Hồng Loan thường xuyên tới nhà gạ gẫm Hải nên Hải rất khó chịu mặc dù anh có chửi thẳng vào mặt thì Hồng Loan cứ lì cái mặt ra.. nên để tránh rắc rối nên Hải đến thăm Hoà mà ngủ lại đó luôn.. nhiều lần bà Hân cố ý đuổi Hải về thì anh đến công ty hoặc nhà Việt ngủ.. sáng dậy đi làm luôn.. lại ăn uống thất thường và cộng thêm việc anh suy nghĩ về Hoà nên đợt này Hải gầy trông thấy bà Hân nhìn xót con quá
- Sao đợt này mẹ thấy con gầy thế? Con lại ăn uống thất thường phải ko??
Hải thở dài
- Nhờ tấm lòng của mẹ đó mẹ ạ..
Bà Hân thắc mắc
-Sao con lai nói mẹ thế???
- Thì mẹ rẽ lối cho Hồng Loan để cô ấy làm phiền con suốt mà.. con đã mệt mỏi bao nhiêu chuyện rồi có đêm về để nghỉ ngơi cũng ko được yên..
Bà Hân sượng mặt
- Thì mẹ bận chăm cái Hoà nên mẹ nhờ nó đến cơm nước và dọn dẹp nhà cửa mà.. mẹ muốn tốt cho con là mẹ sai sao??
- mẹ sai rồi đấy.. cô ta đến nhìn thấy con như muốn ăn tươi nuốt sống con ý.. nếu mẹ muốn tốt cho con thì mẹ bảo cô ta đừng đến tìm con nữa.. cô ta ko có chút lòng tự trọng nào nữa sao??
Bà Hân vội lật giọng ngay
-mẹ ko nghĩ con bé lại tệ đến như vậy. Nó nói với mẹ là đến cơm nước dọn dẹp thôi mà.. để mẹ cấm cửa ko cho cô ta đến nữa..
Sau đó bà Hân gọi điện cho Hồng Loan
- Alo con nghe!
- Bác đã bảo con rồi mà, có gì thì cũng phải từ từ chứ.. con cứ làm quá lên khiến thằng Hải nó sợ thế hả??
- Con xin lỗi bác,, tại con nóng lòng quá bác ạ..
Rồi nà Hân bàn bạc với Hồng Loan
- Từ giờ con phải bình tĩnh ko được nôn nóng biết chưa.. cứ từ từ rồi thằng Hải nó sẽ chấp nhận con.. đừng vội vàng nữa nghe chưa??
Hồng Loan vâng dạ ngọt sớt...
Hơn một tháng nữa trôi qua.. lúc này thì Hoà đã ko thể gắng gượng được nữa..những cơn đau hành hạ cô mỗi ngày.. cả người cô đau nhức..cô ko thể cầm cự được nữa và ngất lịm....
Hoà được chuyển vào phòng cấp cứu luôn... bà Hân ở ngoài lo lắng" Ko biết thằng bé có sao không?" Rồi bà lẩm tính" đã được 8 tháng rồi mà.. bác sĩ đã quyết định mổ bắt con chưa nhỉ"
Vừa thấy Vinh đi ra bà liền chạy tới sốt sắng
- Tình hình thằng bé sao rồi,,nó vẫn khoẻ mạnh chứ??
- Vâng thằng bé vẫn khoẻ mạnh thưa bà!
- Thế cậu tính mổ bắt con được chưa??tôi sợ để lâu sẽ có vấn đề đấy!
- Vâng tôi đang định thông báo với bà đây.. bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành mổ bắt đứa bé đây.. nhưng còn chị Hoà tôi e là...
Bà Hân gắt lên
- Bây giờ thằng bé là quan trọng nhất.. còn những vấn đề khác tôi ko quan tâm... cậu hiểu không??
...
Nghe tin Hải đi thẳng tới bệnh viện anh lo lắng vô cùng.. bố mẹ Hoà cũng mặt ngay sau đó.. tất cả mọi người chờ ở ngoài phòng mổ .. ko ai nói với ai một câu nào cả.. không khí căng thẳng ..ai cũng lo cho Hoà, còn riêng bà HâN thì cứ đi đi lại lại vẻ lo lắng lắm nhưng thật ra bà đang lo lắng cho đứa cháu của và bà thôi..còn Hoà thì chỉ là một người dưng .. một gánh nặng của Hải và gánh nặng của gia đình bà.. mà thôi..!
Đứa bé được ra đời an toàn ..trong sự vui mừng của mọi người.. và được nằm trong l*иg ấp.. bà Hân nhìn thấy cháu là quên luôn sự tồn tại của Hoà..
Con trai bình an ra đời nhưng Hoà thì ko thể nhìn thấy con trai mình nữa...cô cũng ko thể ôm con vào lòng như cô đã từng khao khát lúc trước..
..
