Chương 8

Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chị Hồng Loan nói gì ,, tôi có tham vọng gì đâu chứ ! Một đứa bị bệnh sắp tẻo như tôi thì có tham vọng gì bây giờ chứ,, tôi chỉ cần mình được sống bên gia đình lâu lâu một chút là tôi biết ơn cuộc đời lắm rồi ý,, tham vọng được gì đâu

Chị Nga đứng dậy bảo Loan

- Loan em bình tĩnh đã ?? Chị tin cái Hoà nó ko phải là người như thế đâu em à,, có gì cứ từ từ nói ,, ầm ầm lên lại mang tiếng nó ra !

Nhưng chị Hồng Loan cứ một mực khẳng định

- Chị nhìn mặt nó giả vờ ngây thơ thế thôi chị ơi ,, chứ em biết thừa là nó đang dụ anh Hải đó chị ơi ,, nó đang có tham vọng làm bà chủ của cái tập đoàn này đó chị ạ!

Tôi nghe mà thấy hoang mang quá luôn tôi cố giải thích để chị Hồng Loan hiểu

- Chị ơi,, chị hiểu lầm em rồi chị ơi ,, em ko hề có ý như vậy đâu chị ơi ,, em xin chị đấy chị hãy tin em chị ơi?

Hồng Loan nhìn tôi nghiến răng nghiến lợi

- Được vậy tao cho mày một cơ hội để giải thích đấy ,, ra hành lang nói chuyện với tao ,, nếu ko thì đừng trách tao ,,

Tôi gật đầu

- Vâng ạ

Tôi đi theo chị Hồng Loan ra hành lanh chị ấy trừng mắt nhìn tôi

- Nào giờ mày nói đi ,, có phải mày thích anh Hải rồi ko????

-Trời ạ ,, sao có thể có chuyện đó được chị,, em ko hề thích anh ta ,, chị hiểu lầm em rồi chị ơi!

- Vậy tại sao anh ấy lại quan tâm mày như vậy??? Mày khai thật đi có phải mấy hôm đi công tác ở vũng tàu mày đã dụ dỗ anh ấy phải ko???

Tôi bực quá k chịu được nữa

- Chị đang vu khống cho em đó,, cái tên thần kinh đó có điểm gì tốt mà em phải dụ dỗ chứ ??

Bà Hồng Loan tức quá gầm lên

- Mày bảo ai vu khống hả con này ???

Rồi nhân lúc tôi ko để ý bà ấy xông vào túm lấy tóc tôi giật chắc định túm tóc và tát tôi nhưng chẳng may tóc giả nên nó tuột luôn khiến bà ý ngã theo đà về phía sau ,,, mồm bà ấy méo xệch khi nhìn thấy đầu tôi trọc lốc ,, bà ý giơ tay vẫn cầm mái tóc của tôi lên mồm lắp bắp

- Cái gì thế ,,,, này ,,,,,??

Tôi gãi đầu biết là sẽ có một ngày mọi người ở công ty sẽ biết nhưng ko nghĩ là lại nhanh đến vậy ,, tôi thở dài

- Chị cho em xin lại mái tóc với ạ?

Hồng loan trợn tron mắt nhìn tôi

- Sao đầu mày trọc thế? Tóc giả à???

- Vâng chị,,!

Bà ý đứng dậy loạng choạng tí thì ngã và vèo một phát tóc của tôi bay luôn xuống dưới tầng ,, đúng lúc Hải vừa đi tới mái tóc của tôi rơi trúng đầu anh ta,, anh ta cầm mái tóc lên và nhăn mặt

- Cái quái gì thế này ???

Việt bạn của Hải cười

- Hay là có ai thấy mày trọc đầu nên tặng mày bộ tóc giả đấy ,, mày đội vào tao xem nào ?

Hải ngẩng lên thấy tôi và chị Loan ở trên tầng ngó xuống thì Hải cười

- Hoá ra là vậy ,,

Thấy Hải và bạn đi lên tôi xấu hổ quá chui vào nhà wc trốn Hải hỏi Loan

- Hoà chạy đâu rồi , vừa anh thấy ở đây mà !

Hồng Loan ấp úng

- Nó trốn trong nhà wc ý ,,

Hải nhìn Loan tò mò

- Mà sao tóc của Hoà lại bay xuống dứoi kia vậy Loan ???

