Chương 15

Cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi dần dần ,, những khi Hải ở nhà mẹ chồng tôi vô cùng thoải mái ,, bà tự tay nấu cơm ,, tự tay dọn dẹp tất cả mọi việc ,, Hải muốn thuê giúp việc nhưng bà ko chịu bà lấy lí do sức khoẻ của tôi yếu nên bà ko tin tưởng ai hết ,, bà sợ họ nấu nướng ko vừa miệng và ko đảm bảo vệ sinh sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của tôi,, ngồi ăn cơm bà luôn gắp cho tôi những thứ ngon nhất và còn dặn dò tôi đủ thứ,,

Hải ngồi cạnh còn cảm thấy ghen tỵ với tôi nữa ,, có gì ngon bà cũng đưa cho tôi trước ,, và khi bà đi chợ mua đồ cũng vậy chưa bao giờ bà nói xấu con dâu nửa lời lúc nào cũng nói" Nó bị bệnh nên tôi càng thương nó nhiều hơn" bà luôn dặn mấy người bán đồ ở chợ " Lựa cho tôi đồ tươi nhé vì con dâu tôi cần phải đảm bảo sức khoẻ một cách tốt nhất"

Mấy người ở chợ nghe mẹ chồng tôi dặn nhiều quá họ còn nói với nhau rằng

" Bà Hân cứ như phật sống ý,, sao lại có người mẹ chồng tốt như vậy chứ"

Nhưng đó là thái độ của mẹ chồng tôi khi ra ngoài và khi có chồng tôi ở nhà thôi , còn khi chồng tôi đi làm cái là thái độ của mẹ chồng tôi bắt đầu thay đổi,,,

Sáng nay 7h mẹ chồng tôi lên gõ cửa

- Hải ơi ,, dậy ăn sáng mà đi làm con ơi?

Hải vẫn ôm chặt lấy tôi ko muốn dậy, tôi bảo chồng

- Anh dậy đi 7h rồi đấy,,

Hải nhăn trán

- Kệ ,, đang ôm em ấm ,, ko dậy!

Tôi phải nịnh mãi chồng tôi mới buông tôi ra và dậy,, tôi tỉnh giấc rồi nên cũng dậy luôn cùng chồng ,,vừa thấy vợ chồng tôi đi xuống mẹ chồng tôi vừa dọn đồ ăn ra bàn vừa bảo

- Hải mau ăn còn đi làm con ạ,,

- Dạ

Bà Hân thấy tôi liền bảo

- Ơ cái Hoà cũng dậy luôn à? Sao con ko ngủ thêm lúc nữa khi nào dậy mẹ hâm nóng đồ ăn cho,, dậy sớm thế hả con???

- Dạ con tỉnh giấc nên dậy luôn mẹ ạ!

Bà Hân quay ra mắng Hải

- Lại là thằng Hải làm con tỉnh giấc phải ko? Cái thằng này đã bảo bao lần rồi, sáng thì dậy nhẹ nhàng thôi để cái Hoà còn ngủ ,, cứ đánh động thì ai mà ngủ được!

Hải vưa ăn vừa nhìn mẹ

- Từ ngày có con dâu mẹ vứt con ra rìa luôn rồi ,,

Bà Hân cười

-Tất nhiên rồi ,, đàn ông các anh phụ bạc lắm nên chúng tôi phải thương lấy nhau chứ ,, phải ko Hoà ??

- Dạ mẹ,,

Hải giơ tay chịu thua

- Vâng ,, vâng con xin thua chị mẹ và chị vợ rồi ạ,, con ăn rồi đi làm đây ạ,,

...

Hải vừa lái xe ra khỏi cổng lập tức bà Hân thay đổi sắc mặt ngay ,, tôi vẫn đang ngồi ăn chưa xong thì bà Hân nằm dài ra ghế sho pha than thở

- Ôi cái lưng của mẹ đau chết mất,,,,sao lại đau thế này nhỉ????

Tôi vội buông bát đi ra

- Mẹ đau lưng ạ ,, để con xoa bóp cho mẹ nhé,,

Lập tức Bà Hân gạt tay tôi ra

- Thôi ,, mẹ ko giám đâu ,, thằng Hải nó biết thì nó lại mắng mẹ đấy,, con ăn rồi lên phòng nằm đi để mẹ đi ,, Rửa ,, Bát,,!

Cái câu mẹ đi rửa bát được mẹ chồng tôi ngân dài ra một cách rất khó chịu ,, tôi hiểu ý liền đi theo mẹ chồng

- Mẹ cứ để con rửa cho ạ,, những việc này con vẫn làm được mà ,, mẹ nghỉ đi ạ!

Bà Hân lắc đầu

- Thôi ,, để mẹ rửa ko thằng Hải nó biết nó lại mắng mẹ,,,,

Cái bát cháo của tôi chưa ăn xong mẹ tôi đã mang đổ cho con chó ăn ,,

- Ăn đi rồi trông nhà cho tao nhé,, dạo này tao mệt nên tao hay ngủ quên lắm ,, nên mày phải trông nhà cẩn thận nghe chưa?

