Chương 11: Hào môn thần bí

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi bữa tiệc kết thúc.

Dưới mắt Từ Sinh là quầng thâm nhàn nhạt, nhưng nét đẹp nơi cậu vẫn rạng rỡ khác thường; thời gian giảm xóc đã hết, hiện tại Từ Sinh đã hoàn toàn mất đi thính giác, thế giới của cậu yên tĩnh hơn triệu lần, xúc cảm lạnh lẽo quét qua người càng khiến cậu sợ run.

Luồng khí đen ngày càng ngưng tụ, như dây leo bám chặt vào tấm chăn, nó trải khắp áo sơmi của thiếu niên, chòng ghẹo đùa giỡn làm cậu khó chịu.

Thứ khuất mặt khuất mày này càng lúc càng ngông cuồng, chẳng rõ vì sao, Từ Sinh thoáng cảm nhận được "nó" đang cáu kỉnh.

Nhưng cậu chỉ dám cau mày, phán đoán thế thôi chứ không dám kèn cựa với "nó".

Trong khoảng thời gian này, đã rất nhiều lần Từ Sinh hỏi "nó" có tâm nguyện nào chưa thành hay không, thậm chí cậu còn hỏi dò hệ thống mấy bận nhưng không hề nhận được câu trả lời, cuối cùng, Từ Sinh chỉ có thể dùng cách riêng để giải quyết vấn đề, cậu không muốn cứ hễ canh ba là lại bị xúc cảm lạnh lẽo nhớp nháp đánh thức nữa đâu.

Điều đáng mừng duy nhất là có lẽ "nó" chưa có khả năng làm hại đến cậu.

"Nó" càng đe dọa, Từ Sinh lại càng muốn trốn, và cuối cùng, chuyến đi đến chùa định sẽ khởi hành trong ba ngày trước đã phải dời đến tận hôm nay.

*

Vừa bị hơi thở quen thuộc đánh thức, Từ Sinh "ưm" một tiếng khẽ khàng.

Cậu tháo chiếc máy trợ thính đã mất tác dụng ra, trù trừ một chốc mới ngồi dậy, mang cặp sách cùng một số đồ vệ sinh cá nhân đơn giản ra khỏi phòng.

Nếu nói bữa tiệc hôm đó có ảnh hưởng gì đến cậu hay không, thì chính là thái độ của mọi người với cậu.

Cậu vừa về trường đã thấy đám đông tụm năm tụm ba, ngó nghiêng với ánh mắt tò mò, cậu càng bình thản thì đám người càng xoắn xít, chỉ chốc sau, một người đánh liều chạy tới, lẩy bà lẩy bẩy nói:

"Xin lỗi nhé Ngôn Từ Sinh, hồi trước tôi hơi quá đáng, cậu bỏ qua cho tôi nhé?"

Vài người khác cũng lục tục theo sau, mặt ai cũng đỏ bừng vì xấu hổ; Từ Sinh không nghe được, chỉ có thể dựa vào khẩu hình mà phán đoán, cuối cùng nhàn nhạt "ừm" một tiếng.

Đám người như trút được gánh nặng, cũng không trách được, dạo trước vì mấy tin đồn thất thiệt mà họ gọi Từ Sinh với cái danh lôi thôi thảm hại, nào ngờ khuôn mặt thật của cậu lại chói mắt đến vậy... dịu dàng và ấm áp đến nỗi người ta chỉ muốn qụy lụy dưới chân.

Hơn nữa, dạo này bọn họ cứ thấy bồn chồn, đi đứng không vững, dù đang khỏe mạnh mà cứ có cảm giác sắp té xỉu đến nơi, như thể có một giọng nói liên tục dọa dẫm, rằng họ sẽ phải gánh nghiệp vì đã lỡ vạ miệng, chỉ khi nào thành tâm xin lỗi trước mặt Từ Sinh thì cảm giác khổ sở này mới hết.

Huống hồ tin đồn Ngôn Kỳ bất hòa với gia đình đã lan truyền nhanh chóng, bây giờ không lo bợ đít Từ Sinh thì còn chờ đến khi nào nữa?

Từ Sinh có thể đoán được phần nào suy nghĩ của họ, song cậu chẳng hơi đâu mà dây dưa, nói xong cậu ôm tài liệu đi ngay, vừa lúc chạm mặt với giáo viên từng chửi cậu là đồ con bồ nhí.

Nom cô ta khá là gượng gạo, sượng sùng nói "xin lỗi" với Từ Sinh.

Từ Sinh chẳng ừ hử gì, chỉ cầm sách chậm rãi ra khỏi cửa.

...

Từ Sinh vừa mường tượng lại ngày hôm ấy vừa bước vào phòng khách của dinh thự.

Căn biệt thự mênh mông với những rường cột chạm trổ xa hoa, Từ Sinh chỉ nhìn thoáng qua rồi dời mắt đi ngay, quản gia bưng đến cho cậu một tách trà còn bốc khói nghi ngút, cung kính thưa rằng: "Cậu út, tạm thời ông chủ với chưa về, có gì cậu cứ chờ ông chủ về hẵng nói."

Từ Sinh xoa xoa hai đầu mày, cố phán đoán lời nói của quản gia, đoạn trúc trắc mở miệng: "Tôi tạm nghỉ học, muốn ra ngoài làm việc nghỉ ngơi mấy hôm chứ không có chuyện gì quan trọng cả."

Từ Sinh chỉ vào tai mình, nói ngắn gọn: "Không nghe thấy."

Quản gia sững ra, chốc sau ông ta tất tả lấy giấy bút đến rồi đặt trước mặt Từ Sinh: "Cậu út, mấy hôm nay cậu cả lại cãi nhau với ông chủ; hiện tại ông chủ đã ra ngoài giải quyết vài vấn đề tâm linh, giờ cậu cả là người nắm quyền điều hành công ty, nhưng theo tôi được biết, mục đích chính của ông chủ là muốn tìm cách trấn áp cậu cả."

"Nếu cậu bằng lòng về đây thì có thể cùng cậu cả chèo chống công ty. Đây là lời ông chủ muốn tôi chuyển cho cậu."

Đến cả quản gia cũng không đứng về phía Ngôn Kỳ, cứ thế tuồn hết thông tin cho một đứa con riêng.

Từ Sinh khẽ tặc lưỡi, chẳng lẽ Ngôn Kỳ đã bắt đầu vào vai vạn người ghét rồi à?

"Tôi chỉ là một học sinh thôi, hơn nữa còn bị điếc." Từ Sinh rủ mắt, vì không nghe được nên giọng cậu yếu hơn bình thường: "Thôi, tôi đi đây."

Dứt lời, cậu đứng lên ngay, không định trao đổi thêm với quản gia nữa.

Suy cho cùng, cậu nào muốn dùng bùa ngải để giành giật tài sản với Ngôn Kỳ.

Từ Sinh lười giả vờ giả vịt, cậu còn có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Quản gia phía sau í ới mãi mà chẳng được, chỉ có thể thở dài, trơ mắt nhìn Từ Sinh đi thẳng ra khỏi nhà.

*