- 🏠 Home
- Đô Thị
- Người Đẹp Đầu Trọc
- Chương 7
Người Đẹp Đầu Trọc
Chương 7
Nghe chị Hồng Loan lẩm bẩm chửi mà tôi ngồi im re luôn ko giám nói nửa lời ,, bà ý mà biết là do tôi trọc đầu nên Hải cũng cạo trọc đầu thì tôi chết chắc luôn ,, tôi vừa vuốt vuốt mái tóc giả của mình vừa run run thì bà ý lại gần tôi nhìn tôi bằng ánh mắt rất nghi ngờ làm tôi càng sợ hơn
- Mày khai thật đê,,!
Tôi sợ quá cứ soắn quẩy vào
- Khai ,, khai gì vậy chị???
- Mấy hôm đi công tác ,, mày thấy anh Hải có biểu hiện gì lạ ko????
- Không ,, em có thấy gì đâu ạ,,,
Bà ấy lừ mắt
- Thật ko???
- Thật mà chị ,, em thề là ko nói sai nửa lời luôn chị !
Rồi bà ý ngồi xuống cạnh tôi hỏi nhỏ
- Thế mày có thấy anh ấy đi chơi với gái lạ nào ko hả??
Tôi gãi đầu
- Thì em đều đóng cửa đi ngủ sớm nên em ko biết ạ ,,
Rồi bà ý quát tôi
- Sao cái gì mày cũng ko biết thế hả Hoà ? Mày ko thấy đi công tác về anh ấy thay đổi như vậy à?
Tôi sợ run bắn cả người luôn,, bà ý lườm tôi rồi về chỗ ngồi ,, một lúc sau Hải về ,, trời ơi ,, đầu anh ta trọc lốc y chang tôi luôn ,, đã thế đi tới đâu mặt anh ta lại cứ vênh vênh tới đó ,, người ta nhìn anh cười thì anh ta còn cười to hơn cơ ,,
Hồng Loan vẻ mặt giận dỗi
- Anh này kì ghê ,, tóc đang đẹp lại cạo trọc hếu à ,, kì thế??
Hải cười toe toét
- Thế cho mát em ạ ,, em có biết cái cảm giác gió lùa qua da đầu nó phê như thế nào ko???
Tôi ngại đỏ mặt cúi gằm xuống " Anh ta còn bê luôn cả câu nói của tôi khi ở biển Vũng Tàu về nữa ,, anh ta đúng là hết thuốc chữa rồi ,,"
Hồng Loan xị mặt ra
- Nhưng em thích anh để tóc như trước cơ ,, đẹp thế mà ,, còn giờ em nhìn k thấy quen ,, giờ anh lại nuôi tóc đi nhé!
Hải thản nhiên trả lời
- Nhưng anh ko thích để tóc nữa rồi!
Hồng Loan nũng nịu
- Nhưng em thích vậy cơ!
- Em thích mà được sao em???
Hồng Loan ê mặt ngồi xuống làm việc ,, Hải đi ra chỗ tôi hỏi
- Đói không? Đã ăn sáng chưa??
Tôi cúi mặt nên ko để ý thì anh ta vỗ vào bàn bộp bộp
- Có đói ko??
Tôi mới giật mình nhìn lên
- Anh hỏi tôi ạ??
- Ko hỏi cô thì tôi đứng trước mặt cô làm cái gì ? Cô ăn sáng chưa???
- Tôi ăn rồi ạ!
- ăn gì??
Ở đâu ra cái kiểu tra hỏi người khác thế ko biết nhưng vì giữ ý tứ nên tôi khẽ cười
- Tôi ăn bánh mì trứng rồi !
Anh ta nhăn mặt
- Ăn thế thì làm gì có sức ,, đứng dậy đi tôi đưa đi ăn,,
- Ko ,, tôi bận nhiều việc lắm ,, anh tự đi đi
Rồi Hải quát tôi
- Tôi bảo cô đứng dậy thì cô đứng dậy ,, hay để tôi vác cô đi nhé?
Tôi hoảng quá vội đứng dậy
- Tôi ăn sáng rồi mà ,,,
Chưa để tôi nói hết câu Hải đã lôi tôi đi ,,, Hồng Loan vội vàng chạy theo
- Em đói quá anh cho em đi với ạ??
Hải quay lại nhìn Loan
- Lúc nãy anh thấy em ăn phở ở bên kia đường rồi mà !
Loan gãi đầu
- Nhưng em vẫn đói anh ak , anh cho em đi cùng nha!
Hải cười
- Hôm nay anh đi xe máy ,, giờ đi 3 công an bắt đấy nên em đói thì em tự đi một mình đi ,,!
Hải kéo tôi đi trước mặt Hồng Loan ,, khiến chị ấy tức sôi máu luôn ,, chị ấy đi vào phòng đá thúng đυ.ng nia
Chị Nga hỏi
- Có chuyện gì mà em khó chịu vậy Loan??
- Hình như là anh Hải có gì đó với con Hoà rồi chị Nga ạ,, anh Hải quan tâm đến nó thế cơ mà ,,, nghi lắm!
Chị Nga cười
- Chị thấy bình thường mà em cứ nghĩ quá lên ,, mà con nhỏ Hoà xin xắn dễ thương mà nếu anh Hải thích nó thì cũng được chứ sao??
Hồng Loan gắt lên
- Chị điên à ,, từ trước khi nó chưa đến làm ,, người anh ấy quan tâm là em cơ mà ,, đi đâu anh ấy hay đưa em đi cùng ,, chứ ko như bây giờ ,, con Hoà xuất hiện một cái là anh ấy thay đổi luôn ,,
Chị Nga thấy Hồng Loan nổi khùng lên thì chị ấy ko nói gì nữa ,,,
Hải đưa tôi ra quán ăn tôi bực quá gắt lên
- Anh bị điên thật rồi ,, sao lại lôi tôi đi trong giờ làm việc thế này hả , rồi mọi người lại nói tôi cho mà xem!
