Hồng Loan nghe thiên bảo cô cạo trọc đầu thì cô nhảy ngược lên,, cô vốn rất coi trọng vẻ bề ngoài nhất là mái tóc và khuôn mặt cô,, giờ Hải bảo cô cạo trọc khác nào bảo cô nhảy cầu tự vẫn cho xong Hồng Loan lắc đầu nguầy nguậy
- Em ko cạo đầu đâu ,, em sẽ yêu anh bằng tất cả những gì em có ,, nhưng duy nhất một điều là anh đưng bắt em cạo đầu anh nhé?
Hải nháy mắt
- Anh thích vợ anh để đầu trọc giống anh ,, mà em nói yêu anh bằng tất cả những gì em có ,, vậy em
Có những gì ? Có tiền tỉ không hả em????
Hồng Loan tròn mắt ngạc nhiên
- Từ bao giờ mà anh trở thành người coi trọng vật chất như vậy?? Anh Hải ngày trước của em đâu rồi ??
- Hải ngày trước hắn ta chết từ hôm qua rồi em ơi! Giờ là Hải người yêu lí tưởng của em này ,,chỉ cần em có tiền lo cho anh là anh yêu em liền à,,
- Không ,, em muốn anh như ngày xưa cơ??
- À , trong ngăn tủ có cái tăng đơ đó ,, để anh lấy dũi trọc tóc cho em nhé ,, cảm giác cực phê luôn ,, em cứ tin anh,,
- Ko ,, ko ,,
Hồng Loan hét lên và bỏ chạy xuống nhà
- Bác ơi cứu cháu với ,, bác ơi,,
Bà Hân đứng dậy lo lắng
- Lại có chuyện gì nữa vậy??
Loan nấp sau lưng bà Hân run sợ
- Bác ơi anh Hải muốn cạo đầu cháu bác ạ,, cháu ko muốn bị cạo trọc đầu thế đâu ,,
- Cháu cứ bình tĩnh khuyên bảo nó hộ bác chứ ,, bác biết phải làm sao bây giờ ??
- Cháu chịu thôi ,, bác tự lo đi cháu về đây,,
Hồng Loan chạy một mạch ra xe rồi đi thẳng ,,, Hải lững thững đi xuống
- Mẹ ơi ,, nhà có gì ăn ko con đói quá ạ??
Bà Hân gật gật
- Mẹ đang nấu cơm rồi con chờ tí nhé,,!
Hải ra ngồi bàn ăn chờ cơm ,, nhìn bộ dạng bơ phờ của Hải,, bà Hân thấy người cứ nóng như lửa đốt,, đứng nấu đồ ăn nhưng cứ một tí bà lại liếc trộm Hải ,,
Bà Hân vừa dọn đồ ra thì Việt tới ,, trên tay cầm tập hồ sơ ,,
- Cháu chào bác ,,!
- Ờ việt tới à ,, ăn cơm cùng bác và Hải luôn nhé?
- Dạ vâng ,, cháu đang đói bụng quá đây ạ,, may quá được ăn cơm bác nấu !
Việt đưa tập hồ sơ cho Hải
- Đây ,, mày đọc cho kĩ rồi kí và đóng dấu cho tao ,,
Hải cầm tập hồ sơ và giở ra đọc ,, bà Hân cứ lấm lét nhìn rồi hỏi Việt
- Cái gì thế cháu??
- À , hợp đồng mua bán đó bác ,,
Bà Hân lắp bắp
- Hợp đồng , mua bán ,, gì thế ??
- Thì là hợp đồng chuyển nhượng công ty đó bác ,, thằng Hải tự dưng ko thích làm ăn gì nữa nên nó nhượng lại công ty cho cháu,, mà cháu thì lại đang rảnh rỗi nên cháu muốn thử sức sang lĩnh vực quảng cáo thử xem,,!
Hải đọc rất nhanh rồi quay ra hỏi mẹ
- Mẹ có bút không cho con mượn con kí cho nó xong ,, nó lải nhải váng đầu quá ,,
Bà Hân tự dưng giật lấy tập hồ sơ từ tay Hải rồi vội vàng đi vào phòng cất rồi đi ra
- Từ từ đã ,, chuyện này nói sau ,, giờ chúng ta ăn cơm đi ,, nhanh ko nguội hết bây giờ
Hải nhăn mặt nhìn mẹ
- Mẹ kì thật đấy,, sao mẹ cất hồ sơ của con ,, vào lấy ra để con kí cho thằng Việt còn đi làm giấy tờ nữa chứ,,!
Việt cũng hùa vào với Hải
- Đúng đấy ạ,, ăn cơm xong cháu còn đi làm thủ tục cho xong nữa ,, cũng lằng nhằng lắm đâu đơn giản ạ!
Bà Hân gắt lên
- Mẹ bảo hai đứa ăn đi rồi nói mà,,, ăn cơm đi!
Ăn xong bà Hân đuổi Việt về rồi lên phòng nói chuyện với Hải
- Ngồi dậy nói chuyện với mẹ đã,,
Hải ngồi dậy
- Mẹ mang hồ sơ lên cho con ko đấy?
- Ko kí kết gì hết ,,, ko bán chác gì hết,, con trở về là con của ngày trước hộ mẹ đi,,!
- Ơ con rất bình thường mà mẹ ,, mẹ lại nói linh tinh rồi đấy!
- Như thế này mà là bình thường à? Con tự xem lại thái độ của con hai ngày hôm nay đi ,, xem có bình thường ko??
Hải thở dài
- Vâng ,, thế giờ mẹ muốn nói gì thì mẹ nói đi để con còn đi ngủ đây,, mệt mỏi quá rồi,,!