Từng lời mẹ chồng nói ra tuy rằng bà ko nói thẳng mặt tôi nhưng tôi đủ hiểu mẹ chồng tôi đang ám chỉ tôi mà.. tôi ko biết phải làm thế nào nữa tôi đi lên phòng nằm ,, một lát mẹ chồng tôi mang chổi lau nhà lên lau phòng của tôi tôi liền đứng dậy ra phụ mẹ

- Mẹ ơi phòng của con mẹ cứ để con lau cũng được ạ,,

Mẹ chồng tôi hỏi tôi

- Thế con sợ mẹ lau phòng con bẩn à,,yên tâm đi mẹ lau sạch mà ,, con cứ nằm xuống nghỉ đi để mẹ lau dọn..

Mẹ chồng tôi nói tôi ko giám cãi nên tôi lên giường và nằm im nhắm mắt lại để trốn tránh ánh mắt của mẹ chồng ,, tôi nhắm mắt để đó thôi chứ tôi ko tài nào ngủ được những lời mẹ chồng tôi nói như lưỡi dao đâm vào tim tôi ,,,

Mẹ chồng tôi ko hề to tiếng với tôi ,, ko hề cáu gắt với tôi và ko hề bắt tôi làm gì ,, nhưng bà lại luôn than thở ,, bà kêu đau lưng mỏi chân ,, đau đầu ,,, người ê ẩm ,, và khi tôi muốn phụ bà làm thì bà lại lôi chồng tôi ra nói ,,tôi thật sự rất khó sử ,, tôi ko biết phải sống sao cho vừa lòng mẹ chồng tôi cả ,,

Hàng ngày bà vẫn nấu cơm rửa bát ,, lau dọn nhà cửa ko cho tôi làm gì ,, nhưng bà cứ than thở làm tôi thấy mình như một gánh nặng của chồng tôi và gánh nặng của gia đình chồng..

Bác sĩ vẫn luôn dặn dò tôi tâm lí phải thật vô tư thoải mái ko được nghĩ ngợi gì ,, như vậy mới tốt cho sức khoẻ của tôi ,, nhưng ở trong hoàn cảnh của tôi thì tôi sao có thể ko suy nghĩ được chứ,,,

Do áp lực tâm lí lại hay suy nghĩ nhiều nên lần hoá trị vừa rồi khiến tôi mệt mỏi vô cùng ,, lại bị tác dụng phụ nên tôi ốm suốt một tuần ,, và hay buồn nôn nữa

Sáng Hải dậy bảo tôi

- Em cứ ngủ thêm lát nữa rồi mẹ mang cháo lên cho nhé,,

Tôi mệt cũng ko muốn dậy nên gật đầu, Hải đi làm xuống bảo mẹ

- Lát vợ con dậy mẹ bê cháo lên cho cô ấy nhé,, cô ấy mới đi hoá trị về nên mệt đấy !

Bà Hân gật đầu vui vẻ

- Ừ con cứ đi làm đi ,, lát Hoà dậy mẹ bê cháo lên cho nó,, khổ ghê ,, người đã ốm rồi lại hay buồn nôn thế thì mệt lắm ,, hazzz thương nó quá mà ko biết làm thế nào nữa con ạ,,

Hải nhìn mẹ cười

- Mẹ đừng lo ,, con tin là cô ấy sẽ khỏi bệnh mẹ ạ,, nhất định sẽ khỏi đúng ko mẹ??

- Đúng rồi ,, giờ mẹ ngày nào cũng tụng kinh xin các cụ phù hộ cho nó ,,

Hải cám ơn mẹ rồi đi làm ,,,

10h tôi tỉnh giấc và đi xuống nhà thấy mẹ chồng tôi đang buôn điện thoại với ai đó thấy tôi bà liền bảo

- Sao con ko bảo mẹ bê cháo lên phòng cho ,, xuống đây làm gì nhỡ gió máy thì sao ???

Tôi gãi đầu

- Con khoẻ mà mẹ ,, mẹ cứ để con tự làm nhưng việc này ạ,

Mẹ chồng tôi lắc đầu

- Thôi ,, con cứ để mẹ làm ko thằng Hải nó lại mắng mẹ đấy ,,

Mẹ chồng tôi lại lôi Hải vào ,, lúc nào cũng vậy mẹ tôi luôn nói vậy ,, với giọng điệu rất bình thản ,, nhưng tôi lại như bão ở trong lòng,,

Càng ngày tôi càng thấy áp lực ,, tôi thấy rất sợ khi ở nhà với mẹ chồng ,, cả ngày tôi chỉ mong đến tối để chồng tôi về ,, có những hôm Hải bận đi ăn uống với bạn bè đêm muộn với về là tôi ko thể chợp mắt được ,, cả ngày tôi ko ngủ được một tí nào mặc dù ko phải làm gì cả ,, tôi cảm thấy sức khoẻ của mình càng ngày càng kém đi ,, mắt bắt đầu mờ dần ,, có lúc đang bước xuống cầu thang mà mắt tôi tối xầm lại ko nhìn thấy gì cả ,, tôi phải bấu chặt vào cầu thang một lúc mới nhìn thấy ,,,

Tối về Hải ôm tôi hôn lên trán tôi và hỏi

- Hôm nay em thấy trong người thế nào? Có mỏi mệt ở đâu ko ??

