ nhẹ bả vai bạn trai Lục Nghiên Nghiên, sau đó thì thầm gì đó với anh ta.

Người đàn ông hiểu ý, gật đầu với trụ trì xong thì thoăn thoắt gõ chữ vào Note.

[Trụ trì bảo thể chất của cậu tương đối yếu, dặn dò tôi sắp xếp cho cậu một gian phòng ngay cạnh điện thờ, giờ mặt trời sắp xuống núi, không tiện đi lại nhiều, có gì đến sáng mai sẽ bổ sung cho cậu biết sau.]

Đúng là Từ Sinh cần tá túc tại nơi mang lại cảm giác an yên như thế này, cậu gật đầu ngay tắp lự, vái chào xong lại nói "cảm ơn" thêm lần nữa.

Trụ trì vuốt râu bước ra ngoài, bạn trai Lục Nghiên Nghiên kính cẩn nhìn theo, song như chợt nhớ ra điều gì, anh ta vỗ vai Từ Sinh, ý bảo cậu đi theo mình.

Từ Sinh hơi sững sờ, bỗng thấy thả lỏng và thư thái như đang ngâm mình trong dòng nước nóng.

Cậu nhận ra rằng kể từ khi bước vào ngôi chùa này... thứ đó không hề xuất hiện nữa.

Ý nghĩ này khiến Từ Sinh thở phào, cậu đáp lại một tiếng rồi đuổi theo người phía trước.

Chỉ là, không ai có thể nhìn thấy...

Vào khoảnh khắc mặt trời đỏ rực nhảy xuống chân trời, tà chiều xanh xám và bầu trời màu cam như hút vào nhau, luồng khí đen và ánh sáng vàng giằng co dữ dội.

Màn sương đen quái dị vặn vẹo, quấn lấy chùm ánh sáng vàng bảy tấc như một con rắn lục, sau đó, như thể bị tham lam hút lấy, ánh sáng vàng yếu đi từng chút một, leo lét không còn gì.

Trong điện thờ, pho tượng Từ Bi Hỷ Xả cau mày như thể sống dậy, vầng hào quang quanh tượng sáng rỡ lên rồi lụi tàn đi hẳn, ánh mắt ưu sầu của đức Từ Bi dõi theo chiếc bóng vừa bước vào phòng ngủ của thiếu niên.

Không sao thoát được, không sao cứu nổi.