Bà Hân gắt lên
- Đấy bây giờ con muốn lấy ai thì lấy cưới ai thì cưới ,, miễn sao con thấy tốt cho con là được ,,và bỏ ngay cái ý nghĩa bán công ty để đi từ thiện đó đi ,,
Hải vẫn rất bình thản
- Giờ Hoà giận con rồi có muốn lấy con nữa đâu,, giờ cứ bán công ty đi ,, con chán rồi giờ con ở nhà mẹ nuôi ,, vậy là tốt nhất,,
Bà Hân ngồi xuống mặt buồn thiu rồi bảo
- Được rồi ,, để mẹ gặp cái Hoà ,, con cứ ở nhà chờ tin của mẹ ,,ko biết kiếp trước tôi sống sao mà kiếp này tôi khổ thế này.. con với cái chỉ làm khổ bố mẹ là giỏi thôi ,,
Hải sung sướиɠ muốn nhảy cẫng lên nhưng anh phải cố nhịn
Rồi bà Hân đi xuống nhà ,,, Hải liền nhắn tin cho tôi thông báo tin mừng và bảo tôi chuẩn bị đón tiếp mẹ anh ,,tôi vui lắm ,, vui vì được lấy người mình yêu thương ,, nhưng cũng buồn phiền vì niềm vui ấy sẽ ko được bao lâu ,, rồi tôi sẽ phải xa anh ,, xa bố mẹ ,,, để đi tới một nơi xa mãi mãi,,,
Tối đó bà Hân đến tìm tôi và bảo tôi đừng giận Hải nữa ,, và bà đồng ý để hai đứa cưới nhau ,, bà còn ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi hẹn ngày sang nói chuyện cưới hỏi nữa,,
Tới ngày thứ 3 Hải bắt đầu dậy sớm để tới công ty làm việc ,, Việt cứ trêu Hải
- Tao sợ mày quá đấy Hải ạ"
- Sao ? Mày sợ gì tao?
- Mày diễn đạt quá ,, mày biết lúc ăn cơm với bác gái mà tao run lật bật ko? Chưa bao giờ tao nói dối lại siêu sao đến thế,, nhưng dù sao tao vẫn ủng hộ mày ,, chúc mày hạnh phúc nhé thằng bạn,,!
- Uh , tao cám ơn mày nhiều ,, đợt này em Hồng Loan đang rất buồn đấy,, mày tán mạnh vào biết đâu lại thoát ế,, nhỉ?
Việt nghe tới Loan là ngại đỏ mặt
- Ờ ờ ,, để tao cố gắng lần nữa xem sao,,
..
Đám cứoi của tôi và Hải diễn ra sau một tháng ,, ngày cưới ai cũng mừng cho tôi vì tôi gặp được người tử tế ,, ,, nhưng cô dâu chú rể cứ đi tới đâu là người ta lại ôm bụng cười tới đấy ,, chắc vì họ chưa bao giờ thấy có đôi nào đầu trọc lốc trong ngày cứoi như chúng tôi ,, tôi đã bảo đội tóc giả thì Hải lại ko nghe ,, anh cứ bảo để tự nhiên đi ,, ko việc gì phải ngại cả ,, rồi còn doạ tôi là ,, đội tóc giả nhỡ đang làm lễ mà tóc rớt xuống đất thì mọi người lại bỏ chạy hết đấy ,, nên tôi tặc lưỡi " Ừ thì kệ vây!"
Và có nhiều người hiếu kì họ còn chụp hình của chúng tôi rồi đăng lên facebook nữa ,,, rồi còn chụp hình với cô dâu chú rể nữa ,, tôi hơi mệt nhưng vui và hạnh phúc nhiều lắm,,
...
Nhưng hạnh phúc đó ko được bao lâu,,khi tôi và Hải đi hưởng tuần trăng mật về ,, thì cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi ,,
Vì sức khoẻ của tôi ko được tốt nên Hải bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi cứ hai tuần tôi phải vào viện hoá trị ,, về nhà tôi sẽ mệt vì tác dụng phụ của thuốc,, nên tôi ko để tiếp tục đi làm được nữa ,,,
Hải tìm thuê người giúp việc thì mẹ chồng tôi vội nhận luôn
- Ko phải thuê giúp việc đâu con ạ,, thuê giúp việc mẹ ko yên tâm đâu ,, cứ để tự tay mẹ làm ,, mẹ còn khoẻ mà ,, với lại sức khoẻ của cái Hoà bây giờ là quan trọng nhất ,, mẹ muốn tự tay chăm sóc cái Hoà ,,
Hải nghe mẹ nói thì rất tin tưởng nên anh đồng ý ,, còn tôi thì mới về chân ướt chân ráo đã biết cái gì đâu ,, với lại tôi nghĩ đơn giản thôi ,, mẹ tôi ở gần sẽ sang với tôi thường xuyên mà ,,
Bà Hân còn động viên tôi là
- Bệnh của con quan trong là tư tưởng con ạ,, tư tưởng thoái mái vui vẻ tự tin lên nhé con ,, mẹ sẽ chăm sóc con ,, vì mẹ thấy thương con nhiều lắm ,,
Hải nghe mẹ nói vậy thì anh vui lắm
- Đấy ,, rồi mẹ còn thương em hơn cả anh bây giờ ý ,, riết rồi anh ra rìa luôn cho mà xem,,
Tôi cảm ơn mẹ cảm ơn anh ,,, mấy ngày đầu đi hưởng tuần trăng mật về cơm ko nấu bát ko rửa ,,tôi ko phải mó tay vào việc gì cả ,, thái độ của mẹ chồng lúc nào cũng niềm nở với con dâu ,,nhưng tới khi Hải đi làm ,,, mọi chuyện bắt đầu thay đổi dần dần ,,,