Ngày đón cháu cưng về nhà bà Hân mở tiệc lớn mời anh em họ hàng tới chung vui..nhìn thằng bé kháu khỉnh ai cũng mừng .. cứ ai hỏi về mẹ nó là bà Hân lại rơm rớm nước mắt
- Tội lắm mọi người ạ..cái Hoà nó bệnh nặng như vậy mà vẫn cố giữ lại đứa con.. trong suốt quá trình mang thai nó đã phải chịu đau đớn rất nhiều , vậy mà tới lúc con ra đời thì nó lại ko tỉnh lại nữa...
Nói đến đó bà Hân khóc nức nở., ai cũng thuơng và cảm phục tấm lòng của người mẹ đáng thương..
Hải bế con một lúc rồi anh tới công ty..vì anh ko còn chút tâm trạng nào để ăn mừng với mọi người cả..làm sao anh có thể vui vẻ được khi vợ anh còn đang nằm đó.. và mãi ko tỉnh lại
Nửa năm sau.. Hoà vẫn nằm thực vật ở đó..Hải thuê hai y tá riêng để chăm sóc cho Hoà.. trừ những hôm anh bận đi công việc về muộn ra thì ngày nào anh cũng tới thăm Hoà và mua hoa đến tặng cô. Lần nào tới anh cũng ngồi kể chuyện cho Hoà nghe .. chuyện về con trai và chuyện công việc của anh .. trước khi ra về anh lại dặn dò hai cô y tá rồi anh mới yên tâm về được
Lái xe về nhà anh thấy bà Hân đang bế cu Tôm ở phòng khách
- Cu Tôm mệt hả mẹ? Sao giờ hai bà cháu vẫn chưa ngủ vậy??
- Ko biết tại sao mà từ sáng tới giờ cứ đặt nó xuống giường là nó khóc con ạ.. mẹ phải bế nó thì nó mới chịu ngủ đấy,,
Hải ra bế con trai dỗ cho con ngủ rồi bế vào phòng đặt xuống giường thì cu Tôm lại khóc k đặt được..nên đêm đó anh phải bế cu Tôm ngủ cả đêm ..sáng ra đưa con đi khám thì thằng bé ko sao cả..bà Hân bảo Hải cứ đi làm đi để bà ở nhà trông cu Tôm có gì bà sẽ gọi cho ....
Chiều Hải thu xếp công việc để về sớm trông con thì về nhà thấy Bà Hân đang nằm xem ti vi ở phòng khách anh vội hỏi
- Cu Tôm đâu rồi mẹ ơi??
Bà Hân vui vẻ trả lời
- Nó đang nằm ngủ ở trong phòng đó,, trộm vía hôm nay nó ngoan lắm con ạ., chả khóc tiếng nào cả,,
Hải mừng quá anh ngó vào phòng thì thấy Hồng Loan đang nằm cạnh ôm cu Long ngủ .. anh liền đi ra hỏi bà Hân
- Sao cô ta lại tới đây hả mẹ???
- Hôm nay mẹ đang bế cu Tôm thì cái Loan tới chơi mẹ kể cho nó nghe thế là nó bảo để nó dỗ hộ cho ., thế là thằng bé lại chịu luôn., ngoan ngoãn chả khóc tí nào.. kể cả lúc ăn bột cũng vậy cô Loan đút cho ăn chả khóc tí nào luôn.. sao con bé Hồng Loan này lại khéo thế ko biết.. đẹp người đẹp cả nết..vậy mà con cứ phũ phàng với nó.. ko thấy tội nó à?
Hải im lặng ko nói gì anh đi lên phòng nằm ...
Từ đó trở đi với lí do trông cu Tôm nên ngày nào Hồng Loan cũng có mặt ở nhà Hải...bế ẵm và chăm chút cho con trai của anh..
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén lại thêm tác động mạnh của bà Hân nên dần dần Hải cũng thấy Hồng Loan là một cô gái tốt bụng..
Lần này Hồng Loan dọn luôn quần áo tơi nhà Hải ở luôn ,, và sắp chính thức trở thành mẹ của cu Tôm,,,
Hải đi ăn với khách hàng anh về nhà và say rượu ,, Hồng Loan bế cu Tôm ra
- A bố Tôm về rồi , bố Tôm về rồi,,
Hải ra bế con trai hôn lên trán nó
- Bố về rồi, con trai của bố ở nhà có ngoan ko??
Hồng Loan trả lời
- Cu Tôm ở nhà ngoan lắm ạ ,, bố cứ yên tâm đi làm kiếm tiền nuôi Tôm nha,,
Hải đưa Tôm cho Loan
- Em bế con đi anh say quá anh đi ngủ đây ,,
- Dạ,,
Hải say rượu anh cởi đồ và lên giường nằm nhưng cửa ko khoá ,,, Hồng Loan bế Tôm lên thấy vậy liền xuống pha cốc nước chanh rồi mang vào cho Hải uống ,, rồi cô còn lấy khăn lau mặt và lưng cho Hải ,,Hồng Loan vừa lau cho Hải vừa ao ước một lần được ôm bờ vai ấy,,,,