Chương 5

Cứ như vậy, 18 tiền bối liên tiếp thất bại.

Đương nhiên nếu là quản gia bình thường thì sẽ không có khả năng làm vậy.

Nhưng nếu quản gia này có bug nam chính số 1 thì lại là chuyện khác.

Để cho nam chính làm quản gia trong hào môn là mô típ truyện đời đầu. Cha mẹ của Đoạn Tri Hành đều là quản gia của nhà họ Thiệu, sau khi trưởng thành hắn được lão phu nhân của Thiệu gia nhờ vả, lại còn được cha mẹ mình gửi gắm nên tiếp tục kế nghiệp cha mẹ mình.

Chỉ là cùng lúc đó, hắn cũng gây dựng sự nghiệp bên ngoài, phát huy vầng hào quang nam chính trong tiểu thuyết đời đầu, rất nhanh đã trở thành người đứng đầu một công ty đa quốc gia.

Tuy Đoạn Tri Hành lớn lên ở nhà họ Thiệu nhưng tính cách lại vô cùng chính trực. Hắn vẫn luôn không đồng ý với cách hành xử của Thiệu Thất Tịch.

Nhưng Thiệu Thất Tịch không nghe khuyên bảo, đến tận khi suy nghĩ muốn gϊếŧ người của cô lộ ra trắng trợn, Đoạn Tri Hành mới không thể nhẫn nại được nữa mà buộc phải đưa cô vào viện điều dưỡng, không bao giờ thả ra. Sở dĩ hắn không làm thế ngay từ đầu cũng chỉ vì quý trọng tình cảm giữa gia đình mình với Thiệu gia mà thôi.

Thiệu Thất Tịch không thể trả thù xã hội, buồn bực mà chết.

Nhưng đây là nếu Thiệu Thất Tịch xuất hiện được 10 chương thôi.

Thất Tịch nghi ngờ bây giờ đừng nói nhẫn nhịn đến tận chương 10, chỉ cần cốt truyện vừa mới xuất hiện cụm từ “Thiệu Thất Tịch nảy sinh suy nghĩ độc ác” thôi là Đoạn Tri Hành đã tống cô vào kết cục kia luôn rồi.

Cô cảm thấy bug của nam chính càng ngày càng nghiêm trọng, dường như không hề để cho tốt thí độc ác một đường lui nào.

-

Ở đầu dây bên kia, bác sĩ thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Thiệu Thất Tịch.

“Tôi biết rồi.”

Giọng nói của Thiệu Thất Tịch trong điện thoại rất bình tĩnh, như thể cô đã đoán trước được kết quả này.

“Gọi lại sau đi.”

Sau khi Thất Tịch cúp máy, cô đã có thể nghe loáng thoáng trong gió có tiếng cười đùa của trẻ con.

Cô không do dự cầm cốc hồng trà trên bàn lên uống một ngụm để lấy can đảm trước.

Thất Tịch không có kinh nghiệm làm chuyện xấu, nhưng không phải cô đã đổi hệ thống rồi sao!

Cô nắm chặt tay, thầm gọi “Hệ thống Nhãi Con Hư Hỏng” trong lòng.

Thất Tịch: [Nhãi Con Hư Hỏng! Bắt đầu làm việc đi!]

Nhưng hệ thống trong đầu vẫn không lên tiếng. Thất Tịch ngừng thở xem xét, chỉ thấy một nhãi con béo tròn mặc áo khủng long ba đầu liền thân ngồi trong căn phòng nhỏ, bàn tay bé xíu nắm chặt nghiêm túc xem TV.

Nhãi Con Hư Hỏng: [Đừng lề mề nữa! Nhanh lên! Quái thú nhỏ, đánh chết đại anh hùng đi!]

Nước sắp đến mông rồi mà tên hệ thống Nhãi Con Hư Hỏng này vẫn còn đang xem hoạt hình nhân vật phản diện chiến đấu với anh hùng sao?!

Thất Tịch: [Chuyện đó… Bé ngoan có thể để lát nữa rồi xem tiếp có được không?]

Ai ngờ những lời này của Thất Tịch như chọc phải tổ ong vò vẽ, Nhãi Con Hư Hỏng vốn đang hết sức chăm chú xem hoạt hình bỗng nhiên xù lông.

Nhãi Con Hư Hỏng đáng yêu như những đứa bé trong tranh tết thở phì phì, huơ huơ nắm tay nhỏ.

Nhãi Con Hư Hỏng: [Sao chị lại mắng em! Sao trên đời lại có một ký chủ như chị chứ! Em rất tức giận! Em đá chị bay ra đằng kia bây giờ!]

Thất Tịch bị mắng đến ngơ người.

Cô lặp lại: [Bé ngoan?]

Nhãi Con Hư Hỏng tức giận ngút trời: [Chị lại mắng em!!!]

Thất Tịch hiểu rồi, Đối với hệ thống nhân vật phản diện, dùng những từ ngữ mang nghĩa tốt đẹp đều là đang chửi nó.