- Ai nói cô ,, người đó bị xa thải !
- Cái gì??? Anh đúng là hết thuốc chữa rồi !
- Này em ,, em đang quát giám đốc của em đấy ?
Tôi điên quá gào lên
- Trời ơi là trời ,,,
Hải nháy mắt
- Tức lắm à?? Nhưng rất tiếc chả còn tóc để cho cô túm đâu ,,ha ha ,, mát mẻ thế ,, tôi mà biết cạo trọc đầu thích thế này thì tôi cạo lâu rồi !
,,
Tôi chả còn lời nào để diễn tả nữa tôi chắp tay vào tôi lạy anh ta
- Thôi tôi xin anh tôi lạy anh ,, anh trở về làm người bình thường hộ tôi với ,,
Hải xoa xoa đầu cười
- Tôi rất bình thường mà,,
- Anh như thằng điên ý ,, bình thường cái con khỉ gì,,
Anh ta dúi đầu tôi
- Thôi ăn cháo gà đi ,, quán cháo này nổi tiếng ở đây đó ,,!
- Nhưng tôi ko nuốt được !
- Một là em ăn ngoan cho anh , hai là anh mua về rồi đút cho em ăn tại công ty luôn đó ,, em chọn đi !
Tôi bất lực luôn với anh ta rồi ,, tôi cố gắng ăn thật nhanh để về công ty làm việc tiếp ,, đã bận bao nhiêu việc lại còn bị lôi đi ăn thế này nữa ,, bực mình quá đi .,
Thấy tôi ăn cháo thì anh ta cười
- Đó ,, thế có phải ngoan ko ? Em cứ ngoan đi rồi cái gì cũng có em nhé?
- Anh đừng có gọi tôi là em được ko , tôi nghe cứ sợ sợ kiểu gì ý ,,
Hải nhăn mặt lại
- Từ giờ phải là anh em cho dễ nghe ,, anh với tôi nghe xa lạ lắm ,, em ,, nghe rõ chưa em??
Tôi nghe anh ta nhấn mạnh từ em .. mà tôi sởn hết cả da gà lên ,, nhột hết cả người ,, ko hiểu anh ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa ., rồi lát về tôi lại chết với chị Hồng Loan ,, rồi chị ấy lại lườm nguýt tôi cả ngày cho mà xem ,, tôi bắt đầu thấy Hải phiền phức ., rồi anh ta chỉ gây rắc rối cho tôi thôi chứ giúp được gì cho tôi đâu .,,
Ăn xong tôi đứng dậy
- Về thôi tôi ăn xong rồi,,
- Nói lại ,,,,,,
Tôi gãi đầu
- Em ăn xong rồi ,, về thôi anh!
Hải đứng dậy bẹo má tôi
- Đấy ,, phải thế anh mới thương chứ ,, em bướng quá đấy em ạ,,!
Tôi nghe anh ta nói mà lông tay lông chân dựng hết cả lên ,, hoảng thật ý ,, rồi ko biết chuyện gì sẽ sảy ra với tôi nữa đây ,,
Khi về tới công ty thấy mọi người nhìn Hải cười cười tôi bảo
- Sao tự dưng anh lại đi cạo đầu vậy ? Anh bị khùng rồi sao??
Hải thản nhiên cười
- Vì anh thích,,
- Đầu trọc thì có gì mà thích ,, tôi muốn có tóc mà ko được còn anh lại cạo đi ,ko còn gì để nói với anh nữa rồi!
Hải nhăn trán
- Anh đã nói là xưng hô anh với em ,, chứ ko phải anh với tôi mà ,, em ko coi lời anh nói ra gì phải không ????
- Tôi thấy không quen ,,
- Em mà còn xưng tôi một lần nữa thôi thì em biết tay anh đấy,!
- Anh định làm gì tôi hả??
- Anh sẽ hôn em,, ở công ty luôn đấy ,, nào thử xưng tôi một câu nữa xem,,
Tôi gào lên
- Anh bị gì vậy hả??? Anh đang ép,,,,, người đó!
Hải kéo người tôi lại sát người anh
- Anh rất bình thường nhé,, chỉ đơn giản là anh thích em thôi ,, em có hiểu không ?
Tôi cố đẩy Hải ra thì anh ta lại càng giữ chặt lấy tôi .. vì sợ mọi người nhìn thấy nên tôi gật đầu
- Vâng ,, vâng anh muốn gì cũng được nhưng giờ anh bỏ em ra đi .. để em còn về phòng làm việc nữa..
Hải cười rồi hôn lên trán tôi chụt một cái rõ to rồi mới bỏ tôi ra..lập tức tôi chạy thẳng về phòng làm việc luôn..vừa về phòng là tôi bắt gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của chị Hồng Loan nhìn tôi
- Đi ăn sáng có vui ko em???
Tôi gãi đầu
- Dạ.. cũng ko vui lắm ạ..
Rồi chị Hồng Loan đi lại phía tôi nói đểu
- Mới vào công ty làm được mấy bữa mà đã có tham vọng lớn như vậy rồi cơ à??
Tôi ngơ ngác không hiểu
- Tham vọng gì hả chị????
Hồng Loan bĩu môi
- Tham vọng gì thì tự bản thân em biết , sao lại hỏi chị???
Tôi thề là ko hiểu chị Hồng Loan đang nói gì luôn.. tham vọng gì chứ? Chị đang hiểu lầm tôi rồi , tôi phải làm sao bây giờ?
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Người Đẹp Đầu Trọc
- Chương 7