Hồng Loan bắt đầu thấy sợ khi Hải nhìn Loan bằng ánh mắt ngi ngờ Loan vội thanh minh

- À ,, tại hai chị em đứng ở đây nói chuyện gió mạnh quá nên khiến tóc Hoà bay xuống dưới đó ạ ,,,,

Hải nhăn mặt

- Đừng nói với anh là em bắt nạt Hoà đấy nhé???

Hồng Loan cuống cuồng nên giải thích

- Ko ,, ko ,, em có bắt nạt Hoà bao giờ đâu ,, em thề đấy ,, anh hãy tin em ,,

Việt thấy vậy liền bảo Hải

- Mày bình tĩnh đi ,, có gì gọi Hoà ra đây là rõ mà !

Hải nhìn Loan nói rất nghiêm túc

- Ở công ty này ,, ai động vào một sợi tóc của Hoà người đó bị đuổi việc ,,

Hồng Loan bắt đầu run lật bật

- Em ,, em ,,

Việt đẩy Hải

- Sao mày căng thẳng thế ? Mày ra gọi Hoà đi ,, có khi Hồng Loan bị oan thì sao?

Hải ra gõ cửa nhà wc

- Anh thấy hết rồi mà sao em còn ngại , mau ra đây anh bảo này,!

Tôi mơ cửa đi ra ,,Việt thấy đầu tôi trọc hếu anh ấy hỏi Hải

- Này ,,,, hai người để đầu đôi đấy à?? Đừng nói với tôi là hai ngừoi đang hẹn hò nhé???

Mặt chị Loan xị ra ,, tôi liền nói

- Ko phải đâu ạ,, chỉ là trùng hợp thôi ạ ,, tôi và anh Hải ko có gì hết á ! Tôi nói có đúng ko anh Hải???

Hải nháy mắt cười gian gian

- Đúng rồi tôi và Hoà đang hẹn hò đấy ,, vì cô ấy thích để đầu trọc nên tôi cũng cạo trọc luôn ,, chỉ cần Hoà thích là được !

Vừa nói Hải lại kéo tôi lại gần anh ta nữa chứ tôi hoảng quá đẩy anh ta ra

- Anh bị điên à ? Sao nói linh tinh vậy chứ? Tôi và anh hẹn hò bao giờ hả??

Tự dưng chị Hồng Loan oà khóc luôn ,, nhìn chị khóc nức nở tôi lại càng tức Hải hơn tôi vội lại giải thích với chị Loan

- Chị ơi,,anh Hải nói đùa đó chị ơi,, anh ấy nói đùa đó chị à , chị đừng khóc nữa chị ơi,,

Chị Loan mếu máo

- Dõ dàng là hai người có tình ý với nhau mà , nếu ko tại sao lại cạo trọc đầu giống nhau vậy chứ ,, huhu ,, hai người đang hẹn hò phải ko??

Tôi thì đau hết cả đầu ko biết phải nói thế nào cho chị Loan hiểu còn tên Hải thì cứ đứng cười mới điên chứ ,, hắn ta đúng là hết thuốc chữa thật rồi ,,,

Từ hôm đó ở công ty tôi ai cũng tưởng tôi và Tổng giám đốc hẹn hò ,, tôi thì giải thích hết hơi ra còn Hải thì ai hỏi là hắn nhận luôn mới bực chứ..

Tôi tức quá quát hắn

- Tại anh nói linh tinh giờ mọi người đang bàn tán ko hay về tôi đó ,, sao anh lại nói như vậy hả ???

-Thì đúng là vậy mà!

- Đúng cái con khỉ ý anh điên vừa thôi

- Anh đã nói là anh thích em mà ,, hôm đó anh nói to thế mà em ko nghe thấy à??đừng nói với anh là em bị điếc nhé?

- Nhưng tôi k thích anh,, anh ko hiểu à???

- Làm gì mà em gào lên thế? Giờ em chưa thích anh nhưng anh sẽ khiến em thay đổi và thích anh sớm thôi em ạ!

- Ko bao giờ có chuyện đó , anh bớt ảo tưởng đi hộ tôi cái!

- Vậy em cứ chờ xem nhé!

Và từ hôm đó Hải bắt đầu ám tôi ,, sáng tới công ty qua cổng bảo vệ chú bảo vệ gọi

- Hoà ơi có người gửi hoa hồng cho cháu này!