Tôi lắc đầu

- Dạ ko ạ,,

- Thế mẹ có bắt em làm gì ko đấy???

Tôi lắc đầu

- Ko ạ,,

Thì đúng là vậy mà,, mẹ chồng tôi ko hề bắt tôi làm gì cả ,, nhưng bà lại đánh vào đòn tâm lí của tôi ,, những câu bà nói rất nhẹ nhàng nhưng lại rất đau ,, thà rằng bà bảo tôi làm việc nhà còn hơn là nói những lời nói đó với tôi,,

Hải nhìn tôi âu yếm

- Em ko phải làm việc gì cả ,, việc của em là nghỉ ngơi dưỡng sức để đi trị bệnh cho tốt thôi,, ngoan rồi sang tháng anh thu xếp công việc anh đưa đi du lịch nhé

Tôi khẽ gật đầu

- Dạ ,,,

Hôm sau khi Hải đi làm mẹ chồng tôi bê cháo lên phòng cho tôi bà ngồi xuống nói chuyện với tôi

- Hoà này,, mẹ bảo thế này nhé?

- Dạ mẹ bảo gì con ạ!

- Con cũng biết sức khoẻ của con ko tốt phải ko?? Hai đứa lại mới cưới nên thằng Hải sẽ ham hố chuyện đó đúng ko??

Tôi ngại khi mẹ chồng nói đến chuyện tế nhị đó

- Dạ ,, ý mẹ là,,,,?

- Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi ,, con đừng chiều chồng quá mà ảnh hưởng tới sức khoẻ,,mẹ dọn phòng bên kia rồi con bảo thằng Hải sang đấy ngủ nhé ,, mẹ nói nó ko nghe đâu ,, nó chỉ nghe lời con thôi,, mẹ cũng chỉ muốn con có thời gian nghỉ ngơi còn điều trị bệnh nữa,, con hiểu ko?

Tôi ấp úng ko biết phải trả lời mẹ chồng thế nào nữa,, vì chỉ khi Hải về tôi mới có thể chợp mắt được mà giờ mẹ chồng tôi lại bảo ngủ riêng ra như vậy thì làm sao mà tôi có thể ngủ nổi,, cả ngày đã ko thể ngủ được đêm lại ko ngủ được nữa thì tôi phải làm sao đây???? Tôi thấy sợ dần rồi ,,,

..

Nhưng tôi cũng mắn lắm cưới được hơn một tháng thì tôi có thai...Hải nửa lo nửa mừng vì anh sợ có thai sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của tôi còn tôi thì mừng lắm ,, tôi khao khát được làm mẹ ,,tôi khao khát có con được ôm con vào lòng ,, nên tôi rất muốn giữ đứa con này ,, mẹ chồng tôi cũng vậy bà rất mong có cháu ,, tôi cũng mong khi tôi có thai bà sẽ vì thương con thương cháu mà ko than thở nữa tôi sẽ bảo Hải thuê người giúp việc ,, như vậy bà sẽ ko thấy mệt mỏi nữa và tôi cũng thấy yên lòng hơn,,nhưng Hải lưỡng lự

- Để mai anh đưa vợ đi bệnh viện nhé,,nếu bác sĩ nói giữ đứa bé lại được thì mình hãy giữ ,, cứ nghe theo bác sĩ vợ ạ!

Tôi lắc đầu ,,

- Em muốn có con anh ạ,, nhất định em sẽ giữ con lại ,,

Hải ôm tôi nịnh

- Anh biết ,, và anh cũng mong có con lắm chứ, nhưng còn phụ thuộc vào sức khoẻ của vợ ,, anh nói rồi nếu bác sĩ nói giữ được thì mình giữ còn ko được thì vợ chồng mình hãy nghe lời bác sĩ nhé ,, bởi vì nếu mình cố giữ lại ,, chỉ sợ cả hai mẹ con sẽ mệt mỏi đó ,, anh sợ lắm vợ hiểu cho anh nhé!

Tôi im lặng ko nói gì nữa,, nhưng mẹ chồng tôi thì tỏ thái độ ko vui ,, bà đi vào phòng đóng cửa lại rồi ngồi suy nghĩ

" Con Hoà nó cũng đâu sống được lâu nữa đâu ,, vậy tại sao ko giữ lại đứa bé ,,mà thằng Hải cứ lo cho con Hoà như vậy,, không được mình sẽ ko để nó bỏ đứa bé đâu ,, mình phải nghĩ cách giữ lại đứa bé ,, chỉ cần đứa bé được đẻ ra bình an còn con Hoà có ra sao thì kệ nó,, đằng nào nó cũng ko thể sống lâu được mà,,"

Bà Hân mở tủ đếm xem có bao nhiêu tiền mặt đếm xong mà xếp gọn vào túi xách,,để chuẩn bị cho kế hoạch của mình ,,