Tôi thắc mắc

- Ai vậy chú??

- Ko thấy đề tên nên chú ko biết đâu !

Tôi cầm bó hoa hồng nên tìm ko thấy tấm thiệp nào cả ,, quái lạ là ai tặng tôi vậy ,,,

Mấy ngày sau ngày nào tôi cũng nhận được hoa hồng ,, tôi chán ko thèm nhận nữa thì chú bảo vệ lại mang vào tận phòng làm việc cho tôi ,, ., mọi người ai cũng trầm trồ còn tôi thì ko thấy vui tẹo nào cả rốt cuộc là ai tặng tôi ??

Thấy chị Hồng Loan cứ nhìn nhìn bó hoa tôi hỏi

- Chị Loan có thích ko ạ??

- Chị thích hoa hồng lắm ý,, đẹp quá , ước gì mỗi ngày mình cũng được tặng hoa như thế này!

Tôi đưa bó hoa cho chị

- Thế chị cầm lấy đi ạ !

Chị Loan vội ôm bó hoa về chỗ luôn .. thấy chị cứ ôm bó hoa ngắm nghía mãi ..,

Lúc tôi về thì Hải chặn ở cửa

- Này ,, ai cho em mang hoa của anh tặng đi cho người khác vậy??

Thì ra là Hải tặng ,,, tôi khẽ cười

- Tôi đâu biết là ai tặng đâu ., nên chị ấy thích thì tôi tặng luôn thôi .. mà anh cũng rảnh nhỉ còn mua hoa tặng tôi nữa,, rất tiếc là tôi ko thích hoa lần sau đừng mua nữa nhé!

Hải cau mày nhìn tôi

- Em ko thích hoa ? Thế em thích cái gì vậy???

- Tôi ko thích gì cả?? Tôi thích bình yên ,, anh để tôi bình yên là tôi cảm ơn rồi!

Tôi đẩy Hải ra

- mau tránh ra để tôi còn về., muộn rồi đấy!

- Ko tránh đấy!có giỏi thì bay qua đi !

Tôi đẩy Hải ra thì ko biết tại sao tôi lại trượt chân ngã vào người Hải và ko may môi tôi chạm vào môi hắn ,, tôi và Hải tròn mắt nhìn nhau ,, tôi ngại quay mặt đi thì Hải cười cười

- Này ,, em đã hôn anh rồi đấy ,, em phải có trách nhiệm với anh đấy nhé!

- Tôi xin lỗi ,, đó chỉ là ko may thôi ,, anh đừng nghĩ linh tinh nhé?

- Rõ ràng là em thích anh , lại còn chối à??

- Tôi thích anh bao giờ ,, đó là do tôi trượt ngã nên mới thế , anh đừng hiểu lầm như thế chứ??

Hải nói giọng đầy hờn dỗi

- Cướp mất nụ hôn đầu của người ta mà ko chịu trách nhiệm à ?anh bắt đền em đấy??

Tôi quay mặt đi né tránh anh ta " Sao lúc này tôi lại thấy anh ta đỏng đảnh thế ko biết "tự dưng tôi lại bật cười ,, rồi Hải ngại quá anh ta gãi đầu làm tôi lại càng cười to hơn ,, anh ta cũng thú vị đấy chứ!

...

Mẹ của Hải đang sống ở Mỹ gọi điện về cho Hải thì ko thấy Hải bắt máy bà gọi cho Hồng Loan và thông báo sắp về nước và bảo Hồng Loan chuẩn bị thu xếp thời gian để đưa bà đi chơi khắp nơi nữa sau khi buôn chuyện một lúc thì mẹ Hải hỏi Loan

- Sao tự dưng thằng Hải nó lại cạo trọc đầu vậy con ? Bác nhìn thấy ảnh nó mà giật cả mình luôn đấy ? Con biết vì sao ko ???

Hồng Loan vốn thảo mai nên cứ nói ám chỉ

- Chuyện phức tạp lắm bác ạ ,, nói qua điện thoại ko rõ đâu ,, hôm nào bác về rồi con kể cho bác nghe ạ!!

Rồi Hồng Loan lại thêm bớt vào để câu chuyện càng phức tạp hơn nữa

Mẹ Hải lại càng tò mò hơn ,, bà quyết định sẽ về sớm hơn dự tính để tìm hiểu mọi chuyện là như thế nào ,,